“Không có! Không có! Tuyệt đối không có!” Minh trong cơn hoảng loạn cực độ, giọng đầy oan ức mà kêu lên.
Chết thì chết đi!
Không có thân xác, không còn ai để nương tựa, tiếp tục sống trong vũng bùn tối tăm ấy, lại còn phải trơ mắt nhìn người mình yêu ở bên người khác – thà chết còn hơn.
Dưới ánh mắt có thể nhìn thấu lòng người của Xích Diễm, Minh càng thêm hoảng sợ: “Đế quân, Minh Nhi thực sự không có! Minh Nhi dám lấy tính mạng mình ra thề. Nếu đế quân tìm được dấu vết sâu độc trong cơ thể mình, Minh Nhi nguyện tự hủy nguyên thần!”
Xích Diễm vận chuyển chân khí toàn thân, quả thật không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của độc trùng trong cơ thể.
Lại nhìn thật kỹ ánh mắt Minh, lượng hắn cũng không dám to gan đến thế, liền buông tay, đẩy hắn ngã xuống đất.
“Hôm nay là ngày gì?”
Câu hỏi của Xích Diễm khiến bốn vị hộ pháp đồng loạt rùng mình, nhất thời không ai dám mở miệng.
Một cơn bất an tràn lên trong lòng Xích Diễm, ánh mắt quét qua bọn hộ pháp đang muốn nói lại thôi, tim hắn chợt đập mạnh một nhịp.
Nguyệt Nhi chẳng lẽ đã… thành thân rồi?!
“Nói!”
“Khải bẩm chủ thượng, hôm nay là mùng chín tháng chín!” Ác linh nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của chủ thượng bùng phát.
Nhưng thật lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng gào thét, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt bọn họ đâu còn bóng dáng chủ thượng?
“Chủ thượng!”
Biết rõ chủ thượng chắc chắn đã lên thiên đình, ác linh vội vàng phân phó: “Minh, nếu ngươi muốn lập công chuộc tội, lập tức tập hợp ma quân, theo bản tọa công phá thiên đình. Phải nhanh!”
Dứt lời, ác linh cùng ba vị hộ pháp còn lại lập tức biến mất khỏi nơi ấy, đuổi theo bóng chủ thượng.
**************** Hồi ức tại Thiên đình ****************
“Như vậy là được rồi, đừng đánh quá hồng.”
Tại tầng trời thứ ba mươi ba, trong phủ công chúa của Thiên đình, Vân Nguyệt đang được đích thân các chức nữ hóa trang đội mũ phượng, khoác khăn hồng.
Bộ xiêm y này nghe nói được dệt từ ánh sáng cuối cùng của một vạn ngày nắng mỗi khi mặt trời lặn, ánh sáng nhu hòa, màu sắc óng ánh, không hề chói mắt.
Áo cưới được thêu hình phượng hoàng trấn giữ thiên hạ, sợi chỉ dệt nên nó được lấy từ ánh sáng phương Nam của cực quang Nam Cực, quý giá vô ngần.
Trang sức trên người nàng, đều là những dị bảo quý hiếm nhất của Thiên đình, được những chức nữ tài hoa dệt thành, phối hợp hoàn mỹ với áo cưới không tì vết.
Có thể nói, bộ áo cưới Vân Nguyệt đang mặc là bảo vật vô song trong thiên hạ.
Mà vật quý thế gian ấy, chỉ có công chúa Thiên Đế – Vân Nguyệt – mới có tư cách khoác lên.
Đám cung nữ nhìn đến ngẩn ngơ trước vẻ đẹp vốn đã tuyệt mỹ, nay càng rực rỡ như hoa nở giữa trời xuân. Ai nấy ánh mắt đầy hâm mộ.
Hỉ nương hóa trang cho Vân Nguyệt mỉm cười: “Công chúa, thân thể gần đây không tốt, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nên điểm thêm chút son phấn để nhìn hồng hào vui mừng.”
“Ta không thích đánh quá hồng. Xóa đi, làm lại với sắc nhẹ hơn.”
Vân Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, son phấn vừa tô lên đã bị xóa sạch.
“Ôi, công chúa, ngài…”
“Hỉ nương, cứ theo ý công chúa mà làm đi!”
Cung nữ bên cạnh – Tiểu Lăng – hiểu rõ tâm tình chủ tử, lập tức can thiệp ngăn lời hỉ nương.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hỉ nương thấy sắc mặt công chúa không tốt, cũng không dám cãi lời, chỉ lặng lẽ làm theo ý muốn nàng.
Chuyện Vân Nguyệt công chúa từng yêu mến Ma Đế Xích Diễm, thậm chí suýt nữa bỏ trốn với hắn, vì hắn mà bị thương suýt mất mạng – người trong thiên đình nào không hay biết?
Hôn lễ hôm nay, có thể nói là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tuy rằng môn đăng hộ đối, nhưng lại chẳng phải mối lương duyên đằm thắm tình chàng ý thiếp.
