Kết hôn trước, yêu sau?
Trời mới biết Doãn Huyền ghét cay ghét đắng cụm từ đó đến mức nào.
Đó là câu chuyện của Lâm tiểu thư và Mẫn công tử. Người ta đều nói bọn họ là “kết hôn trước, yêu sau”.
Nhưng trong mắt Doãn Huyền, Mẫn Hành Châu rõ ràng là “có mới nới cũ”.
Vậy mà anh ta lại không dám thừa nhận.
Anh ta thật tồi tệ, cực kỳ tồi tệ.
Sao lại có thể bỏ rơi cô như thế chứ?
Chẳng lẽ anh không thể chọn cách vẹn cả đôi đường sao — cưới một người về làm vợ, còn nuôi một người ở bên ngoài?
Năm đó, cả giới thượng lưu Cảng Thành đều biết người đứng đầu giới tài phiệt đặc biệt sủng ái đóa hồng đỏ – Doãn Huyền.
Ai nấy đều cảm thấy mối quan hệ này không cân xứng.
Nhưng thì sao chứ, hai chữ “Doãn Huyền” ở Cảng Thành, dù có phạm vào điều cấm cũng chẳng sao.
—
Vào đầu đông, cô quay về Cảng Thành đưa tiền cho Doãn Thế Phàm.
Mỗi lần nhìn thấy Doãn Thế Phàm, cô đều cảm thấy anh ta giống như một con đỉa – tham lam vô độ.
Nếu không phải vì anh ta là anh trai cô, từng nuôi cô bằng những ổ bánh mì cứng ngắc; nếu không phải vì anh ta nợ 4 triệu, để gán nợ, năm đó cô cũng sẽ không bị chủ nợ của anh ta ép vào giới thượng lưu làm việc trả nợ.
Số phận của trẻ mồ côi, còn rẻ hơn cỏ dại.
Doãn Thế Phàm lúc nào cũng nói bên tai cô:
“Anh là anh của em, em không giúp, Huy ca sẽ chặt tay chặt chân anh mất, em nỡ lòng nào nhìn anh xảy ra chuyện?”
“A Huyền, anh xin em đấy, Huy ca chỉ thích khuôn mặt đẹp của em thôi, em đồng ý giúp anh ấy kiếm tiền đi, giữ lấy chút tự trọng để làm gì chứ? Tự trọng có đổi lấy mạng anh được không?”
Doãn Huyền đáp:
“Anh câm miệng cho tôi, chỉ biết đẩy tôi vào hố lửa!”
Nhưng cô có chấp nhận không? Chấp nhận rồi.
Chính nhờ những tháng ngày như thế, cô mới gặp được Mẫn Hành Châu.
Thật may mắn biết bao — có được sự thiên vị và cứu rỗi từ Mẫn Hành Châu.
Để cô nếm trải thế nào là xa hoa trụy lạc, thế nào là được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên.
Sau khi quen với Mẫn Hành Châu, chỉ cần cô mở lời một chút, vị thái tử gia ấy đã dễ dàng ra tay, đưa cả đám tội phạm trong băng nhóm của Huy ca vào tù.
Nghĩ tới đây, nước mắt cô lại lặng lẽ rơi.
Ngày cô chủ động đề nghị chia tay, sau một đêm cuồng nhiệt, có lẽ là việc ngu xuẩn và hối hận nhất đời cô.
Anh đỏ mắt, thốt ra những lời thô tục, chất vấn cô:
“Em bị điên à?”
Cô lại cố ý cong môi cười ngạo nghễ, tay lướt dọc theo mép khăn tắm vây quanh hông anh, nói dối đầy ngạo mạn:
“Em không yêu anh, chỉ yêu quyền thế của anh.”
Mẫn Hành Châu ném thẻ, đập cửa bỏ đi.
Sau khi anh đi, cô ôm chăn, cảm nhận hơi ấm và mùi mồ hôi còn sót lại trên giường, khóc rất lâu, sợ rằng mình đã cược sai.
