“Ngươi cố ý để Tưởng Yên xuất hiện trước mặt ta, là để lợi dụng ta.
Chẳng phải vì muốn giữ lại huyết mạch nhà họ Hoắc gì cả—ngươi làm Thái Úy bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không biết tội mưu nghịch nặng đến mức nào?
Hơn nữa, ngươi thuở nhỏ từng trải qua tai ương, chắc hẳn đã sớm có chuẩn bị. Huyết mạch nhà họ Hoắc… ngươi đã giấu kỹ từ lâu rồi, có đúng không?”
Chu Chiêu vừa nói, vừa quét ánh mắt lạnh lùng qua ba kẻ: Hoắc Độ, Hoắc Ngọc, Hoắc Đình.
“Ba tên phế vật này, căn bản không phải đường lui của ngươi. Những lời ngươi vừa nói về chuyện ‘giữ lại một huyết mạch’, hoàn toàn không có chút thành ý nào.”
Ngươi căn bản là muốn ta điều tra đến cùng.
Bởi ngươi biết rõ: nếu ngươi tạo phản, Tam hoàng tử căn bản sẽ không vì ngươi mà liều mình ra mặt. Hắn chỉ biết phủi sạch quan hệ, đoạn đuôi cầu sinh.
Như vậy ngươi sao có thể cam tâm?
Chu Chiêu cười khẩy, môi nhếch lên trào phúng:
“Ngươi muốn ta nắm lấy con dao mang tên Tưởng Yên này, hung hăng đâm thẳng vào Tam hoàng tử.”
Nàng có thể hiểu sự kiêng kị trong lòng Hoắc Thái Úy—lòng vua khó dò.
Tam hoàng tử suy cho cùng chưa thực sự ra tay tạo phản. Bệ hạ cũng không muốn để hậu tộc khuếch trương, nên vào lúc này sẽ không xử hắn.
Nhưng thời gian trôi qua, nếu sủng phi bên gối rỉ tai vài câu, một khi có cơ hội xoay chuyển…
Ngươi vì hắn mà bị tru di cửu tộc, còn hắn vui vẻ hô một tiếng “phụ hoàng”, nằm không làm Hoàng đế? Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy?!
“Đứa trẻ trong bụng Tưởng Yên, là của Tam hoàng tử—phải không?”
Nếu chỉ là một người xa lạ không liên quan đến công chúa, thì dù có giống đi nữa, cũng có thể lấy cớ là do ‘kính mến’ mà che giấu qua loa.
Nhưng nếu là Tam hoàng tử, thì đó là một tiếng sét kinh thiên động địa, có thể chém đứt tận gốc chút tình nghĩa cuối cùng giữa hắn và hoàng đế.
Bởi Trường Dương công chúa, là người mà bệ hạ từng thật lòng yêu thương.
Lúc này, Hoắc Thái Úy bỗng bật cười. Khuôn mặt sưng vù như đầu heo cười lên lại càng dữ tợn gớm ghiếc, mỗi khi động một chút lại kéo theo một trận co rút đau đớn khiến ông ta hít vào ken két.
“Nhà họ Sở cũng là phe của Tam hoàng tử. Tưởng Yên là do bọn họ tìm kiếm khắp nơi rồi đưa về phủ nuôi dưỡng.”
Chu Chiêu quả quyết nói:
“Trước kia chúng ta đã tra qua. Tưởng Yên từng là vũ cơ được nhà họ Sở nuôi, sau lại được Sở công tử để mắt, thu làm thiếp thất.”
“Không sai. Đây cũng là sự phản kháng của chính Tưởng Yên.
Nàng vốn là thiên kim tiểu thư của một gia đình tử tế phương Nam, lớn lên được cưng chiều yêu thương. Phủ Sở chuyên thu nạp mỹ nhân, nuôi đủ loại vũ cơ nhạc nữ, để các thế gia quý tộc hưởng lạc. Người quản việc thu nhận mỹ nhân phát hiện nàng giống Trường Dương công chúa, bèn đưa nàng về Trường An.
