Bãi đỗ xe.
Trợ lý Lộ liếc nhìn ông chủ nhà mình, khẽ ho hai tiếng, nói nhỏ:
“Chỉ là bế lên lầu thôi mà, thời đại nào rồi, ai còn quá câu nệ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nữa. Dù tiểu thư Tưởng có tỉnh lại cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.”
Ngón tay Thịnh Đình Xuyên khẽ siết lại: “Trước giờ tôi chưa từng phát hiện, cậu lắm lời như thế.”
Trợ lý Lộ cười cười: “Hay là… ta lay cô ấy dậy nhé?”
“Hoặc đơn giản để cô ấy ngủ luôn trong xe cũng được.”
Thịnh Đình Xuyên không đáp, đi vòng qua xe, đến bên chỗ Tưởng Trì Vũ đang nằm. Trợ lý Lộ thức thời lui sang bên cạnh, trông thấy ông chủ nhà mình cúi người vào xe, tháo dây an toàn cho cô.
Có lẽ vì không còn bị dây giữ lại nữa, Tưởng Trì Vũ vô thức cựa mình…
Toàn thân nghiêng hẳn về phía ngoài.
“Ấy——” Trợ lý Lộ nhíu mày, lo cô sẽ ngã ra ngoài.
Anh ta vừa mở miệng nhắc nhở, đã thấy ông chủ nhà mình nhanh tay đỡ lấy lưng cô, một tay khác luồn dưới đầu gối, hơi dùng sức, nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe.
Trợ lý Lộ trợn mắt há mồm: Không ngờ ông chủ nhà anh ta cũng biết bế công chúa!
Anh ta vội vã xách túi xách của Tưởng Trì Vũ, chạy như cún con tới thang máy, tranh thủ bấm nút hộ.
Cũng chẳng trách anh ta cứ thích ghép đôi cho hai người.
Hôm tiệc đính hôn, anh ta vội tới cửa hàng lễ phục để xử lý đoạn video.
Nhưng anh ta thấy rất rõ—hai người kia cùng nhau vào nhà vệ sinh.
Tình hình lúc đó, thân mật cực kỳ!
Hóa ra khi anh ta không có mặt, hai người họ đã có tiến triển khác rồi.
Bãi đỗ xe trời khá lạnh, Tưởng Trì Vũ cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, bản năng tìm kiếm nguồn ấm, theo phản xạ cọ vào người Thịnh Đình Xuyên.
Anh mặc nhiều, không có bao nhiêu nhiệt lượng.
Chỉ có vùng cổ trở lên là để lộ ra chút hơi ấm…
Đầu của Tưởng Trì Vũ vốn đã tựa vào vai anh, chỉ cần hơi nghiêng đi một chút—đôi môi vô tình lướt qua cổ anh.
Cảm giác đó, nhẹ nhàng, nóng ấm, mềm mại khác thường.
Khi Thịnh Đình Xuyên ý thức được đó là gì, toàn thân cứng đờ, đứng ngây tại chỗ.
Cúi mắt nhìn người trong lòng, cô vẫn đang ngủ say, người tỏa ra mùi hương cỏ cây hoa lá nồng nàn, quyện chút men rượu, không rõ là mùi gì, nhưng nơi môi cô lướt qua dường như bị một tia lửa nhỏ châm lên…
Nhiệt bốc dần lên, bừng bừng lan tỏa, khiến Thịnh Đình Xuyên cả người khó chịu.
Thang máy đã đến, trợ lý Lộ đưa tay chặn cửa, thấy ông chủ nhà mình vẫn đang ngẩn người liền lên tiếng nhắc nhở:
“Tới thang máy tới rồi.”
Thịnh Đình Xuyên khẽ gật đầu, bế người bước vào trong.
Trợ lý Lộ đứng một bên, liếc trộm hai người qua khóe mắt.
Cổ ông chủ nhà anh ta…
Sao đỏ ửng thế kia, cả vành tai cũng đỏ.
