Chương 4: Tự Viện

Bộ truyện: Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Trời mưa suốt một đêm, sáng hôm sau mây tan trời tạnh, nhưng đệm trong phòng đều đã ướt sũng.

Đồng Nhi đang phơi đệm, Khương Lê ngồi trong phòng, trên bàn đặt một chồng đế giày.

Đây cũng là công việc nàng phải làm mỗi ngày, may xong năm mươi cái đế giày thì có thể nhận được một xâu tiền đồng.

Tiền đồng trong núi này chẳng có tác dụng gì nhiều, Đồng Nhi cũng không thể xuống núi, chỉ có thể chờ gã hàng rong lên núi, từ tay hắn mua chút bánh ngọt ăn cho đỡ thèm.

Đó là xa xỉ duy nhất của Khương Lê và Đồng Nhi.

Nhìn qua cửa sổ, thấy Đồng Nhi đang đứng trên ghế phơi đệm, cách đó không xa có vài ni cô mặc đạo bào xám tro lướt qua, chẳng buồn liếc nhìn các nàng lấy một cái.

Các nàng không thể sai khiến những ni cô này, mà ban đầu Khương Lê là vì phạm lỗi nên mới bị đưa đến đây, bên người chỉ mang theo một mình Đồng Nhi.

Đồng Nhi là nha hoàn do Diệp Trân Trân chọn riêng cho Khương Lê, từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh nàng.

Tiểu nha đầu tính khí không nhỏ, nhìn theo bóng lưng hai vị ni cô khuất dần, phì một tiếng, mắng: “Gà mái trụi lông!”

Khương Lê biết tiểu cô nương là vì sáng nay đi mượn đệm khô bị từ chối, nên mới tức giận mà mắng vậy, không nhịn được bật cười.

Chủ thế nào thì tớ thế ấy.

Đồng Nhi ở nơi này đã tám năm vẫn giữ nguyên tính tình như cũ, có thể thấy trước kia vị nhị tiểu thư Khương gia kia càng là người tính khí mạnh mẽ.

Nghĩ cũng phải, nếu không mạnh mẽ, sao có thể làm ra chuyện phẫn uất tự tận.

Một người có tính khí như vậy, sau khi đẩy kế mẫu sảy thai, liệu có lên tiếng kêu oan?

Khương Lê nhớ lại những điều nghe được từ miệng Đồng Nhi, nói rằng nhị tiểu thư Khương gia khi đó sống chết không chịu nhận tội hại kế mẫu.

Khương Lê nghĩ, nếu thật sự là nàng làm, hẳn đã đường đường chính chính mà thừa nhận rồi.

Nhưng giờ những điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Đồng Nhi phơi đệm xong, quay vào ngồi bên cạnh Khương Lê.

Tiểu cô nương đã bị Khương Lê làm cho sợ hãi, sợ nàng lại không cẩn thận mà nhảy hồ tự vẫn, mấy ngày nay đều không rời nửa bước.

Thấy Khương Lê ngẩn người, Đồng Nhi tự mình cầm lấy đế giày làm tiếp, Khương Lê nhìn đầu ngón tay tiểu cô nương chi chít vết kim, giật lấy đế giày, ném qua một bên: “Đừng làm nữa.”

“Ể?”

Đồng Nhi không hiểu, “Ba hôm nữa hàng rong sẽ lên rồi mà, cô nương chẳng phải vẫn muốn ăn mạch nha sao?”

Khương Lê lắc đầu, hỏi ngược lại: “Ngươi muốn cả đời ngồi ở đây, chỉ để đợi mỗi tháng được ăn một lần mạch nha thôi à?”

“Tất nhiên là không muốn rồi.”

Đồng Nhi đáp, “Nhưng chúng ta bây giờ cũng đâu ra được khỏi đây.”

Nói đoạn lại lẩm bẩm: “Trước kia cũng đã gửi thư cho lão gia, cho lão phu nhân Diệp gia rồi, sao mãi chẳng thấy hồi âm.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Đồng Nhi xụ xuống, “Không phải đã quên chúng ta rồi đấy chứ.”

Khương Lê thở dài, đừng nói là gửi thư, chỉ e từng hành động, cử chỉ của các nàng hiện tại đều bị người giám sát.

Bình thường tiểu thư phạm lỗi sẽ bị đưa đến am thờ tổ tiên trong nhà, vì chủ nhà còn chu cấp bạc và phó thác chăm sóc, các ni cô cũng chẳng đến nỗi đối xử quá tệ.

Nhưng nơi này rõ ràng là bị làm khó dễ, Khương Lê ngã bệnh mà ngay cả đại phu cũng không mời, chỉ e đều là chủ ý từ kinh thành.

Mà là ai làm thì không cần đoán cũng biết, chính là vị kế thất kia.

Nếu Khương Lê thật sự khiến bà ta sảy thai, Quý Thục Nhiên chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ.

Nếu Khương Lê không khiến bà ta sảy thai, mà Quý Thục Nhiên lại dựng nên màn kịch này, mục đích cũng vẫn là không muốn buông tha nàng.

Huống hồ nay cả chuyện hôn sự của Khương Lê cũng đã bị đoạt mất, nàng chẳng còn gì cả.

Một nhà ngoại bị nàng từ chối lui tới từ trước, một đứa con gái đích tôn bị ruồng bỏ, ở nơi này, cho dù có chết đi, cũng chẳng tạo nên nổi sóng gió gì.

Nhưng tại sao Quý Thục Nhiên lại không trực tiếp giết nàng?

Khương Lê không cho rằng đối phương là người mềm lòng, có lẽ bản thân nàng, hoặc Khương gia, vẫn còn giá trị lợi dụng gì đó.