Kết quả, đúng là cô đã cược sai thật.
Mẫn Hành Châu — loại người đó — căn bản không thể bị thuần phục.
Anh vốn lạnh lùng vô tình.
Cô hối hận đến tận xương tủy, vì đã hoàn toàn chọc giận một Mẫn Hành Châu kiêu ngạo chưa từng bị ai phản bội suốt hai mươi tám năm.
Giá như hôm đó cô không đề nghị chia tay.
Cho dù sau này anh có để mắt đến người phụ nữ khác, bên cạnh anh vẫn sẽ còn chỗ cho cô, vẫn còn một nơi cho cô yên ổn nương thân.
Cách nghĩ này có phải quá thấp hèn, quá đáng xấu hổ không? Nhưng cô bây giờ, đúng là nghĩ như vậy.
Cô rất muốn mua lại căn hộ rộng lớn ở Đàn Viên – nơi cô và Mẫn Hành Châu từng có biết bao đêm nồng nhiệt.
Nhưng cô sẽ không mua.
Bởi vì Mẫn Hành Châu sẽ coi thường cô.
Anh ta chắc chắn sẽ chế giễu: thế giới này hết đàn ông rồi sao? Chia tay rồi còn dây dưa không dứt, ngu xuẩn đến vậy sao?
Doãn Huyền lau đi nước mắt chực trào nơi khóe mắt — ngu thì ngu đấy, thì sao?
Rõ ràng là anh đấy, Mẫn công tử, khiến cô ngu ngốc đến thế.
Mẫn Hành Châu — có xuất thân vững chắc, tài sản đồ sộ, vẻ ngoài anh tuấn… Nhưng trong đám công tử Cảng Thành, người tàn nhẫn nhất vẫn là anh.
Anh ta tàn nhẫn đến mức không thèm quan tâm tới cảm nhận của cô.
Sau khi cô chủ động rời đi, anh có thể thản nhiên cưới đại tiểu thư nhà họ Lâm, ngày ngày ăn chơi thác loạn, lên hot search.
Hôm nay là —
#Chỗ dựa thần bí phía sau Lâm Yên#
Ngày mai lại là —
#Lâm Yên hẹn hò với người đàn ông thần bí tại khách sạn#
Nhưng Doãn Huyền tự tin rằng: cô không tin Mẫn Hành Châu sẽ yêu Lâm Yên.
Chỉ là món đồ chơi thôi.
Cô quá hiểu tính cách của Mẫn Hành Châu — cưới về chẳng qua để tức giận cô, để ép cô quay về.
Và cô đã trở về rồi.
Giờ chỉ còn ngây ngốc chờ anh ly hôn.
Cuối cùng thì, cô lúc nào cũng như một trò cười.
Xem đi, tình yêu của anh ta liệu có bao nhiêu phần là chân thật, chính anh ta liệu đã nhìn rõ chưa?
Khi Mẫn Hành Châu và Lâm Yên ở trong con hẻm nhỏ ở Berlin.
Doãn Huyền tận mắt nhìn thấy.
Tận mắt chứng kiến Mẫn Hành Châu che chở cho Lâm Yên yếu ớt đến mức không thể chống đỡ.
Cả hai đều dầm mưa, anh ôm lấy Lâm Yên đầy thương xót, bế cô quay về xe.
Ống quần âu thẳng tắp dính sát lấy đôi chân dài rắn chắc của anh, mưa mù giăng kín, cả người anh đều ướt đẫm, từng giọt nước chảy dọc theo gò má.
Mỗi bước chân anh đi, tựa như cuộn trào dục vọng, ánh mắt cô không cách nào rời khỏi bóng hình anh.
Anh luồn tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, chỉ một động tác đơn giản cũng tràn đầy sức hút nam tính, khiến người ta không thể dời mắt.
