Chương 43: Cô ấy mới 17 tuổi

Bộ truyện: Debut Ngay Sau Khi Tốt Nghiệp Cấp Ba

Tác giả: Đào Lương Thần

Cho đến khi bước vào thang máy xuống tầng, ra đến ven đường.

Dưới ánh hoàng hôn còn vương lại trên bầu trời, Phạm Vô Miên đeo guitar, tay xách loa, vẫn đang thầm cảm thán: công ty lớn đúng là công ty lớn, trả tiền sòng phẳng thật đã.

Ra khỏi nhà đi dạo một vòng, vậy mà tấm séc mệnh giá hai trăm nghìn đô la Hồng Kông anh mang theo bên người, lại từ một tờ biến thành hai tờ. Điều này khiến anh có cảm giác mình giống như một “cỗ máy in tiền di động hình người”.

Không sai.

Lúc rời khỏi nhà, anh đã cố tình mang theo tờ séc trước đó, muốn nói rõ là đề phòng ai thì cũng đã quá rõ ràng.

Phạm Vô Miên cũng muốn nếm thử cảm giác phụ tử tình thâm một lần.

Đáng tiếc, với tính tình ngốc nghếch của lão Phạm ngốc, rõ ràng là chuyện đó không thể xảy ra.

Nếu để người ba ruột ngoài mặt là vô công rỗi nghề kia biết mình cất giấu hơn bốn trăm nghìn tiền riêng, cảnh tượng sẽ thảm không nỡ nhìn, thể nào cũng bị nhòm ngó từ sáng đến tối. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Phạm Vô Miên phiền lòng, nảy ra ý định muốn dọn ra ngoài ở riêng.

May là anh không phải người thiếu quyết đoán.

Chuyện chăm sóc lão Phạm ngốc, anh chỉ làm với mức độ giống như người kia từng chăm sóc anh khi xưa——chỉ cần không để ông ta phải lang thang đói chết là được.

Anh ngoái đầu nhìn lại tòa cao ốc văn phòng gần Đại học Hồng Kong.

Mãi đến khi tâm trạng hồi hộp vì bất ngờ dịu xuống, Phạm Vô Miên mới lẩm bẩm:

“Phó tổng giám đốc Tống bảo mình đừng nói lung tung… rốt cuộc có ý gì? Ghét nhất cái kiểu nói nửa chừng thế này, nói rõ ra thì chết à.”

Bán được ca khúc “Ảnh đại diện xám”, nhận được tròn trĩnh hai trăm nghìn đô la Hồng Kông, đúng là niềm vui bất ngờ.

Khâu ký kết cũng vô cùng nhanh gọn.

Vừa mới tự tay viết một bản hợp đồng giao dịch không mấy chính quy, lập tức anh đã nhận được tờ séc tiền mặt do Ngân hàng Trung Hương phát hành.

Thực ra…

Nếu có cơ hội ôm lấy cái đùi Tập đoàn Chim Cánh Cụt, cho dù lần này bị hớ nặng, anh cũng sẽ không có lấy một câu oán trách, ngược lại còn mừng rỡ cam tâm tình nguyện cả nghìn lần.

Dù là đưa bài “Ảnh đại diện xám” làm nhạc nền cho không gian Chim Cánh Cụt, hay là đưa nó vào nền tảng âm nhạc Chim Cánh Cụt mới ra mắt, đều là cơ hội hiếm có để nâng cao ảnh hưởng của anh trong giới trẻ.

Hiện tại anh không thiếu ca khúc hay, cái anh thiếu chỉ là cơ hội để đem tài năng của mình phô bày trước mặt người khác.

Vào thời kỳ này, con đường truyền thống để ca sĩ đi lên vẫn bị các công ty thu âm lớn khống chế.

Đột nhiên…

Phạm Vô Miên lại nhớ tới những bài hát nổi đình nổi đám vào thời điểm này ở kiếp trước như Cầu Phật, Nước hoa có độc, Hoa đinh hương, Chuột yêu gạo…

Sau đó liền nghĩ tới một tin tức thú vị từng đọc——nghe nói nhờ đúng lúc trào lưu nhạc chuông điện thoại nổi lên, bài Chuột yêu gạo đã kiếm được cả tỷ Nhân dân tệ!!!

Cơn gió đổi chiều đến nhanh không tưởng.

Anh lập tức phấn khích, quyết định sẽ tranh thủ thời gian sớm phát hành album đầu tay của mình.

