“Đừng khóc nữa, mau đứng dậy theo ta rời khỏi đây…” – Trương Đức Bảo nói.
Có người đã lôi Thái tử dậy, dìu hắn đi, khóa cửa sắt cũng vang lên lách cách mở ra.
Mặc Uyển không màng cổ họng đang đau rát, cố gắng đứng dậy, nôn nóng muốn chen ra khỏi cửa ngục. Mấy ngày nay, nàng không ăn không ngủ, cái nơi quỷ quái này, nàng không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa.
Đột nhiên, có người kéo nàng lại từ phía sau: “Mặc Uyển…”
Nàng quay đầu lại, là Thái tử phi.
Không nói không rằng, Thái tử phi liền quỳ sụp xuống trước mặt nàng.
Mặc Uyển giật nảy mình, vội vàng đỡ nàng dậy: “Nương nương, người làm gì vậy?”
“Xin dừng bước, cho ta nói một lời.”
“Người…” – Mặc Uyển trong lòng như lửa đốt, chỉ sợ chậm một bước lại bị giữ lại.
“Người nói đi, mau lên…”
“Với tội trạng của Hoàng hậu và Thái tử, chắc chắn không thể toàn mạng. Ta cũng thế… nhà mẹ đẻ e rằng cũng đã bị liên lụy.”
Nàng thở hắt ra một hơi nặng nề, tuy có thể nghĩ thông mọi việc, nhưng sao mà không sợ chứ?
“Ta thì đã không còn hy vọng gì. Nhưng, hai đứa con của ta… Duy ca nhi, là do ngươi nhìn ta mang thai, nhìn nó chào đời, ngày nào cũng chơi đùa cùng nó, nó… nó rất thích ngươi… Ta cầu xin ngươi, hãy cứu lấy chúng.”
Những ngày này, Mặc Uyển chỉ nghĩ cho bản thân. Giờ đây, khi nhìn Thái tử phi… nàng hiểu rằng, lần chia tay này, chính là vĩnh biệt nhân gian…
Trước mắt nàng là một người nữ nhân, hiếm hoi trong số ít mà nàng thực lòng khâm phục.
Hồi tưởng lại từng chút khi còn chung sống, nàng không khỏi nghẹn ngào.
“Nhưng ta làm được gì? Bản thân ta còn không…”
“Mặc Uyển…” – Thái tử phi bấu lấy nàng như cọng rơm cứu mạng – “Ta không dám nói, sự tốt đẹp dành cho ngươi trước kia là hoàn toàn chân thành, nhưng ta chưa từng bạc đãi ngươi, còn từng cứu ngươi khỏi tay Trương Trắc phi. Ta mong ngươi nhớ lấy chút ân tình đó…”
“Nhưng…” – Mặc Uyển nhất thời không biết phải nói gì, theo thói quen cũ, hẳn nàng sẽ nói vài lời ngọt ngào, trước cứ đồng ý, sau đó thì… mặc kệ.
Huống chi, dù giờ có từ chối thẳng thừng, ai cũng không trách nàng được.
Thế nhưng, nàng chẳng thể mở miệng nói lời nào, cũng chẳng bước nổi chân. Nàng quay sang nhìn Trương Đức Bảo.
Trương Đức Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ nói: “Nàng có thể ra ngoài được đã là khó lắm rồi…”
“Công tử…” – Thái tử phi quay sang khóc trước mặt Trương Đức Bảo – “Ta biết chuyện này thật khó, ta đều hiểu cả… Chỉ là, chỉ mong nếu còn một tia hy vọng nào, thì xin hãy giúp ta một lần. Cầu xin hai người…”
Nói rồi nàng buông tay Mặc Uyển ra, dập đầu liên tục.
Mặc Uyển vội vàng đỡ nàng dậy, nói: “Thế này đi… ta đồng ý nói với Tề vương phi, nhưng kết quả ra sao… thật sự không dám đảm bảo!”
“Đa tạ! Chỉ cần ngươi nói ra lời này, ơn nghĩa này, ta cả đời không quên!” – Thái tử phi ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Mặc Uyển, mãi cho đến khi bóng nàng khuất dần…
Niềm vui vừa rồi tan biến, mắt Mặc Uyển đỏ hoe bước ra khỏi ngục, cúi đầu đi theo Trương Đức Bảo.