Lâm Yên áo quần xộc xệch, vai quấn một chiếc khăn tắm, nép trong lòng anh yếu ớt như một chú chim non sắp lìa đời, nức nở thổn thức.
Doãn Huyền siết chặt cán ô trong tay, quay đầu bỏ chạy trong hoảng loạn.
Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương hết lòng lại yêu chiều một người khác — nỗi đau đó, có ai hiểu được? Khi ấy, cô đã dằn lòng nuốt bao nhiêu ánh mắt đỏ hoe, bao nhiêu khoảnh khắc đau như cắt vào tim.
Vào sinh nhật 4 tuổi của con gái Mẫn Hành Châu, Doãn Huyền mua vé máy bay về New York.
Cô bé ấy mới là người may mắn nhất.
Không giống cô, không giống Phương Đồng, không giống Lâm Yên — những người từng trải qua sự bạc tình và trăng hoa của Mẫn Hành Châu.
Anh yêu con gái đến mức khiến cô từng mơ tưởng — nếu như cô cũng sinh cho anh một đứa con thì sao?
Con gái của cô và anh, nhất định sẽ thật xinh đẹp, thật rực rỡ, là tâm điểm chú ý, được anh yêu chiều hết mực.
Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là giấc mơ.
Một giấc mơ, chỉ có thể lén lút nghĩ đến trong đêm.
Lúc Mẫn Hành Châu dẫn con gái đi chọn quà sinh nhật, cô không tránh khỏi chạm mặt anh.
Chỉ cần anh, người đàn ông ngạo nghễ ấy, giữa biển người, khẽ liếc nhìn cô một cái, cũng đủ khiến cô mất hồn, mắt cay xè.
Cô không biết, phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể quên được Mẫn Hành Châu.
Nói cho các bạn nghe một bí mật — câu đó hoàn toàn đúng: “Thứ không có được, mới khiến người ta khắc khoải, cồn cào mãi trong lòng.”
Trong lòng đàn ông, hoa hồng đỏ là biểu tượng cho sự kiêu hãnh, cuồng nhiệt, phóng khoáng, và đầy gai độc.
Hoa hồng đỏ không bao giờ cúi đầu.
Một khi cúi đầu, chỉ còn lại vết máu muỗi — vừa rẻ tiền, vừa chướng mắt.
Thế mà cô — lại yêu Mẫn Hành Châu đến điên cuồng, yêu đến mức đánh mất chính mình, bằng lòng vứt bỏ tất cả tự tôn.
Năm nay, tại Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Quốc tế, cô biết chắc Mẫn Hành Châu sẽ tới New York.
Dịch Lợi Khuynh rủ cô đi uống rượu, cô lơ đãng ra ngoài dạo phố.
Thật đáng thương, cô không gặp được Mẫn Hành Châu.
Bây giờ, Mẫn Hành Châu đã trở thành nhân vật đứng đầu bảng Forbes, hành tung của anh gần như là tuyệt mật, ngay cả chuyến bay cũng không ai hay, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, bởi chỉ cần anh gặp sự cố, nền kinh tế sẽ rung chuyển.
Về sau, anh lại đến New York.
Lần này, cô thật sự tình cờ gặp anh.
Doãn Huyền giấu đi sự nhếch nhác của mình, gắng gượng che giấu nỗi nhớ anh, giọng khẽ run:
“Xin chào.”
Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, nửa cười nửa không, rồi thẳng bước vào tòa nhà TRUMP.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cô khẽ cười giễu mình:
“Mẫn Hành Châu, quả nhiên không cần A Huyền nữa rồi.”
Mẫn Hành Châu như không nghe thấy, cũng chẳng quay đầu.
Ngay cả vệ sĩ đi cùng cũng không còn gọi cô là “Doãn tiểu thư” nữa, mà chỉ lễ phép nhắc nhở:
“Phu nhân, đi chậm thôi ạ.”
