Chương 398: Vở kịch hay (4) – Tiểu Thịnh tổng nổi giận, phép tắc muốn bay lên trời

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Dưới sân khấu, những lời chỉ trích như muốn dìm chết Kim Duệ trong bể nước bọt.

“Tưởng tiểu thư kia đúng là yêu thiếu gia nhà họ Kim thật lòng đấy!”

“Đeo hàng giả khắp nơi khoe khoang, nghĩ rằng đó là tấm lòng của vị hôn phu, ai ngờ lại bị người ta xem như con ngốc.”

“Kim Duệ đúng là tra nam! Không nói đến chuyện dây dưa với em vợ tương lai, nhà họ Kim đâu phải thiếu tiền, thế mà lại đem hàng giả tặng người ta?”

Giữa lúc mọi người bàn tán rôm rả, có người đột nhiên lên tiếng: “Hình như đôi bông tai trên tai nhị tiểu thư Tưởng là cùng mẫu với của đại tiểu thư thì phải, nhìn rất giống!”

Ngay lập tức, đôi bông tai mà Tưởng Thư Nhan đang đeo trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường!

“Cô ấy đeo nhìn qua thì lại thấy giống đồ thật đấy.” Vị phu nhân vừa rồi khẽ lẩm bẩm.

“Chẳng lẽ là Kim Duệ vì lấy lòng em vợ, nên đem đồ thật tặng cô ta, rồi quay sang dùng đồ giả để lừa vị hôn thê?”

“Nhà họ Kim đâu phải không có tiền, muốn mua một đôi nữa cũng chẳng khó.”

“Không phải vấn đề tiền bạc. Đồ trang sức của Thịnh Thế đều có giấy chứng nhận, một đôi bông tai chỉ có một mã, lại còn giới hạn mua. Anh ta chỉ có thể mua một đôi, muốn che giấu thì chỉ còn cách làm giả để đánh tráo.”

Ánh mắt Tưởng Trì Vũ lúc này chuyển sang nhìn em gái mình. Sự kinh ngạc, thất vọng xen lẫn đau lòng trong đáy mắt, đều bị mọi người thu trọn.

Thịnh Đình Xuyên nhấp thêm một ngụm trà: Hóa ra, cô ấy sớm đã biết Kim Duệ tặng mình đồ giả, nhưng vẫn cứ ngày ngày đeo.

Chỉ cần ai có chút kiến thức về trang sức, hẳn đã nhìn ra vấn đề. Có điều, họ không nói ra, chỉ ngầm cười cợt sau lưng.

Mà giờ đây, những lời cười cợt đó…

Sẽ biến thành những lưỡi dao sắc bén— Đâm thẳng vào gã đàn ông tồi tệ kia!

Sau đêm nay, vị hôn phu và cô em gái ấy của cô, coi như danh tiếng tan tành mây khói.

Còn cô, với vẻ mặt trong trẻo, ngơ ngác và tội nghiệp lại hóa thành một “đóa bạch liên thanh khiết” trong lòng mọi người.

“Thư Nhan, đôi bông tai em đang đeo… là đồ thật sao?” Tưởng Trì Vũ cố ý hỏi.

“Chị… đây là em tự mua mà…” Tưởng Thư Nhan ấp úng.

Hạ Văn Dã lập tức chen vào: “Trang sức của Thịnh Thế, thông tin người mua và lịch sử đơn hàng đều có thể tra được. Bây giờ Tiểu Thịnh tổng đang có mặt ở đây, nhị tiểu thư Tưởng tốt nhất đừng nói dối.”

“Cẩn thận bị vả mặt đấy!”

Tưởng Thư Nhan tức nổ đom đóm mắt, chẳng buồn nhìn xem ai nói, như muốn xé toạc miệng người đó.

Cô ta gào lên: “Câm miệng! Liên quan gì đến anh!”

Thịnh Thư Ninh đập bàn đứng bật dậy: “Nhị tiểu thư Tưởng, khí thế lớn nhỉ? Làm ra chuyện mất mặt như vậy, em trai tôi chỉ nhắc nhở cô đừng nói dối, sao nào? Cô định xông tới đánh người đấy à?”

“Hôm trước cô lén lút làm loạn trong khách sạn nơi tôi tổ chức lễ cưới, nhà tôi nể mặt không muốn truy cứu. Cô thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt chắc?”

“Nhà họ Tưởng các người đúng là không coi ai ra gì, phép tắc sắp bay lên trời rồi đấy!”