Lên xe, nàng cũng không nói một lời.
Trương Đức Bảo hỏi: “Nàng tính đi đâu?”
“Hả?” – Mặc Uyển giờ mới nhận ra, phủ Thái tử đã không thể quay về… Bỗng nhiên nàng nhớ ra – “Đức Bảo, mẫu thân ta không sao chứ? Bà có bị liên lụy không?”
“Hai hôm trước ta có ghé qua, bà không bị liên lụy gì.”
“Vậy… ta về nhà trước. Tắm rửa thay y phục, rồi đến phủ Tề vương…” – Nàng khịt khịt mũi – “Thối chết đi được!”
Vành mắt nàng lại đỏ lên, nước mắt lại trào ra: “Thật là sợ chết khiếp… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trương Đức Bảo liền kể sơ qua toàn bộ sự tình.
“Thì ra là mối huyết hải thâm thù năm xưa… Vương gia thật không dễ dàng gì…” – Mặc Uyển lẩm bẩm.
“Phải. Mẫu thân ta nói, trước kia dù có phỏng đoán, cũng không có chứng cứ. Giờ xem như đã kết thúc rồi. Vương gia giám quốc, rất nhiều việc chưa từng tiếp xúc nên bận rộn vô cùng, gần như không về phủ. Bởi thế, nương nương cũng không tiện nhắc tới chuyện của nàng, nên…”
“Ừm… ta hiểu.” – Mặc Uyển nghẹn ngào – “Vậy huynh sao lại đến đón ta?”
“…Ta… ta vừa hay rảnh được một chút.”
Xe vừa đến trước cổng, đã nghe trong sân có người đang lớn tiếng cãi vã.
Mặc Uyển giật mình, vén rèm xe định xuống, nhưng Trương Đức Bảo kéo nàng lại: “Chờ chút đã!”
“Không biết xảy ra chuyện gì?” – Nàng sợ có người tới bắt người.
“Nàng đừng nôn nóng. Vụ án của Thái tử vẫn chưa khép lại. Giờ nàng xuất đầu lộ diện là không ổn… đừng để nương nương thêm phiền.”
“Giờ huynh chu đáo quá rồi đó!” – Mặc Uyển nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng.
Trương Đức Bảo đỏ mặt, “Để ta ra xem sao, nàng ở lại đợi.”
Cổng viện mở toang, Lưu thị tóc tai bù xù, mất một chiếc giày, đối diện là một phụ nhân, còn dắt theo cả nhóm bà tử.
Đang tranh cãi ầm ĩ điều gì đó.
“Có chuyện gì vậy?” – Trương Đức Bảo trầm giọng hỏi.
Không thể không nói, qua bao biến cố gần đây, Trương Đức Bảo nay đã có vài phần khí độ của quan nhân.
Lưu thị vừa thấy hắn, lập tức vui mừng kêu lên: “Trương công tử?!”
Phía đối diện, phụ nhân kia liếc hắn một cái, thấy y phục hoa mỹ, dáng vẻ bất phàm, trong lòng thoáng do dự, không dám làm càn: “Vị công tử này, đây là viện của nhà họ Lưu chúng ta. Hiện đang giải quyết chuyện trong nhà, trong nhà không có nam nhân, không tiện tiếp khách.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Đây là viện của ta, tên cũng ghi rõ trên khế đất rồi!” – Lưu thị cao giọng.
“Được rồi! Chuyện ta cũng nói rõ rồi! Việc của Mặc Uyển không phải chuyện nhỏ, lỡ mà dính dáng đến tội tru di cửu tộc thì sao? Chúng ta tốt bụng mới cho các người mượn viện ở tạm, đừng làm lụy đến nhà chúng ta…”
Nghe tới đó, Trương Đức Bảo lập tức hiểu: “Mặc tam phu nhân, Mặc tam lão gia đâu?”