Thì ra, Lâm Yên cũng cùng Mẫn Hành Châu đến New York.
Cô ấy đang cầm ly kem, bình thản đứng đó nhìn cô.
Quá mức bình thản — không chút giận hờn, cũng không hề bận tâm.
Sau đó, Doãn Huyền cũng từ bỏ việc đuổi theo Mẫn Hành Châu.
Mẫn Hành Châu — có quyền, có thế, có kiêu ngạo — nhưng tuyệt đối không ăn lại cỏ cũ.
Chán.
Hiểu chưa?
Dịch Lợi Khuynh chưa kết hôn, buồn cười, cô cũng chẳng thèm gả.
Có một anh chàng ngoại quốc theo đuổi cô đã lâu.
Ngoài cơ bắp rắn chắc ra, chẳng có điểm nào lọt vào mắt cô.
Doãn Huyền ngồi đối diện, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
“Tôi từng có rất nhiều bạn trai cũ, anh biết không? Anh thích tôi vì cái gì, là vì tôi ăn mặc gợi cảm, hay vì đôi môi đỏ rực của tôi? Mai tôi không tô nữa.”
Cô biết rõ — anh ta nhìn trúng mình vì cái gì — đều nhân danh tình yêu để chơi đùa.
Khi chán rồi thì buông một câu: “Tam quan không hợp, chúng ta chia tay đi.”
Cô không chơi mấy trò rẻ tiền đó nữa.
Không có gì cao siêu ở đây.
Cuộc đời quá ngắn — ngắn đến mức cô và Mẫn Hành Châu còn chưa kịp yêu đủ.
Lại quá dài — dài đến mức không thể nào quên được anh.
Cô cai thuốc, cai rượu, không muốn cứ mãi đau ốm, không muốn chết sớm hơn anh.
Cô muốn tận mắt nhìn xem, Mẫn Hành Châu có thể yêu Lâm Yên được bao lâu.
Nghe nói Phương tiểu thư tỉnh táo hơn cô nhiều, đã sớm rời khỏi, kết hôn ở Kinh thành rồi.
Chồng cô ấy là người cô ấy thực sự yêu thương, không phải đối tượng liên hôn.
Nghe đâu là công tử xuất thân từ gia đình nho giáo, còn là một họa sĩ nổi tiếng.
Vậy mà cô — lại không thể bước ra nổi.
Có lẽ, vì Mẫn Hành Châu quá tốt.
Xem đi, ông trời cũng đang trừng phạt cô rồi.
Phạt cô — sống không bằng chết.
Con người, nên có lòng ngay thẳng, cho dù có được bao nhiêu thiên vị, cũng không nên lầm đường lạc lối.
“Làm gì có một người như tôi, có thể trở thành người anh yêu nhất chứ.”
“Merry Christmas, Mẫn Hành Châu.”
Bài hát trong quán bar đã đổi thành nhạc Giáng Sinh.
Đã bắt đầu đếm ngược rồi sao?
Doãn Huyền khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay, rồi đặt xuống.
Cô rất muốn, quay đầu lại, người đứng phía sau sẽ là Mẫn Hành Châu.
Rất muốn…
Cả đời này nếu có thể thiêu rụi, cũng chỉ vì mong đổi lấy một lần được ở bên anh.
Điều khiến cô đau lòng nhất, là sau những năm tháng cuồng nhiệt, đổi lại chỉ là mất mát triệt để.
Cô không thể thoát ra được.
Anh từng yêu cô sao? Chắc chắn là đã từng yêu. Nhưng cũng chỉ là thứ tình yêu mang đầy ham muốn.
Một tình yêu xây dựng trên nền tảng “Nhưng anh sẽ không cưới em.”
Cô không đủ tư cách, để khiến Mẫn Hành Châu vì cô mà đi đối đầu với Mẫn Văn Đình.
Nếu lúc đó, cô không lựa chọn chia tay, mà hỏi anh:
“Anh có thể cưới em không?”
