Bước ra khỏi thang máy, không chỉ Lục Yên và Đường Khiết ngẩn người, mà cả nhân viên phục vụ cũng sững sờ như tượng.
Cảnh vừa rồi thật quá giống phim TVB.
Nếu tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, cả KTV Kim Hải có thể rơi vào hỗn loạn.
Đừng nói đến họp lớp, ngay cả an toàn cá nhân cũng khó được đảm bảo.
Nhân viên phục vụ dù sao cũng đã qua huấn luyện, là người đầu tiên lấy lại tinh thần: “Hai vị đừng sợ, tôi xuống xem chuyện gì.”
Anh ta đi rồi, Đường Khiết nuốt khan, hỏi Lục Yên: “Cậu có thấy người vừa rồi rất quen không?”
Hai người đứng giữa hành lang, hai bên là hàng dài phòng karaoke.
Lúc này hành lang vắng người, là thời điểm thích hợp để trò chuyện.
Lục Yên bình tĩnh gật đầu: “Quen.
Giờ sao đây, có nên báo cảnh sát không?”
Đường Khiết lườm cô: “Cậu ngốc à?
Giang Thành Ngật chính là cảnh sát, báo cái gì nữa?”
Lục Yên: “Cảnh sát cũng có lúc không giải quyết nổi mà.”
Đường Khiết: “…”
Đột nhiên, một cánh cửa phòng karaoke phía trước bật mở, tiếng hát ầm ĩ như quỷ khóc sói tru tràn ra.
Có người đứng ở cửa nhìn quanh, rồi reo lên vui mừng: “Lục Yên, Đường Khiết!”
Cả hai còn đang ngơ ngác, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là Lưu Cần.
Lưu Cần là phó chủ tịch hội cựu học sinh, trước đây là lớp trưởng lớp 6.
Anh rất nhiệt tình, nổi tiếng trong nhóm bạn cũ vì thường xuyên tổ chức họp lớp, năm nào cũng là người đứng ra sắp xếp mọi thứ.
Sau tiếng gọi của Lưu Cần, bên trong phòng lập tức rộn ràng, vài người thò đầu ra, cả nam lẫn nữ.
Thấy Lục Yên và Đường Khiết, họ đồng thanh reo lên.
“Đến muộn quá!
Lục Yên, cậu biết bao lâu rồi mới gặp lại không?
Lần này khó khăn lắm mới tụ họp, sao không đến sớm hơn?
Thầy Chu hỏi cậu mấy lần rồi đấy!”
“Đường Khiết, đừng nói cậu lái xe nên không uống rượu nhé.
Kim Hải có dịch vụ lái xe thuê, tối nay không được chạy trốn, phải say mới được về!”
Tiếng cười nói rôm rả, không khí náo nhiệt.
Lục Yên liếm môi khô khốc, lên tiếng với nhóm bạn đang kéo đến gần: “Đúng là chúng tớ đến muộn, nhưng đừng vội, vừa nãy ở dưới lầu xảy ra chuyện.”
Mấy cô bạn nữ nghĩ Lục Yên định kiếm cớ biện minh, liền cười đùa: “Không cần giải thích, đến muộn là đến muộn, nói gì cũng không thay đổi được.” Nói rồi định kéo cả hai vào phòng.
“Khoan, đợi đã!” Đường Khiết vội vàng lớn giọng: “Lục Yên không đùa đâu, dưới lầu thật sự vừa xảy ra chuyện, chúng tớ còn chưa rõ tình hình…”
Nhóm bạn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cả hai, không khỏi nhìn nhau ngơ ngác: “Chuyện gì vậy?”
Khi Đường Khiết đang cố gắng tìm lời giải thích, cửa thang máy lại mở.
Nhân viên phục vụ trở lại, đi cùng một người đàn ông trông như quản lý ca trực.
“Chính là hai cô ấy.” Nhân viên phục vụ chỉ vào Lục Yên và Đường Khiết, nói nhỏ.