“Hôm nay ông ấy về bên đại phòng rồi… Công tử hỏi vậy, là có tin gì của Uyển Uyển sao?” – Lưu thị nhìn hắn đầy căng thẳng.
“Ta phụng lệnh Tề vương điện hạ và vương phi, đến thăm hỏi một chút…”
“Á?! Vương gia và vương phi… vẫn còn nhớ đến chúng ta sao?” – Lưu thị xúc động đến nghẹn lời.
“Người thân của mình, đương nhiên phải quan tâm rồi! Một lát nữa, ta còn phải đến chỗ đại nhân nhà Mặc gia nữa!”
Phụ nhân kia nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt xoay chuyển, rồi nói: “Ai ya, muội tử à, muội cũng đừng trách tẩu. Bây giờ kinh thành rối ren, lòng người hoang mang lắm! Ai mà không sợ bị vạ lây… Mặc Uyển lại chẳng có tin tức gì. Cả nhà đông người, ai cũng sợ hãi cả! Thôi được… chuyện ở đây, tẩu cũng biết rồi. Về sẽ bàn lại với huynh của muội.”
Nói xong cúi người thi lễ với Trương Đức Bảo, rồi vội vã rời đi.
Sân viện bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Lưu thị quay sang Trương Đức Bảo cảm kích: “Đa tạ Trương công tử, may mà có ngài tới… Nhà họ Lưu, đúng là chẳng ra gì!” – Nói rồi cúi xuống tìm chiếc giày bị rơi.
“Mẫu thân?” – Mặc Uyển trong xe thấy người ta đã rút lui, liền xuống xe, chạy vào trong sân.
“Uyển Uyển?!” – Lưu thị kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nghẹn đến nỗi suýt ngất.
“Mẫu thân!” – Mặc Uyển nhào vào lòng bà.
Trương Đức Bảo nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong sân, thở dài một tiếng, nhặt lại vài món đồ rồi ra xe, đóng cửa viện, ngồi chờ bên ngoài.
“Cha con đi tìm đại bá ngươi hỏi tin, nhưng đại bá cũng không dò được gì… Uyển Uyển, con ra rồi, là không sao rồi chứ?”
“Con cứ ngỡ đã ổn, nhưng Trương công tử nói… vụ án chưa kết thúc, vẫn chưa định đoạt được gì cả. Phải đợi thêm… Là Y Y cầu xin vương gia, mới thả con ra.”
“Y Y là đứa tốt…” – Lưu thị hiếm hoi khen một câu, rồi xót xa nhìn nữ nhi – “Trong ấy có chịu khổ không? Có ai đánh con không?”
“Không có đâu, mẫu thân, người nấu cho con chút gì ăn, với chuẩn bị nước tắm giúp con…” – Nàng ngửi ngửi người mình – “Thối chết mất!”
Vành mắt nàng đỏ lên, nước mắt lại rơi: “Thật sự bị dọa sợ… Rốt cuộc đã xảy ra những gì vậy?”
Trương Đức Bảo ngồi ngoài xe như một con trâu già cần mẫn, không một lời oán thán.
Một lúc sau, Mặc Uyển bước ra, hôm nay nàng ăn mặc khá giản dị.
“Trương công tử, nếu ta muốn nói với vương phi chuyện Thái tử phi… thì nên mở miệng thế nào?” – Trên đường đi, nàng hỏi.
“Nàng muốn cầu xin?”
“Ừm. Thái tử phi là người có phẩm hạnh… Đã hứa rồi, vô luận thế nào, ta cũng muốn nói giúp nàng ấy một câu…”
Giây phút này, trong lòng Trương Đức Bảo, hình ảnh Mặc Uyển lại cao lớn thêm một bậc.
…
Tề vương phủ, Mặc Y vừa thấy Mặc Uyển, liền nói: “Gầy đi rồi.”
Mặc Uyển lập tức quỳ sụp xuống: “Tạ ơn nương nương đã cứu mạng… thực sự dọa chết ta rồi…” – Nói rồi, nàng lại òa lên khóc.
