Mọi người chỉ biết Nam Cực tiên quân là vị thượng thần lãnh đạm, cô tịch nhất trong toàn cõi thiên đình, cũng đều rõ hắn là người chưa từng nở nụ cười. Cho nên không ai hay, thì ra khi hắn mỉm cười lại có thể đẹp đến mức làm tan chảy cả băng tuyết phương Nam.
Chỉ một nụ cười mỏng nhẹ, cũng đủ hòa tan tất thảy băng sơn Nam Cực lạnh giá.
Khi Vân Nguyệt lao đến ôm chầm lấy Nam Cực tiên quân, thân thể hắn đã trở nên trong suốt. Cái ôm ấy của nàng, liền khiến thân hình ấy hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không.
“Nam Cực…” Vân Nguyệt ôm hụt, chỉ biết hướng về phía bóng dáng đã tan vào mây khói mà cất tiếng gọi đau đớn.
Nhưng âm thanh quen thuộc ấy, mãi cũng không vọng lại.
Dốc hết tiên lực toàn thân hướng về hạ giới mà tìm kiếm, nàng chỉ thấy Nam Cực đã hóa thành một luồng gió lạnh trắng như tuyết, phiêu du về một nơi xa xăm.
Đó là một đại lục rất xa, tên gọi Huyền Thiên đại lục. Hắn chọn nơi ấy, đầu thai chuyển thế, để vượt qua kiếp nạn lịch kiếp kéo dài năm ngàn năm của thượng thần.
“Nam Cực… Nam Cực…”
Vân Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, thấy Nam Cực đầu thai vào một gia đình bần hàn. Nhưng ngay sau khi chào đời, một toán binh lính kéo đến, giết hại cả cha mẹ hắn.
Trời ơi, hắn vừa mới sinh ra thôi mà, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại phải chết lần nữa để tiếp tục luân hồi? Như thế chẳng phải quá tàn nhẫn với hắn sao?
Mà nàng, bản thân vốn đã thương tích chưa lành, giờ lại hao hết tiên lực, làm sao còn có thể tiếp tục theo dõi xem số phận tiểu Nam Cực sau khi đầu thai có bị giết chết hay không?
Không chỉ vậy, nàng thậm chí còn vì hao kiệt tiên lực mà phun ra một ngụm máu tươi.
“Nguyệt Nhi!”
Xích Diễm nhíu mày. Nguyên bản còn cách nàng một đoạn rất xa, thân ảnh hắn liền biến mất. Cùng lúc đó, bên cạnh Vân Nguyệt liền xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ xoay quanh, rồi nàng đã nằm gọn trong lòng hắn.
Áp môi mình lên môi nàng, một luồng tiên khí đỏ thẫm tinh thuần từ miệng Xích Diễm tràn ra, trực tiếp truyền vào khoang mũi Vân Nguyệt.
Khuôn mặt tái nhợt của nàng thoáng chốc liền khôi phục sinh khí.
Nhưng nghĩ đến Nam Cực tiên quân vì nàng mà cam nguyện chịu khổ nơi nhân gian suốt năm ngàn năm, nàng lại thấy lòng mình như bị xé nát.
Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nàng, Xích Diễm đau lòng dỗ dành: “Nguyệt Nhi, đừng đau lòng nữa. Lịch kiếp của thượng thần tuy dài lâu và vất vả, nhưng sau khi hoàn tất trở về Thiên Đình, thần thức sẽ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Hơn nữa, mỗi vị thượng thần sau lịch kiếp đều có thể đạt được điều họ hằng mong muốn, thứ mà trước kia cầu cũng chẳng được.
Chỉ cần có lòng, tất cả đều có thể thành. Đừng buồn vì Nam Cực nữa. Hắn là một thần nhân cường đại, dù thân ở nhân gian, cũng nhất định sẽ sống tốt.”
Vân Nguyệt nức nở nói: “Biết vậy thì trước đây ta đã nghe lời hắn, không mắng, không gắt gỏng với hắn… Trước kia ta thường nói hắn là thần tiên đáng ghét nhất thiên đình. Vừa rồi, ta còn chưa kịp nói gì với hắn, hắn đã đi rồi, ô…”
“Yên tâm đi. Tuy rằng hắn từng bắt nạt ngươi, nhưng ta nghĩ… hắn từ lâu đã yêu quý ngươi, cưng chiều ngươi. Nếu không, hắn đã chẳng mỗi lần ngươi gặp khó khăn thật sự liền đứng ra trợ giúp.
Ta đoán, hắn là người lạnh lùng, trong ngày thường không biết cách thể hiện tình cảm, cho nên mới luôn hung dữ với ngươi.”
“Thật vậy sao?”
Xích Diễm gật đầu thật mạnh: “Thật.”