“Đồ con gái bất hiếu, câm miệng cho tôi!” Tưởng Lập Tùng giận đến nỗi không kìm được, lao lên tát mạnh một cái, “Đó là thiếu gia nhà họ Hạ, đến lượt cô láo xược à?!”

Tưởng Thư Nhan bị tình huống bất ngờ làm cho choáng váng.

Theo phản xạ, cô ta đã cãi lại— Căn bản còn chưa kịp nhìn rõ ai vừa lên tiếng.

Hạ Văn Dã hừ nhẹ: “Tiếng lừa kêu cũng chẳng to bằng cô, làm tôi suýt nữa sợ phát khiếp.”

Giữa một khung cảnh trang trọng như vậy, lại ví cô ta với lừa?

Mọi người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Anh…” Tưởng Thư Nhan nghiến răng.

“Tôi làm sao? Hết video, lại đến đồ ngủ, rồi còn cả vụ trộm bông tai, đúng là cóc ghẻ còn tưởng mình là ếch xanh, mặt xấu mà đòi chơi lớn!”

Tưởng Thư Nhan giận đến trợn trừng mắt nhìn cậu ta.

“Lén lút với vị hôn phu của chị gái mình, cô đúng là thích cảm giác kích thích thật đấy. Làm chuyện sai trái còn dám trừng mắt với tôi? Cô đúng là ‘ly ly nguyên thượng phổ’!*”

“Không ưa nổi tôi? Vậy thì thử móc mắt mình ra xem có khá hơn không!”

Ghi chú: “Ly ly nguyên thượng phổ 离离原上谱” là cách nói chơi chữ chế nhạo từ câu thơ “离离原上草” (cỏ trên đồng mênh mông) – ở đây mang nghĩa “vô cùng vô lý”.

Thịnh Thư Ninh khẽ ho hai tiếng, ra hiệu cho cậu dừng lại.

Hạ Văn Dã tuy không nói thêm gì nữa, nhưng lại lặng lẽ gửi đoạn video mình vừa quay cho Thương Sách:

【Anh ơi, giúp em lan truyền một chút.】

Thương Sách cau mày: 【Hạ Tiểu Dã, phát tán video khiêu dâm là phạm pháp đấy! Cậu điên rồi à, gửi cho tôi cái thứ rác mắt thế này!】

【Gì mà khiêu dâm, chỉ là… hơi nóng bỏng chút thôi.】

【Nói mau, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?】

【Thì là như này nè…】

Thương Sách vốn là người mê hóng chuyện, các nhóm tám chuyện trong giới anh đều có mặt. Với Hạ Văn Dã, anh còn xem như em trai ruột. Vừa nghe đến chuyện hấp dẫn như thế, chỉ hận không thể tự mình có mặt tại hiện trường.

Giúp lan truyền sự việc một cách “tình cờ”, không vấn đề gì hết!

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Lúc này, mắt Tưởng Trì Vũ đã đỏ hoe, Tưởng Lập Tùng vẫn luôn ra hiệu cho con gái dừng lại đúng lúc.

Mẹ của Tưởng Thư Nhan – Hà Xán Như cũng bước tới, giọng nhẹ nhàng: “Trì Vũ à, chuyện này là Thư Nhan không đúng, nhưng chúng ta về nhà nói chuyện riêng được không? Ở đây nhiều người quá.”

“Dì Hà…” Tưởng Trì Vũ đột nhiên nắm tay bà, giọng nghẹn ngào, “Con biết, vì con không phải con ruột của dì, nên dì luôn không ưa con.”

Hà Xán Như sững người.

Cái con nhóc chết tiệt này lại đang giở trò gì nữa đây?!

“Nhưng con thực sự đã cố hết sức để lấy lòng dì rồi. Chỉ cần là thứ gì Thư Nhan thích, con đều nhường cho em ấy!”

“Ngay cả hôm nay, chiếc vòng tay sapphire mà khách mời tặng cho con trong lễ đính hôn, Thư Nhan vừa nhìn là thích, con vốn không nỡ, nhưng vẫn đưa cho em ấy. Vì em ấy là em gái con.”

“Con đã nhường nhịn đến mức đó rồi, tại sao em ấy vẫn muốn cướp vị hôn phu của con?”

“Con xin dì đấy, làm ơn buông tha cho con đi!”

“Nếu thật sự em ấy thích A Duệ, thì bông tai, vòng tay, thậm chí cả A Duệ, con đều có thể nhường hết cho em ấy! Con sẽ thành toàn cho họ.”

Hà Xán Như chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Con tiện nhân này…

Hóa ra nó chờ sẵn mình ở đây.