Quản lý ca trực vội bước tới, mỉm cười giải thích: “Là thế này, vừa rồi có một cảnh sát làm nhiệm vụ ở bãi đỗ xe, tình hình hơi đặc biệt, vô tình khiến hai cô hoảng sợ.
Nhưng đừng lo, tội phạm đã bị bắt.”
“Ồ, thật vậy sao?” Nhóm bạn ngạc nhiên.
Đường Khiết liếc nhìn Lục Yên, sau đó hỏi: “Vậy… vị cảnh sát đó đâu rồi?”
Quản lý chưa kịp trả lời thì điện thoại của ông reo.
Ông lập tức lánh sang một bên nghe máy, liên tục gật đầu.
Một lát sau, ông quay lại, vẫn giữ nụ cười: “Họ vừa áp giải tội phạm đi rồi.
Chi tiết tôi cũng không rõ, nhưng tôi đảm bảo với các vị, KTV Kim Hải hiện tại tuyệt đối an toàn, trong lẫn ngoài đều không có vấn đề gì.”
Nghe vậy, Lưu Cần và mấy người bạn thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
Đúng lúc đó, cửa phòng karaoke lại mở, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, tay vịn khung cửa, ló đầu nhìn ra: “Có chuyện gì vậy?”
“Thầy Chu!” Lục Yên nhận ra đầu tiên, mắt sáng lên, vội bước tới chào.
Chu Chí Thành, người đàn ông nhỏ bé, đeo kính gọng đen, đứng ở cửa mỉm cười hiền hậu.
Ông nhìn Lục Yên, rồi lại nhìn Đường Khiết, cười đầy trìu mến: “Đến muộn, hai đứa tối nay không ngoan rồi.
Có phải tắc đường không?”
Lưu Cần không đợi Lục Yên trả lời, bước đến chen vào: “Thầy Chu, mọi chuyện ổn rồi.
Mà thôi, chúng ta đừng đứng nói chuyện ở hành lang nữa.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lần này, nhờ phước của Đinh Tĩnh, gần như toàn bộ phòng ở tầng ba KTV Kim Hải đều được trường cấp ba số 7 đặt trước.
Không chỉ các bạn khóa 09, mà cả thầy hiệu trưởng Văn và thầy Chu đều có mặt, đúng là hiếm có.
Chưa lần họp lớp nào lại đông vui thế này.”
Nói xong, anh nhanh nhẹn dẫn mọi người vào phòng.
Lục Yên buộc phải gác chuyện vừa rồi sang một bên, mỉm cười khoác tay thầy Chu bước vào.
Trong phòng, ai đó đang hát bài Khó quên đêm nay.
Giọng nam trung trầm ấm, đầy chất thời gian.
Ánh mắt Lục Yên lướt qua một vòng và nhanh chóng nhận ra thầy hiệu trưởng Văn đang ngồi trên sofa, tay cầm micro, xung quanh là đám đông vây quanh, hát đầy say mê.
Nổi bật nhất sau thầy Văn là Đinh Tĩnh trong bộ váy len đỏ ôm sát.
Tóc ngắn ngang tai, môi đỏ chót, đôi chân dài thẳng tắp, trắng muốt.
Cô trông như một hoa hậu Hồng Kông những năm trước.
Thấy Lục Yên bước vào, Đinh Tĩnh đặt ly bia xuống, vỗ tay chào đón: “Không dễ gì, nữ thần lớp 6 cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”
Lục Yên và Đường Khiết cười tươi, tự rót mỗi người một ly bia lớn, lần lượt mời thầy hiệu trưởng Văn, thầy Chu và các bạn cùng lớp, thái độ nhận lỗi rất chân thành.
Thầy Văn vừa cười vừa cảm thán: “Không ngờ tôi và thầy Chu đã lớn tuổi thế này mà vẫn còn có dịp vui chơi với các em.
Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã tám năm kể từ khi các em tốt nghiệp.
