Chương 43: Cố gia trả nợ

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Cố Thậm Vi trong lòng nghẹn lại – lời khen của Thập Lý chân thành đến mức khiến người ta bối rối, thật tình hơn cả vàng thật!

Nhưng rõ ràng nàng vẽ là họa tiết chim sẻ, tuy chưa từng học vẽ bài bản, song nàng cũng không đến mức vẽ công thành quạ, cùng lắm là vẽ xấu – chứ đến nỗi bị nhận nhầm thành bùa chú thì thật quá đáng!

Bùa chú?

Vẽ bùa đâu phải chỉ là mớ nét vẽ rối loạn – bùa chú yêu cầu nét liền mạch, khí vận tương thông, một mạch không ngừng.

Nghĩ tới đây, Cố Thậm Vi “vụt” một cái đứng bật dậy, bước nhanh đến đối diện bàn, đứng bên cạnh Thập Lý – vừa nhìn, tim nàng đập thình thịch.

Ngược lại mà nhìn… quả thật giống một đạo phù! Thập Lý khen có hơi quá, nhưng không phải không có lý!

Thập Lý thấy nàng đột nhiên nhảy dựng thì vỗ ngực cười:

“Thập Thất nương nói gì vậy? Phù chú ta hôm nay mới thấy, nào có chuyện nhận nhầm?”

Hôm nay mới thấy?

Cố Thậm Vi lập tức quay phắt sang nhìn nàng – khiến Thập Lý giật mình, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

“Cái này… có liên quan đến vụ án oan của Chủ quân sao? Cô nương hiểu lầm rồi, ta hôm nay thấy phù – nhưng không phải cái này. Là Đường Anh đến học toán, mẫu thân nàng trước đó vài hôm lên đạo quán xin mấy đạo phù.”

“Bà ấy tặng ta một lá, để trong túi thơm – là cầu nhân duyên. Ta vốn không tin, lại sợ giữ bùa lâu lại gặp vận đào hoa xui xẻo nên đã mở ra xé một góc.”

“Thấy cô nương vẽ cái này, ta liền nhớ đến bùa thôi!”

Cố Thậm Vi gật đầu, trong lòng cười thầm tự giễu – Thập Lý ngồi nhà mà mọi manh mối đều tự dâng tới tận cửa, chẳng lẽ tổ tiên nàng thành… núi lửa lòi ra từ mộ?

Nàng nhìn lại hình chim sẻ ngược – đúng là có chút giống bùa chú thật. Nhưng sau khi bỏ đi ý nghĩ định kiến, nhìn lại một lần nữa, cũng không hẳn giống.

Cố Thậm Vi suy nghĩ, rồi ngồi xuống, bưng chén canh tuyết nhĩ mà đau khổ uống.

Có Thập Lý bên cạnh, người nàng chẳng mấy chốc sẽ thành quả lê ngâm xuyên bối với tì bà ngào đường!

Thập Lý thấy nàng chịu uống, liền yên tâm thở phào, nhắc đến Đường Anh lại thấy xót xa.

Cố Thậm Vi chỉ hơn Đường Anh ba tuổi – cũng là con một. Nhưng Đường Anh có phụ mẫu che chở, giờ đây chỉ lo sâu răng vì ăn nhiều kẹo. Gia đình lo chuyện cửa tiệm cho nàng, còn đang nhắm chọn rể hiền – cả đời đều được bảo bọc.

Còn cô nương nhà mình – như thể đã cách biệt cả một thế hệ với người khác.

“Cô nương dùng xong thì nghỉ sớm. Hôm nay bên Cố gia có gửi tin đến – nói sáng mai sẽ đem đồ cô nương cần tới.”

Cố Thậm Vi khẽ động ánh mắt, gật đầu:

“Ngày mai ta không có việc gì, sẽ ở nhà chờ họ.”

Liên tiếp hai ngày trời nắng đẹp, tựa như xuân sang sớm – cả bầu trời cũng sáng lên nhanh hơn.

Thập Lý luôn dậy sớm – lúc này bếp đã hấp bánh táo đỏ. Lâm bà tử quét sân, Trương phu xe thì sớm đã ra chợ – khắp nơi rộn ràng sinh khí.

Cố Thậm Vi tiện tay vung kiếm gỗ – thân hình như tên rời cung lao thẳng ra cửa.

Chỉ nghe “bốp” một tiếng, bên ngoài liền vọng lại một giọng rít lên tức tối:

“Cố Thậm Vi!!”

Cố Thậm Vi nhận khăn nóng Thập Lý đưa lau tay, trong lòng có chút bất ngờ.

Nàng cố ý không đến Hoàng Thành Ty sáng nay, ở nhà đợi người Cố gia mang tiền và vật đến – nào ngờ chưa đợi được họ, lại nghênh ngay vị Hàn Thời Yến đến từ cửa lớn, khí thế hừng hực.

Tên này mặc áo xanh ngọc, sắc mặt như muốn nghiền nát nàng thành tro bụi.

“Ngự sử không cần lên triều sao? Hàn đại nhân hình như quá nhàn rỗi rồi, rảnh đến mức ghé nhà ta ăn sáng nữa cơ đấy!”

