Chương 40: Nhiều Thật Nhiều Tiền

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Nhị Nha lập tức thò đầu lại gần, rất biết phối hợp mà “oa” lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Vân Sương buồn cười nhìn con bé, “Con ‘oa’ cái gì? Con nhìn hiểu không đó?”

Nhị Nha rất thành thật lắc đầu nhỏ, “Không hiểu ạ.”

Vân Sương dở khóc dở cười, dùng đầu bút chỉ từng chữ, chậm rãi đọc: “Vân… Y.”

Nàng ngẩng đầu, cười tươi như hoa: “Nhị Nha, đây là đại danh của con.”

Rồi lại đọc tiếp: “Vân… Doãn, đây là đại danh của Cẩu Đản.”

“Y” – tượng trưng cho sự dịu dàng, mỹ lệ, nho nhã.

“Doãn” – tượng trưng cho sự cao quý, trật tự và phẩm hạnh.

Vân Sương không thể như người cổ thật sự mà trích dẫn điển cố để đặt tên, chỉ có thể dồn hết kỳ vọng chân thành nhất của mình vào từng con chữ, gửi gắm trong đại danh của hai đứa trẻ.

Hai đứa bất giác đọc theo nàng, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, không sao diễn tả nổi, từng chút, từng chút một, lấp đầy trái tim.

Tựa như mặt đất dưới chân, đột nhiên trở nên vô cùng vững chãi.

Đây là đại danh của chúng.

Chúng đã có đại danh rồi!

Nhị Nha – không, Vân Y – lập tức hớn hở vỗ tay, tung tăng nhảy nhót: “Tên của con và A huynh đều dễ nghe quá! Nương giỏi thật đó!”

Vân Doãn lẩm nhẩm đọc tên mình vài lần, rồi lại lặp lại tên của muội muội, nét mặt đầy nghiêm túc: “Con nhớ rồi.”

Suốt đời… cũng không quên.

Vân Sương mỉm cười nhìn bọn trẻ, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác bình yên chưa từng có.

Bất kể phụ thân bọn trẻ là ai – chúng là con của nàng, điểm này, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Thế là đủ rồi.

Đêm ấy, ba mẹ con có một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tiểu nhị khách điếm bất ngờ đến báo: “Vân nương tử, có người đến tìm ngài, nói là người của La phủ.”

Tối qua, sau khi nhận phòng tại Thất Phong Cư, Vân Sương từng lo Lý tổng quản sẽ không tìm được mình, nên đã nhờ tiểu nhị chạy một chuyến đến La phủ báo tin.

Nàng nhướn mày – chẳng lẽ Lý tổng quản tới để báo đáp án? Sao nhanh vậy? Nàng còn tưởng ít nhất cũng phải vài hôm nữa cơ.

Nàng lập tức nói: “Phiền ngươi mời người đó lên.”

Thấy người tới, nàng không khỏi bật cười: “Lý tổng quản, không ngờ là ngài đích thân tới.”

Lý tổng quản mỉm cười ôn hòa, vào phòng, sau khi bảo Vân Sương đóng cửa lại, đột nhiên rất nghiêm túc hành lễ, “Ta đã nghe về chuyện xảy ra hôm qua, thật không ngờ, Thường lang quân lại… lại làm ra chuyện phản quốc như vậy, suýt nữa còn hại đến tính mạng của Vân nương tử.

Thường lang quân là người của La gia, xảy ra chuyện thế này, bất kể là xét theo tình hay lý, La gia chúng ta đều phải hướng Vân nương tử tạ tội.

Sau khi nhận được tin, suốt đêm ta đứng ngồi không yên, nên sáng nay đã tự mình đến đây, mong Vân nương tử chớ trách.”

Vân Sương vội đứng dậy, đỡ ông ta dậy: “Lý tổng quản quá khách sáo rồi. Chuyện Thường lang quân làm, ai có thể đề phòng nổi? Huống hồ giờ ta vẫn bình an vô sự, Lý tổng quản chớ nên bận tâm.”

Tuy Lý Hữu Tài theo lời đứng dậy, nhưng nét u uất trên gương mặt vẫn không tan, ông ta thấp giọng thở dài: “Ta cũng không ngờ La phủ lại liên tiếp gặp biến cố thế này. Vân nương tử lòng dạ rộng lượng, nhưng La gia cũng cần phải thể hiện thái độ.”

Dứt lời, ông ta đặt chiếc hộp gỗ hoàng lê khắc hoa lớn bằng hai bàn tay nữ tử xuống bàn, mở nắp ra – bên trong là một chiếc túi gấm thêu họa tiết chim xanh trên nền lam sẫm, nhìn túi gấm bị nhồi căng phồng mà lòng người liền hân hoan.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Bên cạnh túi gấm còn đặt mấy xâu tiền đồng, phía dưới, ép chặt là vài tờ ngân phiếu được gấp ngay ngắn.

Lý tổng quản đẩy chiếc hộp tới trước mặt nàng, nói: “Trong này có bốn trăm lượng ngân phiếu, và tám mươi lượng bạc vụn. Để tiện cho Vân nương tử sử dụng, ta còn đặc biệt đổi hai mươi lượng thành tiền đồng.

