Tô Trường Oanh hành sự rất mau lẹ, sáng sớm hôm sau khi Chu Bất Hại còn đang ngáp ngắn ngáp dài, gà trong phủ họ Chu còn chưa gáy hết, thì phụ tử nhà họ Tô đã dẫn nhau đến cửa.
Chu Bất Hại dụi dụi mắt còn ngái ngủ, “Tô huynh, Trường Oanh, cớ sao mới sớm tinh mơ đã tới rồi?”
Trên đời sao lại có khách vội đến thế, chỉ sớm một bước nữa thôi là có thể chặn ông ta ngay trên giường.
Chu Bất Hại vừa nghĩ, vừa nhìn phụ tử nhà họ Tô đối diện, một thân chỉnh tề bóng bẩy — à không, y phục tề chỉnh, diện mạo đoan trang — liền không tự nhiên mà chỉnh lại áo bào còn nhăn nhúm của mình, hối hận vì sáng nay không dậy sớm thêm một khắc để chải đầu tươm tất.
Lỗ hầu vừa thấy mặt liền bật cười, ông ưỡn thẳng lưng, mặt mày hồng nhuận, ngẩng đầu như muốn ngâm thơ.
Từ hôm kia khi hay tin con trai muốn cưới vợ, ông đã dốc lòng trau chuốt một bài thơ mà tự thấy tâm đắc vô cùng.
“……”
Vừa mới thoát ra một chữ “Thanh…”, thì đã bị Tô Trường Oanh ở bên cắt lời. Chỉ thấy hắn – kẻ ngày thường luôn điềm đạm tựa sư tử đá trước cửa Đại Lý Tự – nay mặt đỏ bừng, giọng run run, gần như không thể kiềm chế nổi âm lượng:
“Phụ thân, con muốn cưới Chiêu Chiêu.”
Sáng nay gió cát thành Trường An thật lớn, Lỗ hầu và Chu Bất Hại cùng lúc cảm thấy mình bị cát bụi làm nghẹt lỗ tai.
“Chu Chiêu không phải con gái ta.”
“Con gọi ai là phụ thân đấy?!”
Lỗ hầu quên cả ngâm thơ, Chu Bất Hại quên cả chải đầu, hai người đều kinh ngạc thốt lên.
Tô Trường Oanh hoàn hồn, vội vàng ho khẽ, vành tai đỏ lựng. Tối qua hắn đã luyện tập trong đầu cả buổi — từ việc đến cửa cầu thân, đến thành thân cùng Chu Chiêu, thậm chí gọi Chu Bất Hại là phụ thân — kết quả vừa mở miệng đã quá xúc động, trực tiếp nhảy đến bước cuối.
“Thúc phụ, tiểu điệt hôm nay đến cửa, là để cầu hôn Chiêu Chiêu.”
Chu Bất Hại lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Trường Oanh trước mặt, trăm điều muốn nói đến bên môi, cuối cùng nhớ tới lời Chu Vãn từng nói với mình, bao lời dồn nén lại chỉ còn: “A Chiêu đồng ý chưa?”
Ông nói xong, có chút chua xót: “Nếu A Chiêu đã đồng ý, vậy thì cứ thành thân đi. Bằng không, một mình nó ở bên ngoài, cũng chẳng ai chăm nom.”
Chu Bất Hại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lỗ hầu, lòng chẳng những thấy chua xót, mà ngay cả lòng bàn tay cũng tê dại theo. “Hôn sự là chuyện đại sự, Tô huynh và Trường Oanh mời vào uống trà, ta sẽ tới ngay.”
Tô Trường Oanh được chấp thuận, cả người như trút được gánh nặng. Chỉ có trời biết, tối qua hắn đã dự liệu trước đến năm mươi tám cách ứng đối nếu Chu Bất Hại từ chối.
May mà không cần dùng tới cách nào cả.
Hai cha con vào khách thất uống trà, đợi một lúc, Chu Bất Hại mới quay lại sau khi đã tắm rửa chỉnh tề, thay một bộ y phục phẳng phiu, đội phát quan, thậm chí hương trên người cũng thay loại khác, trông chẳng khác nào vừa ghé thăm Mẫn Tàng Chi xin học đạo về. Cùng đi còn có Chu phu nhân Dư thị, Chu Huyên, và Chu Chiêu – hôm nay hiếm khi ngoan ngoãn, lặng lẽ đi cạnh hai người, chẳng nói chẳng rằng.
Lỗ hầu thấy người đã đến đông đủ, liền há miệng định ngâm thơ, “Thanh…”
Chữ “Thanh” vừa thoát ra lần hai, liền cảm thấy một trận đau nhói ở đùi, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Tô Trường Oanh đang dùng một cuộn trục giấy chọc vào mình. Khẩn trương đến mức này, chẳng lẽ hắn định hôm nay động phòng luôn sao?
Lỗ hầu không cam tâm, nhưng đành chịu, ai bảo bây giờ ông đánh không lại tiểu tử này!
Ông đành cười xòa với Chu Bất Hại, mở lời:
“Hai đứa trẻ từ trong bụng mẫu đã đính ước, nếu không vì chuyện năm xưa, e là nay đã sớm thành thân, nên đôi xứng lứa.
Hảo sự đa ma, dù đã chia cách bốn năm, nhưng rốt cuộc vẫn là hữu duyên thiên định.