Trên đường đến đây, tôi và thầy Chu đã bàn bạc, tối nay không thể chỉ ăn uống chơi bời, mà còn muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm sống với các em khóa 09.
Nhân đây, lớp 6 của các em có mặt đông đủ chưa?”
Có người cười đáp: “Lớp 6 thì đủ rồi, nhưng các lớp khác còn thiếu nhân vật đặc biệt.”
“Nhân vật đặc biệt?”
Thầy Chu quay đầu lại.
Lưu Cần uống một ngụm nước suối, cười: “Ý là Giang Thành Ngật đấy.
Khi xưa cậu ấy là nhân vật nổi bật nhất trường chúng ta.
Nghe nói tháng trước cậu ấy chuyển từ thành phố B về, không biết có thật không.”
Đinh Tĩnh khẽ liếc nhìn Lục Yên, rồi thản nhiên nói: “Bố cậu ấy bị nhồi máu cơ tim hồi đầu năm.
Sau ca phẫu thuật, sức khỏe suy giảm đáng kể.
Mẹ cậu ấy lo rằng nếu có chuyện gì, Giang Thành Ngật sẽ không kịp gặp mặt lần cuối, nên đã ép cậu ấy chuyển công tác về.”
Đường Khiết nhân lúc không ai để ý, nhẹ nhàng đá chân Lục Yên, ý bảo: “Nhìn kìa, Đinh Tĩnh lại diễn trò đấy.
Nếu cô ta thực sự có thể hẹn riêng được Giang Thành Ngật, cần gì tổ chức họp lớp làm gì.”
Lục Yên giữ nụ cười, dưới bàn cũng đá lại một cái.
Thầy Chu gật đầu: “Phải nói, Giang Thành Ngật đúng là đứa trẻ cá tính.
Hồi tốt nghiệp, ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ đi du học hoặc học ngành tài chính để kế thừa sự nghiệp của bố.
Ai ngờ cậu ta lại chuyển hướng, đến thành phố B học điều tra hình sự, rồi còn ở lại đó làm việc sau khi tốt nghiệp.”
Lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, tiếp đó là giọng một nhân viên phục vụ: “Thưa ngài, chính là phòng này.”
Cả phòng đồng loạt quay lại, nhìn thấy một người bước vào.
Sau vài giây im lặng, cả phòng bỗng bùng nổ: “Ôi trời, đúng là Giang Thành Ngật rồi!
Cuối cùng cậu cũng chịu lộ mặt!”
Vài nam sinh cười lớn, nhanh chóng vây quanh cửa.
Tất cả đều là thành viên đội bóng rổ hồi đó, khí thế ngút trời.
Giang Thành Ngật bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, hai tay đút túi quần.
Anh mặc áo khoác đen, quần tây đen, đôi chân dài thẳng tắp, phong thái vừa gọn gàng vừa phóng khoáng.
Đinh Tĩnh lúc này lại trở nên e ấp, nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía cửa.
Sau màn chào hỏi rôm rả, Giang Thành Ngật bước đến chỗ thầy hiệu trưởng Văn và thầy Chu, nở nụ cười đầy áy náy: “Hai thầy, em xin lỗi.
Vừa rồi có chút việc đột xuất…”
Đường Khiết vừa ăn khoai tây chiên vừa nheo mắt đánh giá Giang Thành Ngật.
Thật ra, cô không rõ năm xưa Lục Yên và Giang Thành Ngật chia tay vì lý do gì.
Nhưng là bạn thân của Lục Yên, bản năng mách bảo cô rằng lỗi là ở Giang Thành Ngật.
Lúc này, nhìn anh ta với ánh mắt dò xét, cô càng thêm khó chịu.
Nhưng ngắm kỹ vài giây, cô lại càng bực mình hơn.
Chết tiệt, đẹp trai vẫn là đẹp trai, mấy năm không gặp, anh ta vẫn là ngôi sao sáng nhất giữa đám đông.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.