Chương 400: Chúc cô được như ý, rơi vào khủng cảnh

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Trong phòng nghỉ.

Vẻ mặt của Thịnh Đình Xuyên thong dong, mang theo phong thái nho nhã, cao quý, như mây trăng gió mát, như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan đến anh ta.

Anh đang uống trà, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ, tựa như đang thưởng ngoạn cảnh đêm trăm nhà lên đèn. Qua lớp kính đối diện, anh có thể nhìn thấy rõ ràng Tưởng Trì Vũ đang lén lút nhìn mình.

Do dự, ngập ngừng, hiển nhiên là có điều muốn nói.

Lúc nãy trong buổi tiệc đính hôn, vẻ mặt cô ấy buồn thương ai oán, tựa trăng tàn hoa rụng, khiến người ta không khỏi xót xa.

Ai nấy đều cho rằng cô ấy là kẻ si tình bị phụ bạc.

Dù sau này Tưởng Thư Nhan có gả vào nhà họ Kim, e rằng phu nhân nhà họ Kim cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô.

Chỉ là Tưởng Trì Vũ còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị, sắc mặt cô hẽ thay đổi:

“Ba?”

“Ba đang ở phòng khách quý phía bên phải tầng một. Con qua đây một chút.”

Nói xong, điện thoại bị cúp.

“Tiểu Tổng giám đốc Thịnh, tôi còn chút việc, xin phép rời đi trước…”

Cô ấy vừa đứng dậy, Thịnh Đình Xuyên cũng đồng thời đứng lên, đi đến trước mặt cô, lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay gắn đá sapphire đưa cho cô.

“Quà này quá đắt tiền, huống chi hôm nay cô dâu trong buổi tiệc đính hôn không phải tôi.”

Thịnh Đình Xuyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay trái của cô ấy lên. Đầu ngón tay anh rõ ràng cảm nhận được một lớp chai mỏng. Đầu ngón tay ấm áp, cổ tay cô được anh nhẹ nhàng đỡ lấy, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn trọng.

Cảm giác ấy… như thể cô là một vật quý giá, cần được nâng niu.

Anh đeo chiếc vòng tay lên tay cô. Khi cài khóa, đầu ngón tay không tránh khỏi lướt nhẹ qua làn da nơi cổ tay.

Khiến người ta không khỏi thấy nóng bừng.

“Đồ đã tặng rồi, không có lý nào lại lấy lại.” Vòng tay vừa cài xong, Thịnh Đình Xuyên liền tự nhiên thu tay về, “Da cô trắng, sapphire rất hợp với cô.”

“Dù không thành hôn, thì món quà này cũng xem như là lời chúc…”

“Chúc mừng cô, được như ý nguyện, giành lại tự do.”

Đây đúng là điều Tưởng Trì Vũ mong muốn trong lòng, nhưng khi bị Thịnh Đình Xuyên thẳng thắn nói ra, tim cô ta vẫn khẽ run lên.

Quả nhiên…Anh đã nhìn thấu tất cả.

“Hôm nay còn phải cảm ơn Tiểu Tổng giám đốc Thịnh đã lên tiếng giúp đỡ. Khi nào có thời gian… tôi mời anh ăn một bữa.” Tưởng Trì Vũ vẫn đang cố nghĩ cách bịt miệng anh lại, “Tôi còn chút việc, đi trước nhé.”

Nói xong, cô ta quay người bước đi, nhưng bị Thịnh Đình Xuyên gọi lại:

“Tưởng tiểu thư.”

“Ừm?”

“Mời ăn, có vẻ cô không thành ý lắm.”

“Tôi rất có thành ý mà.”

“Chúng ta đâu có cách liên lạc, cô định mời tôi thế nào? Tới công ty tôi à?”

“Tôi có thể tìm trợ lý Lộ.”

Tưởng Trì Vũ chợt nhớ ra — đúng là tuy cô và Thịnh Đình Xuyên đã gặp mặt vài lần, nhưng thật sự chưa từng trao đổi thông tin liên lạc.

Ánh mắt Thịnh Đình Xuyên nhìn thẳng cô.

Như đang hỏi: “Mời tôi ăn, mà cô lại tính đi tìm trợ lý của tôi?”

“Đây là đạo lý gì chứ?

Cô thật sự có thành ý sao?”

Tưởng Trì Vũ cũng cảm thấy không ổn lắm, cười cười rồi lấy điện thoại ra:

“Tiểu Tổng giám đốc Thịnh, tôi quét mã của anh nhé?”

Hai người vừa kết bạn xong, cô liền như chạy trốn mà rời đi.

Thịnh Thư Ninh thay xong quần áo, nghe tiếng cửa mở mới bước ra khỏi phòng thay đồ:

“Tưởng tiểu thư đâu rồi?”