Nghe lời Cố Thậm Vi châm chọc, Hàn Thời Yến mặt đen như đít nồi.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Hắn đến để hỏi tội, vậy mà kẻ vô sỉ này lại chẳng chút hổ thẹn, còn đang múa mép đối phó.

“Cố Thậm Vi! Đêm qua…”

Hàn Thời Yến vừa nói được mấy chữ… thì chợt dừng lại…

Cố Thậm Vi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô lại thường thấy, nhưng lúc này lại hiện ra một biểu cảm kỳ quặc. Biểu cảm ấy… Hàn Thời Yến từng thấy – chính là lúc một tiểu thiếp trong phủ Vương Ngự sử ghen tuông, còn Vương Ngự sử thì nở nụ cười “mỹ nhân sao lại không hiểu chuyện như vậy, bản quan sao có thể không lo cho nàng?”

Chỉ tưởng tượng đến cảnh ấy thôi, tai Hàn Thời Yến đã đỏ bừng, tức đến sắp nổ phổi.

Kẻ vô sỉ! Trong đám tiểu nương tử lại có loại vô sỉ như vậy!

“Thập Lý, mang sổ ra. Đại lang Cố gia tới trả tiền rồi. Lấy hộp đựng đồ ăn gói ít bánh táo đỏ cho Hàn Ngự sử mang về, dù sao cũng là làm theo khẩu vị của ngài. Ta còn bận thu tiền, không tiếp khách quý chu đáo được.”

Trả tiền? Đại lang Cố gia?

Hàn Thời Yến quay đầu lại, thấy phía sau không biết từ lúc nào đã đứng một nam tử trung niên lúng túng, phía sau ông ta còn có ba chiếc xe ngựa chở mấy rương gỗ đen nặng trịch.

Chuyện đêm qua còn chưa xin lỗi, sáng nay lại định tiếp tục lợi dụng hắn?

Nếu giờ mà Hàn Thời Yến còn không nhận ra – thì đúng là đầu óc ngập nước rồi! Biểu cảm, lời nói, mọi thứ của Cố Thậm Vi đều là diễn cho người Cố gia xem!

Hắn giận muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng vừa xoay người thì… hương thơm ngọt ngào liền ập vào mũi – là mùi của bánh táo đỏ.

Dù giận tới đâu, bánh táo đỏ này đúng là thơm thật! Hắn mới ngửi thôi đã biết – đây tuyệt đối là vị hợp với khẩu vị hắn nhất. Lại không giống với bất kỳ cửa tiệm nào ở Biện Kinh!

Hương thơm càng lúc càng gần.

Hàn Thời Yến mím môi, hừ lạnh một tiếng, rồi tiến tới nhận hộp đồ ăn từ tay Thập Lý. Trong lòng vẫn đang mắng mỏ, nhưng tay thì không từ chối.

Thơm thật! Thơm đến mức không thể tiếp tục chửi được!

Hắn nhận hộp, lạnh lùng liếc Cố Ngọc Thành đang co ro ngoài cửa, rồi rảo bước rời khỏi.

Chờ hắn đi xa, Cố Ngọc Thành mới thở phào một hơi.

Cứ như thấy ma sống lại trong mộ – ông ta nhảy dựng lên, hệt như xác chết vùng dậy, nhảy ba bước lao tới trước mặt Cố Thậm Vi, rồi bắt đầu la mắng:

“Ngươi sao mà ác độc thế hả! Lại còn qua lại với Hàn Thời Yến! Rõ ràng là muốn gả cho hắn rồi khắc chết toàn tộc Cố gia chúng ta đúng không! Một họ Cố, ngươi lại muốn diệt sạch sao!”

Cố Thậm Vi liếc ông ta cười nhạt:

“Trả tiền thì cứ trả, ông lại muốn diễn tuồng ở đây? Có phải nên thưởng cho ông một đồng không?”

Cố Ngọc Thành giận đến bốc khói, nếu là thường ngày hắn đã mắng to rồi – nhưng giờ đầu ông ta toàn là Hàn Thời Yến.

Đó là ai chứ? Là Hàn Thời Yến! Liên tiếp khắc chết ba nhà bên vợ! Lẽ nào Cố gia là nhà thứ tư? Chết chắc rồi!

“Cố Thậm Vi, ngươi đúng là…”

Ông ta đang định tiếp tục chửi thì bỗng nhìn quanh viện nhỏ đơn sơ – lập tức tỉnh táo lại.

Ông ta cười ha ha, chỉ tay vào Cố Thậm Vi:

“Là ta nghĩ nhiều rồi. Hàn Thời Yến là hoàng thân quốc thích – sao có thể cưới thứ nữ của tội thần chứ?”

Nói rồi, Ông ta ra hiệu cho gia đinh Cố phủ – từng người lần lượt khuân rương từ xe ngựa vào trong viện.

Sau đó, Ông ta nhận lấy một chiếc hộp gỗ đỏ từ tay tuỳ tùng, mặt đau như cắt ruột mà đưa cho Cố Thậm Vi:

“Nếu không phải do tổ phụ ngươi nhớ ngươi là huyết mạch của Hữu Niên, ép ta mang qua, ta đến một đồng cũng không thèm đưa!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top