Trên bàn bày la liệt những quyển họa tập cùng danh sách, Mặc Y đang chậm rãi lật giở từng trang.
Tuy Lý Tịnh nói không cần vội, nhưng chuyện tuyển chọn Thái tôn phi, vẫn sớm sớm giao cho Mặc Y đảm đương.
Một chồng họa tập đưa đến, bảo nàng lọc sơ hai lượt trước, sau đó hắn xem qua, cuối cùng để Thái tôn tiếp xúc thử, chọn xong rồi mọi người mới cùng nhau định đoạt.
Quá trình rườm rà như vậy… khiến Mặc Y chỉ biết lắc đầu than thở: “Người chọn vợ cho mình cũng chẳng đến nỗi phiền phức thế này…”
Nhưng nói thì nói vậy, việc vẫn phải làm.
May mà mấy năm nay, các yến hội của các gia tộc nàng cũng không ít lần tham dự. Những cô nương trong họa tập, ít nhiều đều có chút ấn tượng. Thế nhưng đến khi thực sự phải chọn người, mới phát hiện, nói tốt thì ai nấy đều không tồi.
Nhưng nếu thật sự phải quyết định… lại cảm thấy người nào cũng có thể bị bắt bẻ.
Cuối cùng mới hiểu rõ, thì ra là bản thân bị vị trí và trách nhiệm trói buộc… chứ không hẳn là lỗi ở các cô nương kia.
Lỡ như mình nhìn nhầm thì sao?
Lỡ như về sau họ sống không tốt thì thế nào?
Không khỏi cảm thán: Những người thích làm mối, quả thật gan cũng to…
“Vương phi nương nương, thiếp đến rồi đây!” Một tiếng hô lanh lảnh, nơi cửa xuất hiện một thiếu phụ trang sức lộng lẫy, bụng lại nhô cao vì đang mang thai.
“Sao ngươi lại đến đây?” Mặc Y bất đắc dĩ nói.
“Nghe như trách ta đến vậy? Muội đang làm gì đó?” Người nọ cười hí hửng tiến lại gần, chính là Trương thiếu phu nhân hiện giờ – Mặc Uyển.
Không sai! Mặc Uyển đã gả cho Trương Đức Bảo…
Ba năm trước.
Lý Tịnh sớm đã thả nàng ra khỏi thiên lao.
Khi ấy, phe Thái tử vẫn chưa bị định tội, cho nên cũng chưa có kết luận rõ ràng. Công khai lộ diện, ắt sẽ bị người đời dị nghị.
Lúc đó, Lưu gia nóng lòng cắt đứt quan hệ với Mặc Uyển, còn tiếc đứt ruột căn viện đã sang tên. Ngày Trương Đức Bảo đón Mặc Uyển về, Lưu gia lập tức tới gây sự đòi người, sau còn đến thêm hai lần nữa.
Tuy rằng không ầm ĩ đến mức khó coi… nhưng quyết tâm đòi lại viện tử của Lưu gia thì không nhỏ.
Bởi họ tin chắc, dẫu có Tề vương phi đứng ra giúp Mặc Uyển thoát tội, nhưng nếu chiếc thuyền mang tên Thái tử đã đắm… thì đời nàng cũng coi như chấm hết.
Có thể may mắn được miễn tội đã là trời cao chiếu cố.
Với thân phận như nàng, còn mong gì tương lai?
Cũng chẳng thể tái giá được nữa… ai dám cưới nàng chứ?
Nhà nào môn đăng hộ đối lại muốn cưới một người như vậy?
Đừng nói nàng, thiên hạ nữ tử không có nhà chồng tốt, thì sống ra sao?
Mặc gia dù có nhân nghĩa đến đâu, cũng chỉ là cho nàng bữa cơm mà thôi. Nếu không nể tình, thì tùy tiện đẩy vào chùa nào đó là xong…
Đã như thế, thì họ còn gì phải khách sáo?
Lưu thị cùng Mặc Như Tùng, quả đúng là “lúc hoạn nạn mới thấy lòng người”, miếng thịt đến miệng rồi, sao dễ nhả ra được.
Mặc Như Tùng cứ mở miệng là lôi Tề vương phu phụ ra, còn dùng cả đại ca mình làm bia chắn…
Hiện giờ, Mặc Như Sơn trên quan trường cũng coi như có chút địa vị.
Lưu gia trong lòng tuy sợ, nhưng lại không cam tâm, nên trận kéo co này cứ qua lại không ngừng.