Bởi vì khách hàng mà họ thường tiếp xúc có tới bảy mươi phần trăm là phụ nữ, nên mỗi khi tiểu tổng Thịnh tiếp khách đều vô cùng thuần thục, ứng đối như nước chảy mây trôi, thật chẳng ngờ lại có lúc trông ngây ngô như thế này.
Tưởng Trì Vũ ngủ say, hoàn toàn không ý thức được gì, hai tay buông thõng tự nhiên.
Trợ lý Lộ lại ho khẽ hai tiếng, rồi cẩn thận nhấc một tay của cô đặt lên người ông chủ mình, gần như chỉ là nhẹ nhàng khoác qua cổ, còn nói một câu:
“Như này thì an toàn hơn chút.”
Thịnh Đình Xuyên nghiến răng: Trước giờ thật không biết, cậu ta phiền đến thế!
Tay Tưởng Trì Vũ không có chút sức lực, chỉ khẽ khoác lên cổ anh, mặt lại vô thức nghiêng về phía cổ anh, càng khiến Thịnh Đình Xuyên thấy bứt rứt không yên.
“Ông chủ, tôi thấy tiểu thư Tưởng là thật lòng xem anh như người nhà đấy.” Trợ lý Lộ hạ giọng nói.
“Sao cơ?”
“Dựa vào mấy lần tôi từng tiếp xúc với cô ấy, có lẽ là do hoàn cảnh sống ảnh hưởng, cô ấy làm gì cũng rất giữ lễ, đối với anh lúc nào cũng khách khí. Một người như cô ấy, nếu không phải trước mặt người quen, tuyệt đối sẽ không buông thả đến mức say rượu thế này.”
Trợ lý Lộ phân tích rất chắc chắn: “Vì tin tưởng anh tuyệt đối, cô ấy mới dám buông lỏng bản thân.”
Thịnh Đình Xuyên cúi mắt nhìn người đang nằm trong lòng.
Người nhà ư?
Cuối cùng cũng tới được phòng khách, đặt cô xuống giường xong, Thịnh Đình Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Trợ lý Lộ gọi nhân viên phục vụ tới giúp cởi giày và áo khoác cho cô.
“Ông chủ, đây có phải là lần đầu anh đưa con gái tới khách sạn không?” Trợ lý Lộ hỏi nhỏ.
Thịnh Đình Xuyên nghiến răng: “Chú ý cách dùng từ. Tôi chỉ thuê phòng cho cô ấy nghỉ ngơi thôi.”
Xem ra…Cậu ta thật sự rất muốn bị đuổi việc rồi!
“Giờ đã sắp xếp xong cho tiểu thư Tưởng, giờ tính sao? Chúng ta đi hết à? Để cô ấy một mình ở đây? Cô ấy uống nhiều rượu thế, ổn không? Hay là… để tôi ở lại?”
Thịnh Đình Xuyên day day thái dương, giọng trầm thấp:
“Cậu đi đi.”
“Tuân lệnh!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Vừa dứt lời, người đã chạy biến như trốn nạn.
Thịnh Đình Xuyên nhìn người đang ngủ yên trên giường, cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay cả anh cũng không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
May mắn là trợ lý Lộ đặt phòng suite, phòng tắm và nhà vệ sinh đều tách biệt.
—
Đêm khuya.
Thịnh Đình Xuyên không ngủ được, xem qua bản thiết kế Hạ Văn Lễ gửi tới, tiện tay lấy giấy bút trong khách sạn bắt đầu phác thảo.
Tự tay thiết kế cho em gái, anh cũng rất có tâm.
Nghĩ tới việc sắp làm cậu, khoé môi Thịnh Đình Xuyên không kìm được cong lên.
Mải vẽ, thời gian trôi vèo qua hơn hai giờ sáng. Khi chuẩn bị về phòng bên cạnh nghỉ ngơi, anh nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của Tưởng Trì Vũ, liền đứng dậy đi kiểm tra.
Đẩy cửa bước vào, anh thấy cô đang chân trần, lò dò đi tới bàn, với lấy chai nước suối mà khách sạn chuẩn bị sẵn, cố mở nắp nhưng không tài nào xoay được.