Giờ Trường Oanh thống lĩnh Bắc quân, bất cứ lúc nào cũng có thể phải ra trận; A Chiêu làm Tả Giám ở Đình Úy Tự, chưa chừng chẳng bao lâu nữa sẽ chấp chưởng cả Đình Úy. Ta từng chinh chiến nhiều năm, hiểu rõ một khi ra trận là có thể nửa năm một năm không về; Chu huynh làm Đình úy, hẳn cũng hiểu ngồi ở vị trí ấy bận bịu nhường nào. Nhân lúc hai đứa còn rảnh rỗi, hôm nay ta tới cửa, chính là muốn cùng Chu huynh bàn bạc hôn sự của hai đứa nhỏ.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lỗ hầu nói đến đây, xúc động đến đỏ cả vành mắt, đưa cuộn trục giấy trao cho Chu Bất Hại.
“Năm xưa hai đứa định hôn từ khi chưa sinh, mẫu thân Trường Oanh trước khi mất đã trao đổi bát tự, định lễ sính và hợp hôn thư. Trường Oanh một lòng thành tâm, nghĩ đến năm xưa sự việc bất ngờ, lo rằng ủy khuất cho A Chiêu, nay đặc biệt thêm một phần lễ vật mới.
Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, A Chiêu đối với ta chẳng khác gì con gái ruột. Khi ta tưởng Trường Oanh đã chết, tới cửa lui thân, cũng là không muốn trì hoãn tương lai A Chiêu. Chuyện này, là ta có lỗi với A Chiêu, Trường Oanh cưới được A Chiêu, chính là phúc phận của nó.”
Nói đến đây, Lỗ hầu dùng tay áo lau mặt, không giấu nổi cảm xúc.
“Chu huynh, để thể hiện thành ý của Tô gia, ta xin hứa một lời: sau này toàn bộ phủ Lỗ hầu đều là của Trường Oanh và A Chiêu. Hai đứa muốn ở phủ Lỗ hầu, ta tự nhiên vui vẻ; Nếu thấy phủ Lỗ hầu xa, muốn ở gần Đình Úy Tự cho tiện, vậy thì cứ theo ý bọn trẻ.
Mong huynh an tâm, A Chiêu gả vào Tô gia ta, tuyệt không để nàng chịu nửa phần uất ức.”
Lỗ hầu đập ngực đôm đốp, tiếng vang giòn tan, nửa phần cũng không hư danh.
Chớ nói trong nhà không có bà mẫu thân chồng hay muội chồng cay nghiệt, chỉ có mỗi ông là một lão đầu đánh không lại ai; dù cho có cả núi họ hàng ác độc đi chăng nữa, Chu Chiêu nàng cũng không phải là người dễ bị uất ức! Ai dám để nàng phải chịu thiệt?
Con trai ông, ông lại chẳng rõ? Phu thê nhà này, toàn là loại ra tay thì nặng, nói là “trọng quyền xuất kích” cũng không sai.
Chu Bất Hại há hốc mồm, nhận lấy cuộn trục, mở ra xem — càng xem càng kinh hãi…
Bảo sao nói đánh trận có thể phát tài!
Lão tặc Lỗ hầu này thật không phải hạng vừa, năm xưa không biết đã cướp bao nhiêu chư hầu, giết bao nhiêu thổ phỉ, mới tích được gia sản lớn đến thế! Chu Bất Hại tự nhận nhà họ Chu thế tập văn võ, là thế gia vọng tộc có nền tảng sâu dày, nhưng tổ tiên tích lũy bao đời, cũng đâu sánh được với người ta vừa đánh vừa thu cả thiên hạ.
Ôngnghĩ vậy, lời chua cay tới bên miệng, lại nhớ đến những điều Chu Vãn dặn dò, quay đầu nhìn Chu Chiêu, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này mới đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, “Hôn sự của hai đứa vốn đã định từ sớm, tình cảm đôi bên sâu nặng, làm cha sao nỡ cản trở? Đây vốn là chuyện nước chảy thành sông.”
Vừa dứt lời, mũi ông lại cay xè.
Tâm trí ông cuồn cuộn, thoắt cái hiện ra cảnh thuở nhỏ Chu Chiêu ôm cổ gọi “A phụ”, ánh mắt đầy sùng bái; thoắt cái lại là hình ảnh nàng mặc quan phục Tả Giám, đứng trước cửa Đình Úy.
Lưng nàng hướng về phía ông, dáng hình đã thành mẫu mực mà ông hằng kỳ vọng.
Ông thầm nghĩ, phận làm cha như ông, từ nay về sau, e chẳng thể nào ngẩng đầu trước mặt con gái nữa rồi.
Giống như Lỗ hầu hiện tại, khi đối diện với Tô Trường Oanh.
“Ngày mồng chín tháng sau là ngày lành, Chu huynh thấy hôm ấy thế nào?”
Chu Bất Hại nghe vậy, lại lần nữa quay đầu nhìn Chu Chiêu.
Chu Chiêu thấy ông quay đầu liên tục, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — mặt trời hôm nay đâu có mọc từ hướng tây? Sao nàng lại có cảm giác bản thân mới là gia chủ nhà họ Chu vậy? Phụ thân nàng từ bao giờ lại chuyện gì cũng hỏi nàng?
Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Chu Bất Hại hé miệng, định nói tháng sau liệu có gấp quá không, nhưng lại nhớ lời Chu Vãn, liền cũng gật đầu theo, “Vậy thì mồng chín tháng sau.”
Chu Chiêu nghe vậy, thoáng ngẩn người — thật sự nghe hết lời nàng sao?
Nàng ngẩng đầu khó hiểu, liền chạm ngay ánh mắt bên kia của Tô Trường Oanh. Chỉ thấy hắn cười đến mức mắt mũi cong cong, răng trắng hiện ra, ngốc nghếch hết sức. Đầu óc Chu Chiêu thoáng chốc trống rỗng, không nhịn được mà cũng bật cười theo.
Cảm ơn bạn TRUONG THI NGOC HIEN donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.