“Có việc nên đi trước rồi.”

“Không ngờ em với cô ấy vóc dáng lại tương đương, mặc đồ cô ấy lại vừa khít như vậy.” Thịnh Thư Ninh vừa nói vừa sờ sờ phần eo mềm mại của mình, “Gần đây thấy có hơi mập, lần kiểm tra gần nhất, ông Lữ nói chân em đã cơ bản hồi phục, có thể bắt đầu tập luyện vũ đạo trở lại.”

Thịnh Đình Xuyên gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, trợ lý Lộ cùng Hạ Văn Dã quay lại, có vẻ là gặp nhau ngoài hành lang. Trên tay cậu mang theo quần áo và đồ ăn.

Xem náo nhiệt cả buổi tối, mà vẫn chưa ai ăn gì.

Hạ Văn Dã mở hộp cơm, liền ăn như hùm như sói, bộ dạng ngấu nghiến khiến Thịnh Đình Xuyên nhíu mày:

“Ở nhà họ Hạ, em bị ngược đãi à?”

“Anh, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều là bình thường!”

“Vậy phần của anh cũng cho em.”

“Hả?” Hạ Văn Dã miệng còn đầy cơm, nuốt xong rồi uống ngụm nước mới hỏi, “Anh không ăn à?”

“Không đói.”

Thịnh Đình Xuyên ngồi một bên lướt điện thoại, trợ lý Lộ rót đầy tách trà rồi mang đến cho anh, vô tình liếc thấy màn hình điện thoại, đồng tử lập tức giãn to, trong lòng kinh hãi.

Ông chủ nhà anh…

Lại đang xem vòng bạn bè của Tưởng tiểu thư.

Vì từng mua cây xanh trang trí nên trợ lý Lộ và Tưởng Trì Vũ từng kết bạn WeChat. Nhưng vòng bạn bè của cô ấy đa phần là quảng cáo — chủ yếu đăng ảnh hoa cảnh, thi thoảng dịp lễ tết thì chúc vài câu, thật sự chẳng có gì đáng xem.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Vậy mà Tiểu Tổng giám đốc nhà anh lại xem chăm chú như thế.

Đang xem cái gì vậy chứ?

“Chị dâu, lát nữa em không về cùng chị đâu.” Hạ Văn Dã nhìn sang Thịnh Thư Ninh, “Em có mấy người bạn ở gần đây, định qua gặp họ chơi.”

“Chị bảo Lý Khải đưa em đi.”

“Cảm ơn chị dâu.”

Thịnh Thư Ninh nghĩ, tiệc đính hôn dù gì cũng mất một, hai tiếng, liền để Lý Khải đi ăn trước. Dù sao có anh trai và Hạ Văn Dã đi cùng, chắc cũng không xảy ra chuyện gì.

“Nhưng mà tối nay đúng là không uổng công đến — cả thủ đô đang xôn xao hết rồi, ai cũng bàn tán về lễ đính hôn này.” Hạ Văn Dã lẩm bẩm, “Tưởng tiểu thư đúng là thảm quá.”

“Nếu là em, chắc em đã đạp cho tên cặn bã kia què chân ngay trên sân khấu rồi!”

Thịnh Đình Xuyên giơ tay ngoắc, ra hiệu cho trợ lý Lộ lại gần:

“Giúp tôi làm một chuyện.”

“Vâng, mời ngài chỉ thị.”

Trợ lý Lộ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt mỗi lúc một mở to.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Tưởng Trì Vũ đến phòng khách quý, không chỉ có ba cô ta ở đó, mà gần như cả hai nhà Kim – Tưởng đều có mặt. Bác sĩ đang xử lý vết rách ở dái tai của Tưởng Thư Nhan — cô ta đau đến phát run, không ngừng nức nở, Kim Duệ ngồi bên cạnh, xót xa không thôi.

Ai nấy mặt mày u ám, không khí nặng nề đến mức ngạt thở.

Cuối cùng là phu nhân nhà họ Kim bước đến, nắm lấy tay Tưởng Trì Vũ:

“Trì Vũ, chuyện tối nay thật làm ấm ức cho cháu rồi.”

Ánh mắt bà rơi lên chiếc vòng tay gắn đá sapphire — trong lòng khẽ động.

Chiếc vòng này là do trợ lý của Thịnh Đình Xuyên mang đi.

Giờ… lại được đeo lên tay cô.

Tối nay xảy ra bao nhiêu chuyện, gần như mọi người đều tỏ ra thương xót, đồng cảm với Tưởng Trì Vũ. Có vẻ như cả hai anh em nhà họ Thịnh cũng không ngoại lệ.