“Thôi được rồi, đứng lên đi!” – Mặc Y nhíu mày – “Ngươi ấy à, cũng không cần phải quá khách sáo. Ngươi được thả ra, là vì tự mình lập được công lớn. Nếu không, quốc pháp trước mắt, ta có thể làm gì được chứ…”
Mặc Uyển vẫn quỳ dưới đất, lau nước mắt rồi mới đứng dậy ngồi xuống: “Muội thật là thẳng thắn! Nếu là ta, nhất định sẽ tự khoe công vài câu!” – Nói xong, nước mắt lại chảy – “Bụng muội lớn quá rồi… sao rồi? Mọi sự đều ổn cả chứ?”
“Ổn cả. Đừng khóc nữa…”
“Y Y, muội không biết, hôm nay ta vừa về nhà, đại cữu mẫu ta liền đến xua đuổi mẫu thân ta! Giằng co, lôi kéo, đến giày cũng rơi. Đồ đạc vứt lung tung… Nhà họ Lưu thật không ra gì!”
“Bây giờ mới biết à?” – Mặc Y đảo mắt – “Trước kia…” – Nghĩ lại, nàng cũng chẳng thể trách được. Giữa kinh thành này, có nhà nào dám dây vào chuyện đó?
“Vương gia tuy đã thả ngươi, nhưng vụ án còn chưa khép lại, cuối cùng vẫn cần có kết luận. Tốt nhất ngươi nên tránh mặt, đừng lộ diện. Ở chỗ ta cũng không tiện… nếu không thì…” – nàng định nói, hay là đến chỗ trang trại ngoại thành ở tạm.
Nào ngờ Mặc Uyển nói: “Trương công tử bảo, có thể cho ta ở nhờ một viện nhỏ.”
“Mặc Uyển.” – Mặc Y nổi giận – “Ngươi đừng nói… còn định lấy hắn chứ?”
Mặc Uyển nghe vậy, trong lòng đau nhói, bật khóc nức nở…
“Ta nói thẳng: là vì không muốn ngươi tiếp tục mơ mộng. Thật sự không có khả năng đâu! Ngươi có thể bình yên thoát thân đã là kỳ tích. Thân phận trắc phi của Thái tử… làm sao vượt qua được? Phụ mẫu hắn, thiên hạ người người, sẽ đều lấy nước miếng mà dìm chết hai ngươi!”
Nhìn nàng tiều tụy, Mặc Y bất đắc dĩ nói: “Ta biết, hắn đối với ngươi là chân tâm thực ý. Vậy nên, ngươi càng không thể hại hắn!”
Mặc Uyển trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Không nhắc đến chuyện đó nữa. Y Y, ta có việc muốn nhờ muội giúp, nhưng lại không muốn làm khó muội . Nếu ngươi có thể giúp thì giúp, không thể… coi như ta chưa nói.”
“Lại chuyện gì nữa?!”
“Là về Thái tử phi. Nàng ấy biết mình không còn đường sống, chỉ cầu xin ta nói với muội: liệu có thể tha cho hai đứa con của nàng ấy một mạng hay không…”
Mặc Y lập tức cau mày: “Mặc Uyển, ngươi phải hiểu: con của Thái tử phi… cũng là con của Thái tử!”
“Cái đó…”
“Những tội ác mà Hoàng hậu, Thái tử, và công chúa Ngọc An gây ra, đều là sự thật, hơn nữa còn vô cùng tàn nhẫn! Nay là lúc kết án, về tình về lý, bọn họ đều không thể thoát.”
“Ta biết… ta biết mà. Y Y… Đức Bảo cũng đã nói với ta trong xe, nghe xong ta còn run cả người… Những chuyện thế này, trước giờ chỉ thấy trong sách vở, không ngờ đời thực lại đáng sợ như thế.
Chỉ là, Thái tử phi… từ khi ta vào phủ đến nay, chưa từng thấy nàng có ác ý với ai. Còn từng cứu ta một mạng… Hồi đó Trắc phi họ Trương ngạo mạn lắm. Nàng đã chịu nhiều áp lực mới cứu được ta. Nếu không có nàng, chắc ta đã chết rồi. Còn nữa, muội xem…”
Nàng kéo cổ áo, để lộ vết bầm tím trên cổ…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.