Chương 42: Chuyện cũ đoạn giới án

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Về phần những câu chuyện năm xưa ấy có thật hay không, Cố Thậm Vi chưa từng bước chân vào giang hồ, tất nhiên cũng không thể xác thực.

Khi nàng có ký ức, đã sống tại Cố gia trong thành Biện Kinh rồi. Nghe nói sau khi mẫu thân hạ sinh nàng không lâu, phụ thân nàng – Cố Hữu Niên – nhận được thư nhà, nói rằng lão phu nhân bệnh nặng, cần về nhà chịu tang. Không ngờ rằng, bước qua cổng lớn Cố gia một lần, là từ đó không còn giang hồ nữa.

Buổi chiều hôm đó – ánh nắng chói chang dị thường.

Nàng đang luyện kiếm trong viện, thì một người lạ lật tường mà vào, trên người đầy bụi bặm, đầu tóc bết lại vì bùn cát. Vừa gặp Cố Hữu Niên đã quỳ sụp xuống: “Lô kiếm ấy giòn như giấy, chạm là gãy. Biên quân đại bại, toàn bộ họ Tả ở Xuất Vân Kiếm Trang đều bị bắt giam…”

Cố Thậm Vi chưa từng thấy mẫu thân – người có một chưởng phá núi – lại yếu đuối như vỏ long nhãn khô – chạm nhẹ là vụn vỡ.

Xuất Vân Kiếm Trang là môn phái giang hồ, vốn chẳng liên quan gì đến triều đình.

Chỉ bởi vì Tả Đường gả vào Cố gia, mới sinh ra dây mơ rễ má – mới có chuyện Xuất Vân Kiếm Trang vì triều đình mà rèn kiếm.

Khi ấy, Cố Thậm Vi chưa hiểu gì, chỉ biết trong nhà hỗn loạn một phen. Phụ mẫu nàng vì vụ đoạn giới án mà ngược xuôi bôn ba, viện Trừng Minh không còn là chốn thanh tĩnh luyện kiếm nữa, luôn có những người lạ ra vào.

Đó cũng là lần đầu tiên nàng được ở một mình, không ai quản thúc.

Cũng chính khi ấy, nàng từng thấy một bức họa có ấn ký Phi Tước trong thư phòng phụ thân.

Và dưới tán lê trong sân – nàng từng gặp Trần Thần Cơ.

Nàng từng nghĩ mọi chuyện sẽ sớm qua đi. Nào ngờ – đó chỉ là khởi đầu cho kiếp sống đơn độc của nàng.

Ngày mưa đầu tiên sau hôm đó, hoa lê rụng đầy đất, hòa trong bùn nước.

Cố Thậm Vi nhớ rõ – nàng một mình luyện khinh công trong sân, cố tình đi đôi hài mỏng chỉ dùng trong nhà, dẫm mưa mà bước. Nếu đáy hài ướt – tức là khinh công chưa thành.

Nàng rất kiên nhẫn, luyện đi luyện lại.

Khi giày ướt sũng, nàng liền cởi ra, đi chân trần tiếp tục thử.

Phụ mẫu về nhà – nếu là trước kia, hai người chắc chắn sẽ trêu nàng, từ trên mái nhà nhảy xuống hù dọa cho nàng ngã một cú, rồi cùng đứng bên cười lớn.

Nhưng hôm đó không có.

Mẫu thân Tả Đường bụng mang dạ chửa, nở nụ cười nhưng trên mặt vẫn nặng nỗi tâm sự.

“Thậm Vi, lại đây nào. Phụ thân con mua bánh bao nhân nước cho con, còn nóng đấy! Hôm nay mưa, phải ăn món ‘bạt hà cung’, lại vừa mua được một con thỏ ở chợ. Ngoại công và cữu phụ conơi đều bình an. Lô binh khí kia không phải do họ làm hỏng – mà là đã bị đánh tráo giữa đường.”

Tả Đường tính cách thẳng thắn, không vì con gái còn nhỏ mà giấu giếm điều gì.

Bà mỉm cười gọi nàng lại, dịu dàng phủi những giọt nước trên đầu nàng.

“Hơn nữa…” – bà nói, liếc nhìn Cố Hữu Niên, rồi hơi buồn bã tiếp lời – “Phụ thân con sắp vào cung làm quan. Con nghe tới ‘Ngự Đới’ bao giờ chưa? Đó là cận vệ đeo đao thân cận bên cạnh Hoàng thượng.”

“Phụ thân con nổi danh ‘đệ nhất hung kiếm’, được cả thiên hạ biết đến. Ngay cả Hoàng thượng cũng khen ngợi là kỳ tài, muốn phong quan lớn cho ông ấy.”

Cố Thậm Vi ngẩng đầu nhìn phụ thân, lắc đầu: “Phụ thân không từng nói – đợi đệ đệ lớn một chút, cả nhà bốn người sẽ rời Cố gia, chu du giang hồ ư? Sao giờ lại làm quan trong triều?”

Cố Hữu Niên trời sinh là hiệp khách – là cánh chim ưng tự do nơi trời xanh. Bị ràng buộc trong Cố gia đã là điều ông khó chịu – sao còn có thể vào cung, chịu người quản thúc?

“Nếu lô binh khí bị tráo, thì ai là kẻ đánh tráo?”

“Kiếm mà ngoại công luyện bị ai đánh cắp?”

“Còn những thanh kiếm nhìn rất sắc nhưng dễ gãy ấy – là ai làm ra?”