Nhìn vẻ mặt Vân Nguyệt công chúa chẳng chút vui mừng, hỉ nương không khỏi thở dài, dịu dàng khuyên giải:
“Công chúa, xin hãy nhìn thoáng hơn một chút. Tuy không thể ở bên người mình yêu nhất, nhưng long thái tử và ngài từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm cũng là chân thành.
Ngài nghĩ rằng, trong tiên giới này, có bao nhiêu nữ nhân được gả cho người mình thật lòng yêu thương? Rất nhiều tiên nữ cũng vì sợ cô độc mà chọn một người tâm đầu ý hợp để cùng đi hết đời này thôi.
Nghe hỉ nương khuyên một câu, mở lòng ra mà đón nhận long thái tử. Được người mình yêu thương là hạnh phúc. Long thái tử một lòng yêu ngài, lâu dần rồi cũng thành thói quen, không chừng ngài sẽ dần dần yêu lại hắn. Dù cuối cùng không thể yêu, thì thói quen ấy cũng sẽ khiến lòng thanh thản.
Thế gian này, điều gì cũng không thoát khỏi hai chữ ‘thói quen’. Một khi đã quen, tự nhiên sẽ thấy nhẹ nhàng.”
Vân Nguyệt nhìn hỉ nương, khẽ gật đầu, nhẹ đáp: “Đa tạ hỉ nương chỉ điểm. Ta đã đáp ứng gả cho Tân ca ca, sẽ không nghĩ quẩn nữa.”
“Phải đó! Ngài đã đồng ý gả cho chiến thái tử, giờ sắp bái đường rồi, nên nghĩ thông suốt, để bản thân vui vẻ hơn một chút.”
“Ân.” Vân Nguyệt gượng gạo nở một nụ cười, khẽ gật đầu.
Hỉ nương tiếp tục hóa trang, Vân Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó đã được các tiên tử ráng chiều điểm tô bằng những dải hào quang ngũ sắc rực rỡ.
Chiêng trống vang lừng, ca múa nhộn nhịp, đến cả Hằng Nga vốn luôn lãnh đạm cũng hiếm khi vui vẻ, ra hiến vũ, khiến các tiên gia không khỏi chăm chú nhìn ngắm.
Lễ cưới được cử hành đúng vào giờ hợi – tức chín giờ tối – ngày mùng chín tháng chín, tượng trưng cho lời chúc tân lang tân nương trăm năm hòa hợp, mãi mãi bên nhau.
Vì Thiên đình mãi mãi là ban ngày, không có đêm tối, nên tiên tử ráng chiều đặc biệt biến vùng trời này thành một không gian ngập tràn ánh sáng chạng vạng rực rỡ đủ màu sắc.
Khung cảnh khác biệt, lễ cưới khác thường – vương tử và công chúa, một đôi trời sinh.
Thế nhưng, trong lòng Vân Nguyệt lại không chút niềm vui.
Nàng đã thuyết phục bản thân vô số lần rằng, gả cho Tân ca ca là điều nên làm. Tân ca ca yêu thương nàng suốt bao năm, nàng không thể phụ lòng ấy. Nàng đã tổn thương hắn nhiều lần, không thể tiếp tục làm vậy. Gả cho Tân ca ca, hắn sẽ sủng nàng như châu báu. Gả cho Tân ca ca, hoàng tộc và Long Tộc sẽ hòa hợp. Gả cho Tân ca ca, nàng vẫn là công chúa ưu tú nhất của Tiên giới.
Cho nên, gả cho Tân ca ca là lựa chọn đúng đắn nhất.
Thế nhưng… nàng vẫn luôn nghĩ đến Xích Diễm.
Càng thuyết phục bản thân rằng gả cho Tân ca ca là đúng, nàng lại càng đau lòng, càng khắc khoải nhớ thương Xích Diễm.
Không biết thương thế của chàng thế nào rồi…
Tuy thời gian họ ở bên nhau không dài, nhưng nàng dám chắc rằng, với tính cách của chàng, khi tỉnh lại, điều đầu tiên sẽ là tìm đến nàng.
Thế nhưng hai tháng đã trôi qua, ngay cả khi nàng đã bình phục, Xích Diễm vẫn chưa từng xuất hiện.
Lúc ấy, nàng cảm nhận được rõ ràng chân khí trong cơ thể Xích Diễm đã vận hành, mới yên tâm buông tay. Chẳng lẽ… chàng vẫn chưa tỉnh?
Chàng bị thương nghiêm trọng đến nhường nào?
Vì sao đã hai tháng, nàng sắp thành thân rồi, mà chàng vẫn chưa đến một lần?
Khoảng thời gian này, nàng rất muốn đến Ma Giới thăm chàng.
Thế nhưng… đừng nói đến Ma Giới, nàng còn đang dưỡng thương. Tuy có phụ vương và Phật tổ hợp lực cứu chữa, suốt hai tháng đằng đẵng, nàng mới vừa có thể đứng dậy đi lại bình thường, hoàn toàn chưa thể vận hành pháp lực.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.