Mặc Uyển muốn về nhà ở, dĩ nhiên là không tiện, nàng lại tính đến sống trong viện do Trương Đức Bảo sắp xếp.
Nhưng bị Mặc Y mắng cho một trận, nàng cũng liền hiểu ra.
“Đừng để người ta tưởng… ta làm tiểu thiếp của hắn thì khổ.” Nàng lầm bầm tự nói.
“Nếu thật là vậy, thì Trương phu nhân càng khinh thường ta…” ánh mắt đảo quanh, không ngừng nghĩ kế.
Cuối cùng, tới ở trong trang viện mà Mặc Y sắp xếp.
Ở trong trang viện thật ra lại rất thoải mái, không bị gò bó, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Nàng vốn giỏi ăn ở, lại đưa cả nhà Tiểu Soãn tử đến hầu hạ. Thêm chút tiền tài, cả trang viện đều quay quanh nàng…
Mỗi lần Trương Đức Bảo được nghỉ, lại đến thăm nàng, chuyện ăn mặc chi dùng đều mang tới.
Sau này, vụ án của Thái tử kết thúc.
Mặc Uyển “do có công lao lớn, đặc xá, chuẩn cho ra khỏi phủ, trở về bản gia…”
Vì việc này, hoàng thượng tức đến nỗi râu cũng dựng ngược lên: “Cái gì mà công lao lớn… chẳng phải do vương phi của ngươi xúi bẩy đó sao? Công tư không phân… thật là vô lý hết sức!” Ngài không chịu.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Cuối cùng, vẫn là Lý Tịnh âm thầm nói riêng với hoàng thượng về đôi nhi nữ của Thái tử phi, “Là do Mặc Uyển cầu tình, nữ tử này, vẫn có vài phần nghĩa khí.”
Hoàng thượng khi ấy mới không lên tiếng nữa…
Trước đây, Lý Tịnh có một thuộc hạ, từng bị trọng thương, không thể tiếp tục ra trận, cũng chẳng thể có con nối dõi. Trong nhà còn ít ruộng nương, cuộc sống cũng tạm qua ngày. Lý Tịnh liền giao đôi tỷ đệ này cho hắn ta làm con nuôi.
Không hề nói rõ thân thế thật sự của chúng, chỉ bảo là cô nhi, còn nhấn mạnh: hàng năm sẽ có người đến thăm hỏi, đưa ít bạc. Ngụ ý rằng vương gia sẽ lưu tâm tới an nguy của bọn trẻ, hơn nữa cũng không bắt hắn ta phải nuôi.
Nam tử kia thấy hai đứa trẻ đều có khiếm khuyết, thoạt đầu có chút kinh ngạc. Nhưng bản thân hắn ta cũng là người như vậy, nay có con dưỡng già, đã là điều đáng mừng. Huống hồ, trẻ con còn có sẵn tiền bạc để sống.
Vậy là hắn ta vui vẻ đồng ý.
Lúc sắp rời đi, Trương Đức Bảo dẫn Mặc Uyển tới thăm đôi tỷ đệ ấy.
Nam hài còn là hài nhi bế ngửa, chưa biết gì. Nữ hài thì đã hiểu chuyện…
Khi thấy cô bé, trong lòng Mặc Uyển vừa đau xót vừa bất an.
Nhưng tiểu cô nương ấy, rốt cuộc là do Thái tử phi tự tay dạy dỗ, hiểu lễ nghĩa. Dù trong mắt có phần mịt mờ và e sợ, nhưng tuyệt không oán hận.
Mặc Uyển cho tỷ đệ bọn trẻ một bà vú cùng nha đầu, còn lặng lẽ nhét thêm ít bạc.
Trên đường về, nàng không nói một lời.
Về đến trang viện, liền đòi uống rượu…
Men rượu bốc lên, nàng níu lấy Trương Đức Bảo mà thổ lộ: “Thái tử phi, là người đoan chính nhất mà ta từng gặp. Thật đấy, nàng chưa từng làm chuyện xấu. Quan viên nhà ai gặp chuyện, cầu đến nàng, nàng đều giúp đỡ xử lý.
Gặp nạn đói, nàng quyên bạc, quyên vật, phát cháo, lập thiện đường. Đối với các thị thiếp trong phủ, cũng chưa từng khắt khe… Nếu không có nàng, ta sớm đã chết rồi! Nàng giúp ta mấy lần lận! Một người như vậy… chỉ vì là nữ nhi của ai, thê tử của ai, mà rơi vào kết cục như thế… Cớ sao thế gian lại bất công đến vậy?”