Anh nhất định sẽ do dự. Nhưng liệu anh có sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì đang có vì cô không?
Chỉ là một Doãn Huyền nhỏ bé, Mẫn Hành Châu có thể không?
Cưới cô, đồng nghĩa với việc phải cắt đứt với Tứ Tiến Viện, trở thành kẻ đối lập.
Họ là cha con, cùng chung huyết thống kia mà — Mẫn Hành Châu liệu có thể sao?
Cô đã biết câu trả lời rồi còn gì.
Sao lại quên, anh vốn là tài phiệt sinh ra từ trong vinh hoa.
Khoảng cách giai cấp, khoảng cách thân phận, khoảng cách tư tưởng — cách biệt quá xa.
Một bên là thái tử gia lớn lên trong nhung lụa, một bên là cô gái mồ côi, chơi bời, sa đọa.
Doãn Huyền cô, dựa vào đâu?
Tình yêu cô có, nặng được bao nhiêu cân?
Nhưng cô không hỏi.
Cô muốn thử xem, liệu Mẫn Hành Châu có sẵn sàng lựa chọn cô không.
Mà kiêu ngạo của anh, quyết không cho phép anh cúi đầu.
Cô đã rời đi, còn anh — có thừa bản lĩnh, lúc nào cũng có thể thay một cô bạn gái khác.
Chỉ cần anh hạ thấp tự trọng, ra nước ngoài tìm cô, dịu dàng nói một câu:
“Về nhà đi, A Huyền.”
Cô nhất định sẽ ngoan ngoãn quay lại.
Không cần cưới, chỉ cần ở bên anh cũng đủ.
Ngay cả khi anh cưới một tiểu thư danh giá khác về chỉ để làm phông nền gia đình.
Cô cũng không sợ.
Mẫn công tử, thực sự là một người lạnh lùng.
—
Đêm đã khuya.
Doãn Huyền rời khỏi quán bar, quên mất hôm nay là Giáng Sinh ở New York.
Cây thông Noel ở Trung tâm Rockefeller rực rỡ với những dải đèn lấp lánh, khoảnh khắc thắp sáng, đẹp đẽ mà ấm áp.
Cô lặng lẽ lấy điện thoại chụp lại.
Bao nhiêu năm trước, người từng đưa cô tới New York đón Giáng Sinh — là Mẫn Hành Châu.
Giữa biển người, anh sẽ nắm chặt tay cô, sợ cô lạc mất.
Anh từng ghen đến phát điên chỉ vì cô mặc sườn xám đi lại dưới trời lạnh, yêu kiều uốn lượn, làm bao ánh mắt dõi theo.
——”Yêu tinh, còn dám quyến rũ người khác nữa, thử xem tôi có xử lý em không.”
Những ký ức ấy, cô không dám nghĩ đến.
Chỉ cần nhớ tới, nước mắt lại lăn dài.
Như lúc này đây.
Cô ôm đầu, ngồi xổm dưới cột đèn đường, khóc nức nở.
Vai run rẩy không ngừng.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai cùng cô đón Giáng Sinh nữa.
Cô vẫn còn muốn rất nhiều món quà Giáng Sinh Mẫn Hành Châu từng tặng.
Dù mỗi lần đều là bộ phận tài vụ dưới quyền anh thay mặt chuẩn bị.
Nhưng cũng là anh cho cô mà.
Không biết đã qua bao lâu.
Một người lạ tốt bụng đưa cho cô một tờ khăn giấy, nói bằng tiếng Anh:
“Ngày vui thế này, sao lại khóc?”
Doãn Huyền vừa khóc vừa cười:
“Khóc đủ rồi sẽ không còn nhớ nữa. Cần có thời gian thôi… Dù sao tôi cũng đâu phải nữ chính trong câu chuyện của anh ấy.”
Chỉ là kẻ qua đường trong cuộc tình phóng túng của anh mà thôi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.