Bình thường giả bộ ngoan ngoãn nhún nhường, ai ngờ lại nhẫn nhịn để rồi tung ra đòn chí mạng thế này.

“Trì Vũ, con đang nói linh tinh gì vậy!” Kim phu nhân nghe xong, sắc mặt vốn đã âm trầm, giờ còn đen như đáy nồi.

Bà ta lập tức xông thẳng đến trước mặt Tưởng Thư Nhan.

Tưởng Thư Nhan vừa mới bị tát, cứ tưởng lại ăn thêm cái nữa, theo phản xạ đưa tay lên che mặt—nhưng không ngờ, Kim phu nhân lại không tát.

Bà ta… trực tiếp giật mạnh đôi bông tai trên tai cô ta xuống!

Rắc— Giật thẳng từ tai ra!

Tiếng hét đau đớn đến thảm thiết vang lên, máu từ dái tai Tưởng Thư Nhan nhỏ tong tong, đỏ tươi chói mắt.

Tất cả mọi người đều hít mạnh một hơi.

Giật thẳng như vậy, Kim phu nhân đúng là quá mạnh tay.

Nhưng cũng chẳng mấy ai cảm thấy thương xót — bởi Tưởng Thư Nhan hoàn toàn đáng đời. Đồ không thuộc về mình mà cũng dám ngang nhiên chiếm đoạt.

“Mẹ!” Kim Duệ hoàn toàn chết lặng.

“Loại như nó, xứng sao?”

Kim phu nhân hừ lạnh: “Không phải của mình mà cũng dám đeo, cô là thứ gì mà cũng đòi gả vào nhà họ Kim? Dám cướp đồ của Trì Vũ, đúng là loại không biết liêm sỉ!”

“Không phải cháu cướp, là chị ấy tặng cho cháu!” Tưởng Thư Nhan vội vàng quay sang nhìn Tưởng Trì Vũ, “Chị nói đi! Có phải chị tặng em không!”

Cô ta đang nói đến chiếc vòng tay sapphire trên cổ tay.

“Là chị tặng, hay em tự lấy, lúc đó trong phòng hóa trang còn có người khác, hỏi một tiếng là rõ ngay.” Tưởng Trì Vũ bình tĩnh đáp.

“Trì Vũ!” Tưởng Lập Tùng lên tiếng, giọng đầy áp lực.

Ánh mắt ông ta rõ ràng đang ra hiệu: Con thật sự muốn hủy hoại em gái mình đến mức ấy sao?

Mọi chuyện tối nay đã đủ mất mặt rồi.

Tưởng Trì Vũ thản nhiên đáp: “Chuyện những món quà khác tôi không truy cứu, nhưng riêng chiếc vòng tay này… giá trị quá lớn, hay là để người tặng quyết định? Chỉ cần họ đồng ý, tôi lập tức tặng lại cho cô ấy.”

Vừa nói, cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Thư Ninh.

Toàn bộ ánh mắt trong sảnh tiệc lại một lần nữa đổ dồn về bàn chính.

Thịnh Thư Ninh ngồi ngay cạnh Thịnh Đình Xuyên, nên tất cả đều không rõ rốt cuộc Tưởng Trì Vũ đang nhìn ai — là cô hay là Tiểu Thịnh tổng.

Trong lòng Tưởng Trì Vũ cho rằng vòng tay là do Thịnh Thư Ninh tặng.

Cũng bởi trước đó cô vừa lên tiếng giúp đỡ, lại thêm vài lần giao thiệp thân thiện, khiến Tưởng Trì Vũ cho rằng “phu nhân nhà họ Hạ” chắc chắn sẽ đứng về phía mình.

Vòng tay này, vốn ngoài dự tính.

Nhưng nếu kéo Thịnh Thư Ninh vào chuyện này, thì sóng gió chắc chắn sẽ không dừng lại.

Càng không thể vãn hồi, cô càng dễ thoát khỏi cái bóng của tên tra nam kia.

Chỉ là cô không ngờ — Thịnh Thư Ninh chưa kịp mở miệng thì người lên tiếng lại là chàng trai trẻ ngồi bên cạnh, một thân khí chất thanh cao xuất trần, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

“Nhị tiểu thư Tưởng… chiếc vòng tay ấy, e là cô không xứng để đeo đâu.”

“Đó là món quà tôi tặng, vậy mà cô cũng dám nhận vơ làm của mình.”

“Em gái tôi nói không sai…”

“Nhà họ Tưởng các người, phép tắc muốn bay lên trời rồi đấy.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top