Tưởng Trì Vũ lắc đầu, liếc nhìn Kim Duệ, đôi mắt lại đỏ hoe.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi Trì Vũ!” Phu nhân nhà họ Kim quát lên. Kim Duệ miễn cưỡng bước tới, lí nhí một câu “Xin lỗi.”

“Nếu anh sớm nói với tôi, rằng anh thích Thư Nhan, thì tôi đã có thể tác thành cho hai người, đâu cần xảy ra bao nhiêu chuyện như tối nay.”

“Tưởng Trì Vũ! Cô giả vờ cái gì!” Tưởng Thư Nhan bất ngờ xông tới, giọng gay gắt, “Tất cả chuyện này đều do cô bày ra, đúng không? Cô đã biết chuyện giữa tôi và Kim Duệ từ lâu, nhưng cứ nhịn nhục không nói, chính là đợi đến hôm nay!”

“Cô quá độc ác! Cô muốn cả hai nhà chúng ta cùng mất mặt!”

“Cô còn giả bộ thanh cao gì nữa chứ, đồ tiện nhân…”

Tiệc đính hôn hôm ấy diễn ra quá nhanh, đến mức Tưởng Thư Nhan hoàn toàn không kịp phản ứng.

Sau khi bàn bạc lại với mẹ, nhớ lại toàn bộ sự việc, trong lòng cô ta đã hoàn toàn chắc chắn — tất cả đều là Tưởng Trì Vũ tự biên tự diễn.

Danh tiếng bị hủy hoại, ngay cả bạn bè thân thiết cũng dần xa lánh.

Mà Tưởng Trì Vũ…

Lại trở thành người được mọi người thương xót, đồng cảm.

“Là tôi làm?” Tưởng Trì Vũ cười khẽ, “Là tôi ép cô ngủ với Kim Duệ? Là tôi sai cô gửi đồ ngủ, hay là ăn trộm trang sức của tôi?”

“Nếu tôi sớm biết chuyện đó, thì tôi có đeo đồ giả đi khoe khoang, để bị người ta chỉ trỏ chê cười không?”

Những lời này… lại có vẻ hợp lý!

Trong giới thượng lưu, điều tối kỵ chính là mang hàng giả, đeo đồ nhái. Một khi bị phát hiện, chính là mất hết mặt mũi.

“Tưởng Thư Nhan! Cô đã như ý gả cho A Duệ rồi, cô còn muốn gì nữa? Đừng làm loạn nữa!” Phu nhân nhà họ Kim tức đến nghiến răng.

Bà ta gọi Tưởng Trì Vũ đến, vốn dĩ là muốn thăm dò thái độ của anh em nhà họ Thịnh, để tính đường lấy lòng, chứ không phải để xem trò cãi vã này.

“Tôi đã sai người đến cửa hàng lễ phục điều tra camera giám sát, hỏi cả nhân viên, đoạn video đó rốt cuộc là ai quay, sắp biết rõ rồi!” Tưởng Thư Nhan mặt vẫn còn sưng đỏ vì bị đánh, môi rách kéo căng khiến cô ta nhăn nhó đau đớn, biểu cảm méo mó đến dữ tợn.

“Lúc tôi đi vệ sinh, cô có rời khỏi phòng thử đồ hay không, tra một chút là ra!”

Tim Tưởng Trì Vũ khẽ chùng xuống.

Cô nhớ rõ — đoạn hành lang dẫn đến nhà vệ sinh không hề có camera giám sát.

Nhưng những khu vực khác trong cửa hàng lễ phục có thể có gắn camera — và cô chưa kiểm tra kỹ.

Cũng không loại trừ khả năng có góc quay khác, bắt được hình ảnh lúc cô quay lén.

Dù gì thì chuyện hai người họ thân mật trong nhà vệ sinh, cô cũng đâu thể đoán trước. Hơn nữa lúc đó Thịnh Đình Xuyên cũng bất ngờ xuất hiện, mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh.

Cô không có năng lực thần thông quảng đại, càng không thể mua chuộc hết toàn bộ nhân viên cửa hàng.

Nếu Tưởng Thư Nhan chịu chi tiền, rất có khả năng có người trong tiệm bị mua chuộc, cố tình dựng chuyện đổ lên đầu cô.

Tưởng Trì Vũ cắn răng, âm thầm cân nhắc đối sách.

Đúng lúc đó, ánh mắt cô chạm phải mẹ kế — Hà Xán Như.

Chỉ một thoáng giao nhau, cô đã hiểu ra ngay: Chính bà ta là người đứng sau xúi giục.

Tưởng Thư Nhan đầu óc không sắc bén đến vậy, nhưng mẹ cô ta thì khác — lòng dạ sâu không lường nổi.

Nếu không, làm sao có thể từ một kẻ thứ ba không được công khai, leo lên ngồi vững vàng ở vị trí Tưởng phu nhân như hiện tại?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top