“Kiếm Xuất Vân Kiếm Trang đều có ấn ký – lô giả kia có khắc dấu không?”

“Họ tốn công làm thế để làm gì? Hại chết cả nhà ngoại con, rốt cuộc được lợi gì?”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Phụ thân nàng hôm đó đáp sao – nàng không nhớ rõ nữa.

Chỉ biết là – không có đáp án nào cả. Người lớn lừa trẻ con – có lẽ là thiên phú bẩm sinh.

Vụ đoạn giới án cứ thế chìm vào quên lãng. Xuất Vân Kiếm Trang từ đó rút khỏi giang hồ, không còn rèn kiếm nữa.

Mãi đến nhiều năm sau, vụ án Phi Tước khởi phát – nàng mới chợt hiểu, gia đình nàng – từ lâu đã là những con cờ trong bàn cờ lớn.

Cố Thậm Vi hồi tưởng chuyện cũ, rồi rút ánh mắt khỏi bàn thờ họ Trần. Nàng cúi sâu thi lễ, sau đó khôi phục cơ quan trong nhà xí, khóa kỹ cửa, ôm hộp gỗ phóng mình rời khỏi nơi ấy.

Khi Cố Thậm Vi trở lại Tàng Tử Hạng, trời đã về khuya.

Do hôm nay người môi giới dẫn phu xe Trương Toàn và bà quản sự thô việc Lâm bà tử đến, nên trong viện bỗng chốc trở nên náo nhiệt và chỉnh tề hơn rất nhiều – quả thực trông giống một mái nhà hơn hẳn.

Thập Lý nghe tiếng bước chân liền nhanh chóng ra đón, sau lưng còn dẫn theo một bé gái chừng mười hai, mười ba tuổi.

Thấy Cố Thậm Vi mặc quan phục của Hoàng Thành Ty, bé gái kia giật nảy mình, vội trốn sau lưng Thập Lý mà tò mò ngó ra nhìn.

Thập Lý lập tức quay đầu lại dỗ dành: “Thập thất nương nhà ta về rồi. Đường Anh, muội về nhà trước đi, ngày mai tỷ sẽ dạy muội cách tính sổ sách tiếp.”

Cố Thậm Vi nhớ lại chuyện Thập Lý từng kể – nhà đối diện có đầu bổ đầu chỉ có một cô con gái, muốn cho nàng học nghề ở ngân hiệu trong Minh Kính Hạng, sau này hiểu được sự vụ mà kén rể, nếu giỏi thì cũng chẳng đến nỗi tuyệt tự.

Nghĩ đến Minh Kính Hạng, Cố Thậm Vi lại nhớ đến tiền bạc của Vương phu nhân – sao lại có sự chênh lệch tài sản giữa người với người lớn đến mức từ không có thành không đếm xuể thế kia!

Đường Anh gật đầu, từ sau lưng Thập Lý nhảy ra. Nàng mở to mắt hỏi đầy tò mò:

“Nữ tử cũng có thể làm quan ở Hoàng Thành Ty sao?”

“Nam nữ đều có hai tay hai chân, vì sao nữ tử lại không thể vào Hoàng Thành Ty làm quan? Muội chẳng phải cũng muốn làm nữ chưởng quỹ ở Minh Kính Hạng sao?”

Đường Anh sửng sốt một chút, rồi gật đầu thật mạnh: “Vâng!”

Nói xong liền xoay người chạy vèo một cái về phía đối diện.

Thập Lý thấy vậy liền lên đóng cửa, vừa đi vừa nói:

“Thập thất nương hôm nay có ho không? Có ăn kẹo lê cao chưa? Đêm nay ta nấu canh tuyết nhĩ bách hợp tì bà – vẫn còn nóng. Đường Anh ban ngày phải giúp a Nương, chỉ rảnh buổi tối, mai ta sẽ bảo nó tới sớm hơn, không để làm phiền cô nương.”

Cố Thậm Vi khổ sở cười một cái, gật đầu với Trương Toàn và Lâm bà tử đang cung kính chờ bên.

Hai người này là do nàng chọn từ tay người môi giới – không có ưu điểm gì nổi trội, chỉ được cái trung hậu thật thà, không phải hạng người hay giở trò lắt léo.

“Sau này mọi việc nghe theo sắp xếp của Thập Lý.”

Trong phòng ấm áp như xuân, Thập Lý sợ nàng lạnh nên nhóm thêm vài bếp lò than.

Cố Thậm Vi ngồi xuống bên bàn viết, cầm bút dựa theo ký ức, vẽ lại hình ảnh con chim sẻ phi vũ mà nàng từng thấy trong thư phòng phụ thân.

Thập Lý thấy nàng bận, không quấy rầy, chỉ nhẹ tay vặn sáng đèn rồi quay về nhà bếp lấy canh tuyết nhĩ.

Cố Thậm Vi vẽ một mạch mấy bản, cuối cùng cũng hoàn thành một bức nàng ưng ý nhất.

Đang ngắm nghía tác phẩm trong tay thì nghe thấy tiếng Thập Lý đặt bát canh lớn xuống bàn:

“Thập thất nương gần đây không luyện kiếm, đổi sang vẽ bùa rồi à? Nhưng nói thật nhé, Thập thất nương nhà ta quả là thiên tư hơn người – học gì cũng nhanh! Bức bùa này vừa nhìn là thấy linh nghiệm ngay!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top