“Vậy thế nào mới gọi là ‘không ai khác ngoài hắn’?” – Thẩm Truy lại hỏi, “Chẳng lẽ hoàng thượng phát điên rồi, đột nhiên phế Thái tử lập hắn? Văn võ cả triều cũng đâu dễ gì chấp thuận chuyện đó!”
“Nếu không chấp thuận…” – Thẩm Khinh Chu liếc nhìn hắn – “…thì tìm cách khiến họ phải chấp thuận. Nếu ta là Nghiêm Lương, nhất định cũng sẽ nghĩ cách đạt được điều kiện ấy.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều đã hiểu rõ ngụ ý của hắn.
“Nếu Ninh Vương muốn đăng vị, thì rào cản đầu tiên chính là đám người như chúng ta – những kẻ ủng hộ Thái tử. Nhưng với số lượng đông đảo như vậy, sao có thể trừ khử cho hết?
“Cho nên con đường nhanh gọn nhất, tất nhiên là bắt đầu từ phía hoàng thượng. Mà Nghiêm Thuật chết trong tay hoàng thượng, đó cũng là một khúc xương vẫn còn mắc trong tim Nghiêm gia!”
Lục Gia liếc mắt nhìn khắp lượt:
“Tuyệt đối không được xem thường sự độc ác của Nghiêm gia! Họ chẳng những tàn độc với người ngoài, mà còn độc cả với chính người nhà!”
Dù phải đối mặt với con đường cùng, cả phủ bọn họ cũng có thể hy sinh tính mạng của Nghiêm Tụng để đổi lấy tiền đồ cho toàn gia tộc.
Đối với một gia tộc như vậy, còn có thể nói gì đến giới hạn và đáy lương tâm?
Cho nên, cho dù âm mưu nghe có điên rồ đến đâu, cũng không ai dám loại trừ khả năng đó.
“Vậy chúng ta phải làm sao?” – Tần Tố hỏi – “Chúng ta vào cung bẩm báo với hoàng thượng chăng?”
“Không có chứng cứ thì báo làm gì?” – Tần Khiêm liếc nhìn đệ đệ – “Chẳng phải tự dâng cho họ một cơ hội để kêu oan sao?”
“Hừ, theo ta thấy, với cái vị hoàng thượng kia mà nói thì—”
Chưa dứt lời, Lục Gia đã nhanh tay nhét một nắm thức ăn cá vào miệng hắn:
“Ngươi cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi!”
Thẩm Truy giẫy dụa phun đồ ăn ra, nhưng lại bị Ngân Liễu với Phất Hiểu phối hợp lôi tuột đi như trâu kéo rơm.
Mọi người ở lại chẳng những không trách, mà còn cười khẽ, trong mắt đầy vẻ thú vị.
Thẩm Truy cái gậy gỗ này muốn nói gì, há chẳng ai rõ?
Triều đình vốn được tiên đế để lại yên ổn thịnh trị, thế mà rơi vào tay vị hoàng đế hiện tại thì chuyện rối ren, tai tiếng khắp nơi, mười mấy năm trước thậm chí còn có chuyện phi tần suýt bị bóp chết trên giường.
Mà người kịp thời cứu giá chính là hoàng hậu, về sau lại chết oan trong vụ cháy ở Cung Khôn Ninh, vì hoàng đế do tư tâm mà cố tình trì hoãn cứu viện.
Tám vị hoàng tử được sinh ra thì đến giờ chỉ còn lại hai người. Vì sao lại như vậy, ai trong lòng không biết rõ?
Ngay cả hai người còn sống, cũng sống chẳng khác gì bóng mờ dưới bóng Nghiêm gia, mà phụ thân là vua thì mắt nhắm mắt mở, cả ngày giả thần giả quỷ, nghe người khác nói mình là “hôn quân” thì lại giận đến phát điên.
Tội trạng của Nghiêm gia được dâng vào cung, chất cao ba trượng, tội nặng đủ khiến ba đời nhà chúng chết mười lần cũng không đủ, vậy mà hoàng đế còn đang chơi trò “đế vương chi thuật”, ép bên này, đè bên kia, ra vẻ cao minh!
Với một vị quân vương như thế, bao nhiêu bậc chính nhân quân tử cũng đành cùng bùn hóa đục, dần dần tham ô, mưu lợi, lời lẽ hoa mỹ – tất cả đã trở thành thông lệ triều đình.
Ngay cả việc tiêu diệt Nghiêm gia, cũng chẳng phải vì thực lòng sửa sai, mà chỉ là một phần trong bàn cờ quyền lực của ông ta.
Thần tử và bách tính phò lập quân vương, là để tìm một người dẫn đường đưa thiên hạ đến phú cường thái bình, chứ không phải đẩy lên một kẻ ngồi đó ngồi chơi trò vương quyền!
Giữ ông ta lại, chưa chắc đã lợi cho xã tắc, mất đi rồi, chưa biết chừng lại là phúc.
Mọi người trong lòng đều hiểu vậy, chỉ là không tiện nói ra. Cái gậy gỗ Thẩm Truy kia ăn ngay nói thật, lại hợp khẩu vị, nên ai cũng vui vẻ, đâu thèm trách cứ?
Thẩm Khinh Chu lên tiếng:
“Nghiêm gia từ đầu đến cuối chỉ nghĩ cho bản thân, chẳng quan tâm gì đến xã tắc. Cho nên việc nên làm, vẫn phải tiếp tục làm.”