Nàng vừa nói, vừa nức nở không thôi. Trương Đức Bảo trong lòng đau xót, “Nghe nàng nói, ta cũng khó chịu lắm.”
“…Đức Bảo.” Nàng mắt ngấn lệ nhìn hắn, “Mặc Uyển ta không phải người tốt… ích kỷ, hư vinh, cao ngạo mà vô năng…”
“Không, nàng đừng nói bản thân như vậy…”
“Thật mà! Ta nói thật đấy…” Nàng bất lực mà tự ti.
Một trái tim của Trương Đức Bảo, lúc ấy như mất phương hướng…
“Nhưng, những người ta gặp, đều là người tốt. Mẫu thân ta, tuy chẳng có bản lĩnh, lại chẳng có mắt nhìn, tính tình cũng chua ngoa, nhưng đối với ta, lại một lòng một dạ…
Còn Mặc gia… chàng cũng biết đấy, trước đây Mặc gia cũng chẳng dễ sống gì. Là đại bá một tay chống đỡ ba nhà. Ít ra, ta chưa từng phải sống nhờ vào việc khâu vá kiếm ăn. Nhưng muốn có một bộ y phục mới, hay một cây trâm hoa, cũng phải đắn đo rất lâu…”
Trương Đức Bảo nghe mà xót xa, thầm nghĩ: Nếu ta sớm gặp nàng, thì tốt biết mấy.
Chuyện khác làm không nổi, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng lo chuyện một bộ y phục hay một cây trâm…
Mặc Uyển hít hít mũi, lại uống thêm một chén rượu, “Còn có Mặc Y… thật ra, nàng chẳng đồng tình với lời nói hay hành động của ta, nhưng giúp đỡ và nâng đỡ ta thì rất nhiều. Chàng phải biết… nữ tử như ta, xuất thân từ gia đình như thế, được gả vào vương phủ, tuy là chuyện tốt, nhưng…”
Nàng khẽ lắc đầu, “Muốn đứng vững, đâu có dễ? Chàng xem, chuyện sau đó, cung đình ấy… nào có ai là người tốt đâu…”
Nàng im bặt một lát rồi lại tiếp: “Nhưng Mặc Y thật lòng nghĩ cho ta. Vậy mà ta… lại vô dụng, lòng cao phận bạc, cứ khăng khăng nhảy vào vũng nước đục này… Kết quả, suýt chút nữa mất mạng… e rằng còn liên lụy tới Mặc gia. Thật là…”
Nói xong, nàng gục xuống bàn mà khóc nức nở, vai run lên không ngừng, buồn bã khôn nguôi.
“Không sao nữa rồi. Mọi chuyện đều qua cả rồi…” Trương Đức Bảo nhẹ nhàng vỗ về vai nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Đức Bảo…” Mặc Uyển nằm đó không nhúc nhích, buồn bã nói, “Thật ra, người Mặc Uyển ta có lỗi nhất… là chàng! Chàng không biết ta hối hận đến nhường nào… ta đúng là không ra gì!” Dứt lời, liền tự tát mình một cái.
“Đừng!” Trương Đức Bảo vội giữ tay nàng lại, lòng đau như cắt, “Nàng đừng nói vậy. Người ta nói, phú quý làm mờ mắt. Nàng nhìn mà xem, vụ án kia, toàn là người xuất thân hiển hách, vì quyền lợi mà tâm địa độc ác, coi mạng người như cỏ rác.
Họ, đều là người được thế gia dày công bồi dưỡng, lẽ ra vì thiên hạ mà lập công, vì gia tộc mà vẻ vang. Nhưng cuối cùng, bọn họ đã làm gì? Nàng chỉ là một nữ tử xuất thân bình thường, chẳng qua là muốn ăn mặc đẹp một chút, muốn đi ngắm hoa, đi làm khách. Nào có hại ai… Vì vậy, nàng đừng tự coi nhẹ mình!”
Hắn càng nói càng xúc động, “Huống chi, nàng còn là người biết báo ân, đã cứu lấy đôi nhi nữ của Thái tử phi. Việc này đâu dễ! Nếu không… hai đứa nhỏ ấy, chưa nói tới việc bị ban chết… chỉ riêng chuyện lưu đày, chúng làm sao sống nổi? Sẽ chịu bao nhiêu khổ cực nữa chứ?”
“Nàng chỉ là nữ nhi một nhà bình thường, muốn sống tốt, lại bị số phận trêu ngươi mà thôi… ta, ta sẽ không khinh thường nàng đâu…”
…Biết làm sao được?
Có lẽ, hắn đúng là đáng đời vậy…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.