Trường Dương công chúa, tuy thu nhận chiếu thư, nhưng trong lòng lại không chấp thuận.
Nàng cho rằng trưởng ấu hữu tự, thay thái tử sẽ khiến triều cục đại loạn. Sau khi công chúa qua đời, bức chiếu thư trọng yếu ấy cũng biến mất, bệ hạ sau khi vượt qua cơn nguy kịch cũng không còn ý định viết thêm chiếu thư.
Tam hoàng tử cho rằng mình chỉ thiếu một chút nữa là có thể xưng đế, vì thế trong lòng oán hận công chúa vô cùng.
Cho nên thường xuyên nhốt Tưởng Yên trong lồng, bắt nàng ta nhảy múa trên gai nhọn, máu me đầm đìa… rồi lại bôi thuốc, cứ thế lặp lại.
Tưởng Yên chịu khổ đủ điều, từng nghĩ đến việc tự vẫn. Là ta đã cho nàng ta một con đường sống mới, để nàng ta dùng gương mặt kia thay thế thân phận Phàn Lê Thâm, lấy được lệnh bài Đa Bảo Các. Đến lúc đó, nàng ta sẽ có được một thân phận có thể sống dưới ánh mặt trời.
Chỉ tiếc là…”
Hoắc Thái Úy nói đến đây, vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi ông ta nói ra kế hoạch, trong đôi mắt chết lặng của Tưởng Yên chợt lóe lên một tia sinh khí mãnh liệt.
“Tiếc điều gì? Tiếc nàng không giết được Phàn Lê Thâm? Không kịp giả mạo thân phận người khác?
Muốn sống không đáng trách. Nhưng nếu phải bước qua xác người khác mà sống, thì chẳng có gì đáng tiếc cả.”
“Ngươi không cần ở đây đảo lộn thị phi, giả bộ như ngươi là người đã kéo nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng, còn chúng ta lại là những kẻ đẩy nàng vào đường cùng.
Nói cho cùng, các ngươi chỉ là một đám người mắt nhắm mắt mở trước bi kịch của một nữ tử yếu đuối, chỉ biết nghĩ cách lợi dụng nàng mà thôi.
Kẻ ác thì có nói vài câu nghe hay ho, cũng không thể biến thành người tốt được.”
Chu Chiêu nghiêm nghị phản bác lại, Phàn Lê Thâm vẫn đang đứng ngay sau lưng nàng.
Nha đầu ấy tuổi còn nhỏ, lòng dạ lại mềm, nghe đến cảnh ngộ của Tưởng Yên, mười phần thì tám chín phần sẽ tự trách bản thân, cho rằng là lỗi của mình.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Tưởng Yên đáng thương, nhưng đó không phải là lỗi của Phàn Lê Thâm, cũng chẳng phải lỗi của người đã tra ra chân tướng như nàng — Chu Chiêu.
Điều họ cần làm, không phải là tiếc nuối, tự trách, mà là nắm chắc manh mối cuối cùng, bắt được hung thủ thật sự đã hủy hoại Tưởng Yên.
Hoắc Thái Úy im lặng một hồi, rồi cất lời:
“Sau khi ván cờ thất bại, Tưởng Yên đã không còn ý sống. Nàng đoán được bản thân đã bị đưa ra ánh sáng, sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu. Nên khi ta tìm đến, nàng đã quả quyết đồng ý… nhảy điệu múa cuối cùng vì ngươi.
Đứa con trong bụng nàng, là do chính nàng uống thuốc phá bỏ.”
Chu Chiêu chăm chú nhìn Hoắc Thái Úy lần cuối, rồi quay người rời khỏi đại lao Đình Úy Tự. Lần này đi qua dãy nhà giam, đám người họ Hoắc chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, không một ai dám hé răng.
…
“A Chiêu, chúng ta đi đâu vậy?”
Giọng Phàn Lê Thâm mang theo chút nghèn nghẹn, đôi mắt mèo đỏ ửng, trông rõ ràng đang buồn rầu.