Những tờ ngân phiếu này, Vân nương tử có thể đổi thành tiền mặt ở bất kỳ hiệu ngân nào trong Đại Tề.”

Vân Sương đè nén sự kích động trong lòng, liếc nhìn chiếc hòm kia một cái, mỉm cười nói: “Lý tổng quản có lòng rồi.”

“Về những điều kiện mà Vân nương tử đề cập hôm qua, đêm qua ta đã bàn bạc với Trần lang quân, và đã quyết định đồng ý.”

Lý tổng quản lại cung kính thi lễ lần nữa, nói: “Nếu sau này Vân nương tử có bất kỳ điều gì cần La gia giúp đỡ, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không thoái thác.

Đêm qua, tại hạ đã phái người đi tìm nhà phù hợp cho Vân nương tử, chỉ là việc mua nhà không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Đợi khi bên ta chuẩn bị xong xuôi, sẽ lập tức báo cho Vân nương tử hay.”

Khóe môi Vân Sương không khỏi cong lên cao hơn một chút, gật đầu đáp: “Vậy phiền Lý tổng quản rồi. Ta bên này cũng còn vài chuyện cần xử lý. Sau này nếu muốn tìm ta, cứ đến thôn Trường Thắng ngoài thành là được.”

Hai người lại nói thêm vài câu khách sáo, rồi Lý tổng quản cáo từ rời đi.

Sau khi tiễn ông ta, Vân Sương quay vào, liền thấy Vân Y và Vân Doãn đang rúc đầu vào nhau trên bàn, hai cái đầu nhỏ dính sát, mắt nhìn chăm chăm chiếc hòm bạc, không ngừng phát ra tiếng trầm trồ ngưỡng mộ.

“Ca ca ca ca, chỗ này toàn là tiền của chúng ta sao? Nhiều quá! Đếm không xuể rồi!”

Vân Doãn vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày, nhưng đôi mắt đã lấp lánh ánh sáng: “Chắc là vậy. Nương vừa bắt được kẻ xấu, đây là phần thưởng người ta cho nương.”

Cậu bé vẫn nhớ rõ, hôm kia nương từng dẫn mình tới La phủ để tra án.

“Oa! Bắt người xấu mà có nhiều tiền như vậy! Nhị Nha… à không, Vân Y sau này cũng muốn bắt người xấu!”

Vân Sương không nhịn được bật cười, lập tức kéo hai đứa nhỏ xuống khỏi bàn, nghiêm túc dặn dò: “Tạm thời đừng nói với ai rằng nhà mình có nhiều tiền thế này, nếu không sẽ khiến kẻ xấu để mắt đến.”

Vân Y lập tức đưa tay bịt miệng mình, mơ hồ nói: “Nương yên tâm! Người ta cho nhiều nhiều kẹo mạch nha, con cũng không nói!”

Vân Doãn cũng vội nói: “Con… con cũng không nói đâu!”

Vân Sương mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa.

Đến chiều, tiểu nhị khách điếm báo tin cảnh báo ngoài thành đã được giải trừ, Vân Sương liền thu dọn đồ đạc, dẫn theo hai đứa trẻ, mang theo một xe lớn đồ đạc tới điểm hẹn đã hứa với Lý thúc hôm trước.

Hôm ấy, khi bảo Lý thúc về trước, ông đã hứa sẽ đến đón họ vào ngày hôm sau.

Vì vậy, hôm qua Vân Sương đã nhờ người canh giữ nơi hẹn, nhưng không thấy ông đến – chắc vì quân địch đang lởn vởn ngoài thành, ông không tiện rời đi.

Hôm nay thì khác, vừa tới nơi đã thấy Lý thúc chờ sẵn. Vừa gặp mặt, ông đã vội nói: “Sương nương à, thật xin lỗi, hôm qua đám man di lại gây chuyện, trưởng thôn Hoàng bảo chúng ta ai nấy ở yên trong nhà, không được đi lung tung. Không phải ta không muốn đến…”

Vân Sương mỉm cười: “Ta hiểu mà, Lý thúc đừng để bụng. Giờ đang mùa thu hoạch, mọi người trong thôn đều bận rộn, còn phải nhờ Lý thúc giúp ta thế này, lẽ ra ta mới là người phải xin lỗi.”

Nói rồi, nàng không đợi ông nói gì thêm, nhanh chóng đặt tất cả hành lý lên xe lừa, còn áy náy dặn: “Lý thúc, số đồ ta mua này… đến lúc về, có thể nói là mọi người trong thôn nhờ ta mua giúp. Về sau, ta sẽ giải thích rõ với Lý thúc và Hoa tẩu tử.”

Lý thúc nhìn xe đầy hàng hóa, có chút kinh ngạc, nhưng thấy Vân Sương đã nói vậy, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Dọc đường thuận lợi, chẳng mấy chốc họ đã về tới thôn Trường Thắng.

Sau khi Lý thúc giúp nàng chuyển hết hành lý vào nhà, Vân Sương liền dẫn hai đứa trẻ sang nhà Hoa tẩu tử, trước là cảm tạ một phen, sau là kể lại chuyện mình từng tố cáo Ngũ Thành Khí, được các quan vệ sở thưởng một khoản tiền.

Nàng không nói rõ là bao nhiêu, chỉ mập mờ nói: “Bọn họ… cũng khá hào phóng.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top