Không phải thường có chuyện như vậy sao, con gái bị dùng làm vật hy sinh để liên hôn, mở đường cho con đường làm quan của cha và ca ca, giống như Thẩm Ngọc Dung.

Khác chăng là, Thẩm Ngọc Dung lấy chính mình làm công cụ liên hôn, còn Tiết Phương Phi lại trở thành viên đá lót đường.

Nhị tiểu thư Khương gia khiến nàng liên tưởng đến chính mình – đều là bị người khác cướp đi những gì vốn thuộc về mình, đều là bị chiếm chỗ trong chính cuộc đời mình, đều là không thể biện minh cho bản thân.

Đồng Nhi tròn mắt nhìn sắc mặt Khương Lê càng lúc càng nặng nề, bất giác rùng mình một cái.

Không rõ vì sao, Đồng Nhi cảm thấy nhị tiểu thư sau khi tỉnh lại dường như đã trở nên có chút kỳ lạ.

Nhị tiểu thư trước kia xưa nay lời thẳng nói thật, bụng nghĩ gì miệng nói nấy.

Từng cãi vã, thậm chí động tay với ni cô trong am, dễ kích động, cũng dễ nổi giận.

Đương nhiên, chuyện đó không phải lỗi của tiểu thư, toàn bộ đều là do bọn ác nhân gây nên.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Chỉ là, từ sau khi tỉnh lại, nhị tiểu thư chưa từng tức giận lấy một lần.

Nàng luôn dịu dàng ôn hòa, lời nói cũng trở nên nhỏ nhẹ, khiến người ta không đoán nổi trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Mỗi khi nàng trầm mặc suy tư, Đồng Nhi lại cảm thấy sợ hãi.

Ngón tay Khương Lê nhẹ nhàng lướt qua tấm đế giày đã may xong trước mặt.

Mũi kim đều đặn tinh tế, tay nghề của Đồng Nhi tuy lắm lời nhưng quả thực không tệ.

Nàng phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Tiết Phương Phi ở Yến Kinh, có lẽ đã chết rồi.

Nhưng Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung – hai kẻ cầm thú ấy – đã dùng cách gì để che giấu sự thật, nàng vẫn chưa rõ.

Nàng còn phải đi gặp Tiết Chiêu một lần nữa, còn phải tìm cách về lại Đồng huyện một chuyến.

Tiết Hoài Viễn đã chết, hai đứa con cũng chết, ai sẽ thu nhặt xác cho ông ấy đây?

Nàng còn chưa kịp gặp mặt ông lần cuối.

Nàng phải rời khỏi nơi này.

Nhưng giờ đây, trong khắp đất Yến kinh, không một ai còn nhớ đến Khương Lê nàng.

Mà một người bị lãng quên, thì sẽ chẳng ai đưa nàng ra khỏi chốn này.

Đã như vậy, thì chỉ còn cách chủ động rời khỏi nơi này.

Không ai nhớ, thì khiến thiên hạ phải nhớ.

Chuyện ấy… cũng không phải là không thể làm được.

Khương Lê bỗng nhiên mỉm cười.

Đồng Nhi kinh ngạc nhìn nàng.

Đây là lần đầu tiên mấy ngày nay Khương Lê nở nụ cười, không phải nụ cười nhạt lạnh hay cười khổ, mà là một nụ cười thỏa ý, vui vẻ từ tận đáy lòng.

Nụ cười ấy khiến gương mặt vàng vọt tái nhợt của nàng bỗng trở nên rạng rỡ, như đóa hoa sớm mai vừa hé nở.

“Đồng Nhi,”

Khương Lê hỏi, “Ngươi nói có hàng rong sẽ lên núi sao?”

“Vâng ạ,”

Đồng Nhi đáp, “Trương hàng rong năm nào cũng đến đây vào giờ ngọ ngày mười tháng Năm.

Chúng ta đã nói trước với ông ta rồi, nếu có bánh ngọt kẹo ngon gì mới, thì mang đến chỗ chúng ta trước, cho chúng ta được chọn trước.”

Quả là nha hoàn từng hầu trong nhà quyền quý, dù đã sa sút, dù trong tay chỉ còn một xâu tiền đồng, nhưng khi nói chuyện vẫn không giấu được vẻ kiêu hãnh.

“Có nhiều kẹo không?”

Khương Lê hỏi.

“Nhiều lắm ạ.”

Đồng Nhi hỏi lại, “Cô nương muốn ăn kẹo rồi sao?”

Khương Lê mỉm cười: “Muốn chứ.”

Đắng quá rồi.

Chính vì quá đắng, nên mới khát khao hương vị ngọt ngào của mật đường.

Những viên kẹo ấy không chỉ khiến nàng nếm được vị ngọt, mà còn khiến một vài kẻ cảm nhận được vị đắng nơi cổ họng.

Đồng Nhi hớn hở nói: “Cô nương muốn ăn là tốt rồi!

Trước đó chúng ta đã để dành thêm được chút tiền đồng, đổi được mấy giỏ kẹo ấy, cô nương muốn ăn bao nhiêu cũng được!”

Khương Lê hỏi: “Ngươi nói quanh đây có Hạc Lâm Tự đúng không?”

Đồng Nhi ngẩn người nhìn nàng, hỏi: “Cô nương cũng muốn đi dâng hương sao?”

“Không.”

Khương Lê đáp: “Ta không tin Phật.”

Đồng Nhi không hiểu.

Nụ cười nơi khóe môi Khương Lê lại dịu dàng hơn chút nữa, nàng nói: “Phật… thì có gì đáng tin?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top