Chu Chiêu đáp:
“Đến phủ họ Sở. Hoắc Thái Úy mưu nghịch, Tam hoàng tử muốn cắt đứt quan hệ, dĩ nhiên sẽ không dại gì rời thành đến mộ lớn nhà họ Hoắc vào lúc nguy cấp như thế.
Người ra tay thủ tiêu Tưởng Yên, là con chó hắn nuôi—Sở công tử.”
Phu nhân của Hoài Dương hầu chính là người họ Sở, Tưởng Yên từng là vũ cơ trong phủ Sở.
Bấy lâu nay, đám mật thám khắp nơi không hề truyền được tin gì về việc phủ Sở có một “Trường Dương công chúa” nào cả, đủ thấy nàng không phải là vũ cơ bình thường, mà là bị giam giữ như món hàng quý hiếm.
Chỉ đến khi Hoắc Thái Úy cần nàng để thay thế Phàn Lê Thâm, nàng mới được an bài một thân phận có thể công khai xuất hiện.
Chu Chiêu nghĩ ngợi, rồi quay đầu lại, ánh mắt sáng rực như đuốc nhìn thẳng vào Phàn Lê Thâm:
“Phàn Lê Thâm, ngươi không làm sai điều gì cả. Mẫu thân ngươi cũng không làm gì sai.
Sai là những kẻ bụng dạ bẩn thỉu, táng tận lương tâm kia—ngươi hiểu không?”
Phàn Lê Thâm gật đầu thật mạnh, đôi mắt rưng rưng.
Trường Dương công chúa dung nhan khuynh quốc, Chương Nhược Thanh lại có vài phần tương tự, nên mới được tôn là đệ nhất mỹ nhân Trường An.
Công chúa ấy không chỉ có sắc, mà còn có học, có tâm với thiên hạ, là đóa hoa trên mây cao.
Chu Chiêu không nói nhiều. Phàn Lê Thâm hiện tại không còn chỗ dựa, nàng ấy phải từng bước trưởng thành, từng bước hóa thành một cây đại thụ có thể tự che nắng che mưa.
Trước khi điều đó xảy ra, bọn họ—những người bằng hữu—sẽ bảo vệ nàng.
…
Chu Chiêu nói xong, định điểm chân tung người lên, ai ngờ eo chợt siết lại—bị Tô Trường Oanh ôm lấy mang theo bay đi.
“A Hoảng đã nói rồi, nàng bây giờ không được dùng khinh công. Có phải không, A Hoảng?”
Chiếc đấu lạp của A Hoảng khẽ gật gật, xem như xác nhận.
Chu Chiêu im lặng từ bỏ kháng cự, đành để Tô Trường Oanh mang theo. Nàng lẩm bẩm nhỏ tiếng:
“Ta vừa nãy còn khí thế bừng bừng, oai phong lẫm liệt… giờ bị huynh xách đi thế này, trông chẳng khác nào bệnh nhân yếu ớt!
Không thấy mắt Phàn Lê Thâm sáng rỡ sao? Nha đầu ấy kích động tới mức chỉ thiếu nước quỳ xuống gọi huynh là ‘nghĩa phụ’ nữa thôi! Tất cả đều sụp đổ hết rồi!”
Tô Trường Oanh bật cười khẽ, trầm giọng đáp:
“A Chiêu, nàng đừng chọc ta cười, nếu không ta cười đến tắt thở, rớt từ mái nhà xuống thì sao?
Hoắc Thái Úy lấy nàng làm đao, chúng ta lần này sẽ chạm trán trực diện với Tam hoàng tử… chuyện này, e là khiến bệ hạ nhức đầu rồi.”
Chu Chiêu thản nhiên lắc đầu, khóe môi nhếch nhẹ:
“Vậy cứ để ngài đau đầu đi.
Con của ai thì người ấy nhức đầu, ngai vàng của ai thì người ấy lo lắng.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.