“Nghiêm Lương bây giờ đã dồn ánh mắt về phía ta, hiển nhiên đã đoán được nhiều chuyện là do ta ra tay.”
“Gia Gia, sáng mai nàng vào cung vấn an Thái phi, nhờ người giúp tra cho rõ tất cả những ai đang hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.”
“Sau đó nàng đưa họ ra ngoài gặp ta càng sớm càng tốt.”
“Dù thế nào cũng không thể để quyền chủ động rơi vào tay Nghiêm gia. Triều đình phải đi về hướng nào, tuyệt đối không thể bị tội ác của bọn họ lèo lái! Nếu bọn họ thực sự toan tính thành công, chúng ta sẽ không còn đường lui!”
Lục Gia gật đầu:
“Trời sáng ta sẽ vào cung!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
—
“Đúng là náo nhiệt thật đấy.”
Lúc này, Tống Ân – người gần đây vẫn thay Thẩm Khinh Chu xử lý công vụ nha môn – bước từ ngoài cửa vào. Ánh mắt đảo qua mọi người trong sân, rồi trầm giọng nói:
“Các vị có biết không? Đêm nay Nghiêm gia bất ngờ tổ chức đại pháp trường cho Đỗ thị!”
…
Tại Nghiêm phủ, khu vực dành cho xe ngựa đã kín đặc cỗ xe.
Đêm nay, Nghiêm gia tổ chức đại pháp trường để tế lễ Nghiêm phu nhân – Đỗ thị. Lệnh ban ra: toàn phủ phải tề tựu tại linh đường. Từ giờ Tuất, tiếng khóc than từ phía Tây phủ đã vang không dứt, che lấp tất cả những động tĩnh không nên có.
Trong thư phòng của Nghiêm Tụng, chen chúc đầy người, mỗi gương mặt đều phủ một tầng giận dữ.
“Lẽ nào hoàng thượng lại không biết chuyện này? Dù có không tỏ tường, thì phong thanh cũng từng lọt tới tai người rồi!”
“Đã biết mà không ngăn cản – vậy thì chính là dung túng!” Cho dù chúng ta có làm điều gì trái pháp luật thì chính hoàng đế là người đổ lỗi, nên ngài ấy phải chịu trách nhiệm! Thế mà nay chỉ cần ngự sử dâng một tấu chương, ông ta đã không hỏi han trắng đen, lập tức đổ hết tội lên đầu chúng ta, chẳng phải là ép người vào chỗ chết hay sao?
“Đúng vậy! Nếu nói chúng ta có tội, thì hoàng thượng cũng khó thoát trách nhiệm! Nếu thật muốn nghiêm trị, thì đầu tiên người phải ban tội kỷ chiếu!”
Lời nói nặng nề, khí thế trong phòng ngày một sôi trào.
Nghiêm Tụng chỉ thở dài:
“Làm bề tôi, điều đầu tiên cần giữ là trung quân. Các ngươi nói như vậy, khiến lão phu thực khó xử.”
“Ân sư hà tất khó xử? Chúng ta đây không chỉ có vài người, mà là mười mấy, hai mươi người, phía sau còn có hàng chục gia đình lớn nhỏ!”
“Hoàng thượng hạ chỉ điều tra mười ba vị quan viên, rõ ràng là muốn chia rẽ nội bộ, ép chúng ta tự giết lẫn nhau. Nếu không vì chính mình, chẳng lẽ còn ngồi chờ người khác tới xé xác?”
“Sáng mai, chúng ta đồng loạt thượng tấu, yêu cầu hoàng thượng xét lại vụ án! Nếu người thật sự không chịu buông tha, vậy thì hãy lấy cùng một tiêu chuẩn mà điều tra Lục Giai và Thẩm Bác!”
“Ta không tin hai nhà bọn họ hoàn toàn trong sạch!”
“Phải đấy! Sống bên bờ sông, làm sao tránh khỏi ướt giày? Chúng ta năm xưa cũng chẳng phải tự nguyện, ai dám nói họ không có chỗ sơ hở?”
“Hơn nữa, dù thực sự không có, chẳng lẽ chúng ta không làm ra một ít chứng cứ được hay sao?”
Nghiêm Tụng nhíu mày:
“Thiếu An nói như vậy thì đã không còn quang minh rồi.”
“Ân sư vẫn quá nhân hậu!” – Vị quan tên là Thiếu An nói xong, quay sang mọi người:
“Không bằng cứ quyết định như vậy đi! Sáng mai, tất cả chúng ta cùng vào cung, đồng loạt dâng tấu, thỉnh cầu hoàng thượng xử trí công bằng!”
“Học trò tán thành!”
“Học trò tán thành!”
“Học trò tán thành!…”
Sau khi có người khởi đầu, tiếng hưởng ứng vang lên từng hồi, lan khắp gian phòng.
Nghiêm Tụng đứng dậy:
“Các vị đã đồng lòng, đủ thấy là thuận theo lòng dân!”
“Lão phu sống chết chẳng màng, nhưng các ngươi là từng người một do chính tay ta dìu dắt bước vào quan lộ, khó khăn muôn trùng. Một ngày là thầy trò, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn các ngươi vì Lục – Thẩm mà tiền đồ bị hủy hoại!”
“Ân sư thánh minh!”
Nghiêm Tụng ra hiệu mọi người ngồi xuống, rồi sai dâng trà:
“Đã có quyết tâm, thì phải bàn bạc kỹ càng mọi điều…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Thiếu chương 403 và 413 rồi
Up nhầm truyện, đã sửa rồi. tks bạn nhé!