Lông mày cô nhíu lại đầy khó chịu.
Thịnh Đình Xuyên bước tới, nhẹ nhàng lấy chai nước từ tay cô, vặn nắp ra rồi đưa lại.
Tưởng Trì Vũ nhận lấy, uống hai ngụm, đôi mắt lờ đờ vì men rượu vẫn dán chặt vào anh, không rời.
Quả nhiên là uống say rồi, lá gan cũng theo đó mà to lên. Chỉ nhìn thôi dường như vẫn chưa đủ, Tưởng Trì Vũ còn tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của cô phả nhẹ lên mặt anh …
Hơi nóng như đốm lửa bắn tung, lan khắp người như lửa cháy rừng.
“Anh là ai?” Cô nhìn anh chằm chằm, như thể đang cố nhận ra.
“Không nhận ra à?”
“Tiểu tổng Thịnh~”
Tưởng Trì Vũ bật cười khẽ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cậu, hơi thở khi nặng khi nhẹ lướt trên mặt, khiến Thịnh Đình Xuyên lại thấy lòng mình chộn rộn không yên.
Cô vốn có gương mặt dịu dàng, mềm mại. Lúc này, má ửng hồng, hiện rõ vài phần quyến rũ khó nói thành lời.
Ánh mắt Thịnh Đình Xuyên theo bản năng nhìn xuống—cô đang chân trần.
“Không đi dép à?”
“Dép…”
Tưởng Trì Vũ nhìn quanh, đặt chai nước xuống, loạng choạng đi về phía giường tìm dép để đi.
Chỉ là say đến mức mắt mờ, thấy gì cũng chập chờn, tìm mãi cũng không xỏ nổi.
Thịnh Đình Xuyên thở dài— Thật là nợ cô rồi!
Anh đi đến, ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó khom người, nắm lấy cổ chân cô, giúp cô xỏ dép vào.
Vừa chuẩn bị đứng dậy, bất ngờ…
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu anh.
Lòng bàn tay ấm nóng.
Cô còn khẽ… vỗ vỗ đầu anh.
“Anh đúng là người tốt.”
Thịnh Đình Xuyên gần như cạn lời.
Nhất là cái động tác vỗ đầu kia—nghĩ kiểu gì cũng thấy giống đang xoa đầu một chú cún ngoan!
“Đôi dép này bao nhiêu tiền thế?” Tưởng Trì Vũ bất chợt hỏi.
“Hả?” Thịnh Đình Xuyên sững người.
“Anh yên tâm, tôi không thiếu nợ ai bao giờ, tôi chuyển khoản ngay.”
Cô đứng dậy, cầm túi trên đầu giường, mở WeChat một cách rất thành thạo, tìm tên anh rồi chuyển tiền. “Anh nhận nhanh đi!”
Thịnh Đình Xuyên lấy điện thoại ra, nhìn thấy số tiền chuyển tới mà sững sờ:
“Tiểu thư Tưởng…”
“Mau lên!”
“Khoản này tôi không thể—”
“Anh chê tôi ít tiền đúng không? Cũng coi thường tôi, nghĩ tôi không có tiền đúng không?”
Tưởng Trì Vũ cười cười, “Tôi nói anh nghe, mấy năm nay tôi tích được khối tiền, tôi có quỹ đen đấy! Chút này chẳng là gì đâu.”
“Cảm ơn vì anh đã giúp tôi đi dép. Số tiền này, xem như là… tiền boa.”
Thịnh Đình Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Trì Vũ đã nhanh tay cầm điện thoại của anh, tự mình bấm nút “nhận tiền”.
Quả đúng là say thật rồi…
Tiền boa?
Cô nói ra cái từ này mà không chớp mắt!
Sau khi nhét điện thoại trả lại cho Thịnh Đình Xuyên, cô lại loạng choạng đi tới bàn uống nước, rồi vào nhà vệ sinh một lúc, cuối cùng trở lại giường, xỏ dép, nằm xuống, còn tự giác kéo chăn đắp cẩn thận.
Nhìn qua thì… cũng ngoan thật đấy.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.