Sau khi về đến nhà, Chung Thư Ninh cởi lễ phục, tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ngủ bước ra thì thấy Hạ Văn Lễ đang ngồi ở mép giường.
Trên đầu gối là chiếc laptop, anh đang gõ gì đó.
Thấy cô đi ra, anh nói: “Anh đã mời bác sĩ cho em rồi, truyền dịch trong phòng ngủ hay ra phòng khách?”
Chung Thư Ninh sững lại.
Chân cô đúng là đang đau, chắc do mang giày cao gót quá lâu, lần này còn đau hơn mọi khi.
Cô định uống chút thuốc giảm đau, gắng chịu qua đêm, mai trời nắng lên chắc sẽ đỡ.
Cô đã làm phiền Hạ Văn Lễ quá nhiều rồi, chuyện có thể tự giải quyết thì không muốn nhắc đến nữa.
Không ngờ…
Anh đều hiểu cả.
Hạ Văn Lễ liếc nhìn cô một cái: “Em thu xếp một chút, mười phút nữa anh bảo bác sĩ vào phòng.”
Khi Chung Thư Ninh đang bôi kem dưỡng da, điện thoại rung lên.
Là ông chủ cũ của trung tâm đào tạo nhắn tin hỏi cô có muốn quay lại dạy học không.
Một số học sinh trước giờ vẫn do cô phụ trách, ông chủ hy vọng cô có thể dạy đến hết kỳ nghỉ hè.
Xem ra, chuyện giữa cô và Hạ Văn Lễ đã lan nhanh hơn cô tưởng.
Ngay cả viện trưởng Hách ở trại trẻ mồ côi cũng gọi tới.
“Ninh Ninh, chuyện nhà họ Chung, bác nghe nói rồi.
Bác thật không ngờ năm đó chân con bị thương lại còn có ẩn tình như vậy…”
Viện trưởng Hách thở dài.
“Sao con không nói với bác chứ?
Mỗi lần bác đến nhà họ Chung thăm lại, con đều nói mình sống tốt.
Đây mà gọi là tốt sao?”
“Mọi chuyện qua rồi ạ.”
Chung Thư Ninh mím môi.
“Vậy giờ con đang ở đâu?”
Viện trưởng Hách dò hỏi.
“Hay là con gửi địa chỉ, mai bác đến thăm con nhé?”
“Không cần đâu ạ, hôm khác con đến thăm bác.”
Viện trưởng Hách cười nhẹ: “Vậy cũng được, trời đang mưa, nếu chân con đau thì nghỉ sớm một chút.
Đừng quên, dù có chuyện gì xảy ra, nơi này mãi là nhà của con.”
“Con biết rồi ạ.”
Hạ Văn Lễ thấy cô cúp máy mới hỏi một câu: “Người ở trại trẻ mồ côi à?”
Chung Thư Ninh gật đầu.
“Vẫn luôn giữ liên lạc?”
“Trại thường đến thăm các gia đình nhận nuôi định kỳ, mà trước đây nhà họ Chung là nhà tài trợ lớn nhất.
Mỗi năm Chung Triệu Khánh đều đưa em về làm tình nguyện viên, rồi chụp ảnh gửi công ty để tuyên truyền.”
Chung Thư Ninh giải thích, “Nên em với viện trưởng Hách vẫn liên lạc đều.”
“Viện trưởng Hách …”
Hạ Văn Lễ nhắc lại cái tên ấy.
Chung Thư Ninh tuy quen anh chưa lâu, nhưng cũng hiểu phần nào.
Anh không phải người hay nói chuyện vô bổ.
Sao tự dưng lại quan tâm tới trại trẻ mồ côi?
Cô còn đang định hỏi thì có người gõ cửa phòng ngủ: “Anh, em đưa bác sĩ đến rồi.”
Là Hạ Văn Dã!
Một người phụ nữ trung niên chừng bốn mươi bước vào, Hạ Văn Dã theo sau, tay xách bình truyền và mấy dụng cụ y tế.
Tiêm thuốc giảm đau xong, tác dụng thuốc phát huy, Chung Thư Ninh mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Hạ Văn Dã chau mày.
Trước giờ cậu ấy thật sự không biết chị dâu mình bị đau chân.
“Nếu anh còn phải làm việc, em ở lại trông chị dâu cũng được.”
Hạ Văn Dã đã tìm chỗ ngồi, bắt đầu tám chuyện.
Chuyện tối nay của anh cậu đã làm chấn động cả giới thượng lưu thủ đô.
Với tư cách người trong cuộc tại hiện trường, Hạ Văn Dã đương nhiên có tiếng nói nhất.
Lúc này, Hạ Văn Dã đang lẩn mình trong mấy cái nhóm chat.
Trong nhóm 【Nhóm chuyên dụng nghị sự nhà họ Hạ (phiên bản hàng nhái)】【@Hạ Văn Lễ, đại ca, anh thật trâu bò!
Cả giới thượng lưu thủ đô bây giờ như nổ tung rồi, e là sắp lật tung bối cảnh của chị dâu ra mất.】
【Ông nội đáng sợ quá, điện thoại bị gọi cháy máy xong lại bảo mất ngủ, nửa đêm mò ra vườn rau phía sau nhà chăm mấy luống cải thìa.】
(Thằng Nhóc Dã): 【Vườn rau của ông ấy toàn cỏ dại, có cải thìa quái đâu?】
Tất cả mọi người: 【……】
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
【Không có muỗi à?