Hơn nữa còn phải cẩn thận lựa chọn bài hát, tốt nhất nên thêm vài bài “nhạc thị trường” thích hợp làm nhạc chuông.

Cái gọi là “nhạc thị trường”, không cần quá xuất sắc, chỉ cần dễ nhớ, dễ truyền miệng là được.

Điều này lại khiến anh hơi đau đầu.

Bởi vì có một số bài hot một cách rất vô lý, mang tính may rủi rất lớn. Dù ở kiếp trước có thể nổi khắp cả nước, nhưng chưa chắc bây giờ mình hát lại cũng có thể hot.

Nhận được chỉ thị từ cấp trên trực tiếp, Tống Tử Dực không nói hai lời liền đồng ý chi tiền. Để tránh phiền phức, vừa rồi anh ta thậm chí không dám truy hỏi cho đến cùng.

Đến tận bây giờ, anh ta vẫn đứng bên cửa sổ, lén nhìn xuống Phạm Vô Miên đang đứng ven đường.

Dõi theo ánh mắt của phó tổng Tống, Tquản lý Thạch cũng nhìn thấy Phạm Vô Miên, lập tức giật mình, tự cho rằng mình vừa phát hiện ra một “quả dưa cực bự”!

Dù sao thì vẻ ngoài của Phạm Vô Miên đúng là vừa đẹp vừa bắt mắt, việc “đốn tim cả nam lẫn nữ” cũng là hợp lý thôi.

Đã bước sang thế kỷ 21 rồi, quản lý Thạch cũng chẳng thấy có gì to tát, được ăn dưa của cấp trên thì cứ vui vẻ một chút. Cái khóe miệng cười kìa, còn khó ép hơn cả nòng súng AK.

Lúc này, anh ta khẽ nhắc:

“Giờ cũng tan ca rồi, bọn mình qua nhà hàng trước nhé? Còn bài “Ảnh đại diện xám”, có phải nên hối cậu ta sớm hoàn thành bản thu không, để dùng vào kế hoạch quảng cáo lần này? Nếu quay luôn một MV quảng cáo thì đúng là tuyệt vời.”

Phó tổng giám đốc Tống Tử Dực dứt khoát giơ tay, dứt điểm ra quyết định:

“Trước mắt cứ khoan đã, phía trụ sở chính sẽ có sắp xếp khác, bài hát này tạm thời đè lại, sau này đợi tôi thông báo thêm.”

Trong mắt Tống phó tổng, chỉ cần không bị Phạm Vô Miên đeo bám quấy rầy đã là may lắm rồi. Đúng vào thời điểm dự án mới của công ty vừa khởi động, ai dám chủ động gây chuyện với cái cậu thanh niên không rõ gốc gác này chứ?

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Người trẻ tuổi thường hay hành động theo cảm tính, hiện tại yên ổn là tốt nhất, việc quan trọng nhất lúc này là tranh thủ thời gian để cho dự án mới kịp ra mắt.

Ngay sau đó, anh ta lại nghĩ sâu thêm một tầng, lo rằng đã bỏ tiền mua bài hát mà không giúp quảng bá, có thể sẽ khiến Phạm Vô Miên sinh lòng bất mãn.

Cuối cùng vẫn là đổi giọng, nói với quản lý Thạch:

“Khoan đã! Vẫn nên mời cậu ta đến quay quảng cáo đi, tôi đánh giá cao tiềm năng của cậu ta, có thể chi thêm chút phí quảng cáo.”

“Chi thêm à? Ồ, tôi hiểu rồi……”

Quản lý Thạch suy nghĩ một lát, tự cho rằng mình đã hiểu rõ mấu chốt vấn đề, khó khăn lắm mới nén được nụ cười.

Đang cân nhắc xem lúc đó có nên tìm cách tạo cơ hội, để phó tổng Tống có thể riêng tư tâm sự với cậu trai đẹp kia một phen.

——

Phạm Vô Miên thì chẳng biết mình vừa gây họa.

Chỉ vì một câu nói của anh, mà khiến cho thời gian ra mắt của Không gian Chim Cánh Cụt và Âm nhạc Chim Cánh Cụt bị đẩy lên sớm hơn kiếp trước tận hai, ba tháng, khiến không biết bao nhiêu lập trình viên phải tăng ca gấp rút.

Do bỏ lỡ giờ giao dịch, ngân hàng đã đóng cửa, nên tờ séc vẫn chỉ là séc.