“Nhưng ta còn chưa kịp nói với hắn, rằng ta… thật ra, đã chẳng còn ghét hắn từ lâu rồi…”
“Yên tâm đi, hắn biết.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Ngọn lửa…” Vân Nguyệt nhìn Xích Diễm bằng ánh mắt ôn nhu, trong lòng lại càng thêm ủy khuất và khổ sở, bật khóc lớn: “Oa… Ta khổ sở quá… Ngọn lửa, ta thật sự rất khổ sở!”
Bởi vì đang ôm nàng trong tay, không thể đưa tay xoa dịu, Xích Diễm áp má mình vào má nàng, dịu dàng thủ thỉ: “Nguyệt Nhi, đừng khổ sở nữa.
Nam Cực tiên quân đã dùng lịch kiếp nơi hạ giới để thành toàn cho ngươi, thì ngươi càng phải sống thật vui vẻ, hơn bất kỳ ai khác. Nếu không, sao có thể xứng đáng với sự hy sinh của hắn?
Đừng buồn nữa, nhìn ngươi thế này, lòng ta đau lắm.”
Không hiểu sao, mỗi lần thấy Vân Nguyệt khóc, Xích Diễm lại cảm thấy trái tim mình bị xé toạc, như thể bị lửa thiêu rát. Trái tim ấy, như bị giam cầm, khiến hắn hầu như không thể thở nổi.
Vân Nguyệt ôm chặt cổ hắn, chôn mặt vào bờ vai hắn, nghĩ đến khoảnh khắc Nam Cực tiên quân ném ra nguyên thần vì mình, liền càng khóc to hơn.
Xích Diễm càng an ủi, nàng lại càng thêm đau lòng. Cuối cùng, nàng cũng không rõ mình đang khóc vì điều gì nữa. Chỉ biết rằng, nàng thật sự rất đau khổ.
Xích Diễm bị nàng khóc đến mức nghẹt thở, rốt cuộc trong lo lắng tột độ, liền truyền một luồng tiên khí vào người nàng.
Dưới ảnh hưởng của tiên khí ấy, cảm xúc mãnh liệt trong lòng Vân Nguyệt dần được xoa dịu, chẳng mấy chốc nàng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Xác định nàng đã ngủ yên, Xích Diễm mới xoay người, chậm rãi bước về phía mười hai vị trưởng lão Long Tộc.
Thấy Xích Diễm tiến lại gần, các trưởng lão Long Tộc lập tức tập hợp, cảnh giác nhìn hắn càng lúc càng đến gần.
Tuy trong mắt chư tiên, khoảng cách giữa hắn và các trưởng lão vẫn còn khá xa, nhưng sau khi đã chứng kiến sức mạnh của Xích Diễm, mười hai trưởng lão không ai dám lơ là, tất cả đều dốc sức vận khí, sẵn sàng phòng ngự.
Nếu có thể, bọn họ thà rằng ra tay trước, nhưng không thể phủ nhận, Xích Diễm quá mạnh, pháp lực của họ chỉ đủ để phòng thủ trước công kích bất ngờ, chứ không có dũng khí hay khả năng chủ động tấn công.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Lúc này Đại trưởng lão đã bị thương, ôm cổ tay lùi về phía sau. Gã tránh né, liền để Nhị trưởng lão đứng mũi chịu sào.
Nhìn địch nhân cường đại trước mặt, Nhị trưởng lão lắp bắp không nói nên lời.
Trước khi Xích Diễm đến gần, mười hai trưởng lão đã bắt đầu thoái lui. Long Vương vừa thấy xấu hổ vừa trách móc, nhưng vẫn kiên cường bước lên, chắn phía trước họ.
“Ngươi muốn thế nào?”
Nhìn Xích Diễm từng bước tiến tới, Long Vương hiểu rõ vừa rồi đám trưởng lão của mình đã chọc giận mọi người. Rõ ràng Long Tộc là bên bị thiệt thòi, vậy mà lại khiến mười hai trưởng lão trở thành mục tiêu công kích, thật là oái oăm.
Nghe vậy, Xích Diễm cười nhạt.
“Bản tôn muốn thế nào, Long Vương chẳng phải rõ ràng lắm sao? Bản tôn chỉ muốn hỏi cho rõ, những lời mà Long Tộc các ngươi vừa nói… rốt cuộc có còn giá trị không?”
“Đã nói ra, đương nhiên phải giữ lời.”
“Nhưng giống như chuyện của Long Tộc, lời Long Vương nói dường như chẳng có trọng lượng gì cả! Chẳng phải lời ngươi vừa nói, lập tức bị mười hai vị trưởng lão phản bác sao? Bản tôn chỉ là muốn hỏi trước mà thôi.”
Những lời của Xích Diễm khiến Long Vương càng thêm tức giận, càng kiên quyết hơn với ý định chỉnh đốn toàn bộ Long Tộc.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.