Hay tại ông già rồi, da dày thịt cứng, chẳng sợ muỗi đốt?】
Cả nhóm: Mày mà không bị ăn đòn mới lạ đấy.
…
“Chân cô là bệnh cũ rồi, tốt nhất là nên phẫu thuật.” – Nữ bác sĩ khuyên, “Bình thường xoa bóp nhiều một chút, đến ngày mưa cũng đỡ đau hơn.”
“Xoa kiểu gì?” – Hạ Văn Lễ đã gập máy tính lại.
Nữ bác sĩ làm mẫu một lượt, ai ngờ Hạ Văn Lễ lại muốn tự mình làm thử.
Khi tay anh nắm lấy cổ chân cô, lòng bàn tay nóng hổi áp vào làn da mát lạnh của cô, hơi ấm truyền đến khiến cô khẽ chau mày, định rút chân về, nhưng lại không tài nào thoát khỏi tay anh.
Không giãy ra nổi.
“Em còn đang truyền dịch, đừng động đậy.” – Giọng Hạ Văn Lễ không nhanh không chậm, lại mang thứ uy lực khiến người ta không thể kháng cự.
Anh học rất nhanh, đến nữ bác sĩ cũng khen tay nghề của anh tốt.
“Lực thế này được chưa?” – Hạ Văn Lễ nghiêng đầu hỏi Chung Thư Ninh.
“Được rồi.”
“Cảm giác sao?”
“Cũng… ổn.”
Hạ Văn Dã ngẩng cái đầu nhỏ lên, trố mắt nhìn anh trai và chị dâu.
Tuy cậu còn nhỏ, nhưng cái đối thoại kia… sao nghe cứ là lạ thế nào ấy.
“Hạ Văn Dã.” – Bất chợt bị gọi tên, cậu giật nảy người.
“Dạ… anh?”
“Em buồn ngủ rồi.”
“Em không buồn ngủ đâu, còn chưa đến mười giờ mà, em…”
“Em buồn ngủ rồi.” – Hạ Văn Lễ nhấn mạnh ngữ khí, ánh mắt lia qua, rõ ràng là đang cảnh cáo.
Hạ Văn Dã câm nín, đúng là bá đạo thật, thế mà nãy còn trong nhóm chat khen anh là ông chồng quốc dân…
Cậu rầu rĩ rời đi, nữ bác sĩ cũng theo sau ra ngoài.
Dì Trương mang đến một cốc sữa nóng, trong phòng đã đốt tinh dầu giúp dễ ngủ, Chung Thư Ninh cuối cùng cũng chính thức đoạn tuyệt với nhà họ Chung, trong lòng có một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Hạ Văn Lễ ngồi bên mép giường, tiếp tục xử lý công việc trên laptop.
Ban đầu, cô thật sự rất sợ anh.
Không hiểu sao, tối nay khi anh xuất hiện, cô lại thấy yên tâm lạ thường.
Trong cơn mơ màng, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Khi bị cơn đau nhói làm mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt nghiêng nghiêng của Hạ Văn Lễ — anh đang cúi người, rút kim truyền trên mu bàn tay cô ra.
“Anh làm đau em à?” – Giọng anh hạ thấp, ánh mắt dịu dàng.
“Không sao.”
Chỉ là khung cảnh này… cô thấy rất quen.
Sau khi rút kim, Hạ Văn Lễ dùng bông gạc đè lên chỗ máu rỉ ra.
Chung Thư Ninh mệt mỏi rã rời, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Cô không biết trong chai truyền dịch kia, ngoài thuốc giảm đau, Hạ Văn Lễ còn cố ý dặn bác sĩ pha thêm chút thuốc an thần.
Xác nhận tay cô không còn chảy máu nữa, Hạ Văn Lễ mới sang phòng bên tắm rửa.
Vừa nằm xuống giường, Chung Thư Ninh đã trở mình, vô thức tìm hơi ấm, tựa người vào phía anh.
Hạ Văn Lễ đưa tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Cúi đầu, anh hôn lên trán cô một cái, giọng trầm thấp: “Quên chưa nói với em…”
“Hạ phu nhân, tối nay em rất đẹp.”
Khi anh tắt đèn, ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi.
Hạ Văn Lễ chưa ngủ, vậy mà Chung Thư Ninh lại khẽ nhích về phía anh lần nữa.
Cô quá thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn tìm một nơi ấm áp để dựa vào.
Ngọc mềm hương ấm, bất ngờ áp sát anh, chẳng hề báo trước.
Cơ thể cô mềm mại, mang theo hương thơm ngọt lành của cam bưởi, như sợi tơ mỏng quấn lấy từng dây thần kinh trong anh.
Mưa ngoài hiên khiến ánh đèn đường nhòe đi, vệt sáng mơ hồ tràn vào trong phòng, phủ lên không gian một tầng ánh nước mông lung.
Cánh tay đang đặt trên vai cô từ từ trượt xuống, dừng lại ở eo cô.
Mảnh mai, mềm mại, vừa vặn tinh tế.
Chỉ cần anh hơi siết lại, cả người cô liền rơi trọn vào lòng anh.
Ôm khít lấy nhau, không còn chút khoảng cách nào giữa hai thân thể.
Hạ Văn Lễ luôn cho rằng mình là người quân tử.
Nhưng lúc này, người trong vòng tay anh—là vợ anh.
Lần đầu tiên trong đời, anh có một loại xúc động, thứ xúc động không sao kiềm chế nổi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.