Trừ ra phần ngân sách dành cho việc sản xuất đĩa nhạc, đến lúc đó anh vẫn có thể dư ra hơn ba mươi vạn đô Hồng Kông, cộng thêm tiền nhuận bút có thể sẽ tiếp tục đổ về. Kế hoạch làm phim tự sản xuất của anh, đã có thể bắt đầu chuẩn bị từ sớm.

Số tiền này tuy chưa đủ để sản xuất một bộ phim hoàn chỉnh, nhưng phần chuẩn bị vẫn sẽ tốn thời gian, trong lúc đó có thể nghĩ cách khác để gom thêm vốn.

Để tránh lại bị kẹt ở đường hầm như hôm trước, hôm nay anh chọn đi tàu điện ngầm về nhà.

Đến khi mệt bở hơi tai quay lại trước cửa nhà, cũng đã hơn bảy giờ tối.

Ngay lúc này, Phạm Vô Miên đang lục tìm chìa khóa, nghĩ bụng lát nữa về nhà để đàn xuống rồi sẽ ra chợ đêm Miếu Nhai mua ít đồ ăn lót dạ. Đúng lúc ấy, bên tai vang lên tiếng mở cửa.

Chỉ thấy cửa nhà bên cạnh mở ra, Trang Mộ Tịch ló đầu ra ngoài.

Cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh in hình “Squirtle”, váy dài gần tới gối, khuôn mặt tươi tắn cười nói với Phạm Vô Miên:

“Vừa về à? Bảo sao mình gõ cửa sổ mãi mà không ai thèm đáp. Ba mẹ mình tối nay đi ăn với bạn, còn ăn món Phật nhảy tường ấy chứ. Thế mà lại bảo sợ ảnh hưởng mình học bài, nên bỏ mặc mình ở nhà một mình.”

Phạm Vô Miên đáp:

“Vừa hay gặp cậu, nhớ gửi số tài khoản ngân hàng cho mình nhé, mình xem có thể chuyển khoản online cho cậu không.”

“Không cần đâu! Mình giờ cũng chưa có chỗ tiêu tiền, cậu cứ giữ lại trước đi.”

“Không sao, mấy hôm nay mình trúng mánh to rồi. Cậu ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi chợ đêm chơi một chuyến nhé? Không có Phật nhảy tường, nhưng có cà ri cá viên, hàu chiên trứng với sò điệp nướng ăn thả ga.”

Nghe xong lời Phạm Vô Miên, Trang Mộ Tịch không khỏi đoán thầm: rốt cuộc đây có tính là hẹn hò không nhỉ?

Tuy đã ăn tối rồi, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp:

“Được thôi! Đợi mình một chút, mình vào phòng thay đồ đã. Hôm nay ở trường có rất nhiều người bàn tán về quyển sách cậu viết, đúng là nên ăn mừng một bữa.”

“Giờ vẫn chưa biết thành tích ra sao, ăn mừng lúc này thì hơi sớm đấy. Thay đồ xong nhớ gọi mình nhé.”

Phạm Vô Miên gật đầu, nói xong thì mở cửa vào nhà để cất đàn.

Trong nhà tối om, lão Phạm ngốc lại không có ở nhà. Giờ này chắc đang đi nhảy ở vũ trường nào đó.

Anh nhanh chóng lại ra ngoài.

Đứng ở hành lang đợi khoảng vài phút, cuối cùng cũng thấy Trang Mộ Tịch bước ra khỏi phòng, mặc chiếc váy hai dây đen hoa nhí, làn da trắng đến phát sáng.

Sớm đã biết cô có dáng người cực phẩm.

Giờ chỉ hơi chải chuốt một chút, lại toát lên vẻ mong manh kiểu người mẫu trẻ của Đảo Ngọc, khiến anh càng thêm mơ mộng viển vông, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: “Cô ấy mới 17 tuổi.”

Phải nói là, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại càng khiến anh bốc hỏa. Đúng là thân thể trẻ trung, hormone phun trào, dễ nổi máu quá đi mất.

Ở cái tuổi này, đám bạn học ở trường phần lớn còn đang mơ về mối tình đầu ngây ngô, thẹn thùng.

Còn Phạm Vô Miên thì lại toàn nghĩ đến hai chữ “phi nước đại”.

Anh thầm thấy xấu hổ, trong lòng nghĩ:

“Nhan sắc hàng top, trình đàn hàng top, vóc dáng hàng top… và mình, thì lại là đồ đầu óc đen tối.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top