Vào đến khách điếm, Khương Thanh Tố mới tháo trâm bạch ngọc trên đầu xuống, đầu trâm khắc hoa chạm nhẹ xuống đất, phẩy ra một luồng khói xanh lượn lờ, dần dần hóa thành hình người.
Hứa Phượng Dao đưa mắt nhìn quanh, trông thấy một gian phòng khách điếm thật sự với bàn ghế đầy đủ, lập tức nhoẻn miệng cười, mày mắt cong cong như trăng rằm, nụ cười hé răng trắng muốt. Hắn bước tới cạnh bàn muốn chạm vào, lại phát hiện ngón tay xuyên qua mặt bàn, bất giác khựng lại.
Nụ cười tắt đi. Khương Thanh Tố bĩu môi: “Ngươi là hồn phách, nếu không nhập vào thân người, tự nhiên chẳng chạm vào thứ gì được.”
Ánh mắt Hứa Phượng Dao lại rơi lên người Đơn Tà. Khương Thanh Tố thấy vậy liền tiếp lời: “Chuyện đó Đơn đại nhân cũng không giúp được đâu.”
Hứa Phượng Dao khẽ gật đầu, rồi lui về một góc phòng im lặng không nói. Khương Thanh Tố thu tầm mắt lại, giữa hai mày hơi nhíu lại, tựa hồ có phần không vui. Ngay cả Thẩm Trường Thích cũng nhận ra — Bạch đại nhân dường như không ưa Hứa Phượng Dao cho lắm.
Thẩm Trường Thích rúc vào góc phòng đốt phù gọi Chung Lưu, bảo hắn mau đến Liễu Thành. Còn Khương Thanh Tố thì ngồi bên cửa sổ, một tay chống lên bậu, ngắm mưa rơi lất phất bên ngoài.
Tính theo thời gian, hẳn là lúc mặt trời mọc, nhưng vì mưa dầm nên bầu trời âm u, sắc trời xanh xám, mặt trời chưa kịp ló rạng.
Đơn Tà tay cầm một chiếc quạt, tóc dài chải gọn, áo bào đen tung bay theo gió lạnh lùa qua cửa sổ. Một lúc lâu yên ắng, Khương Thanh Tố mới cất giọng: “Đơn đại nhân, hôm ấy sao lại đến hoa viên bỉ ngạn?”
Thẩm Trường Thích vừa đốt xong phù, nghe vậy liền giật mình, ánh mắt rơi vào Hứa Phượng Dao – kẻ nãy giờ lặng im trong góc – rồi nhẹ nhàng lướt tới bên hắn, bất chợt áp sát khiến Hứa Phượng Dao giật bắn mình.
Thẩm Trường Thích nhoẻn miệng cười đến tận mang tai, đôi môi đỏ như máu làm người ta phát rét, ánh mắt kia lại càng như có mưu tính.
Hắn nói: “Mỹ công tử, cùng ta ra ngoài dạo một vòng nhé?”
Hứa Phượng Dao ngẩn người: “Thật có thể sao?”
Thẩm Trường Thích gật đầu, rồi quay sang Khương Thanh Tố nói: “Bạch đại nhân, mượn trâm của người một lát.”
Khương Thanh Tố liếc mắt, Đơn Tà cũng nhìn sang. Thẩm Trường Thích mỉm cười với Đơn Tà, rồi ghé sát Khương Thanh Tố nói nhỏ: “Bạch đại nhân, ta đang tạo cơ hội cho ngài đấy.”
Khương Thanh Tố sững lại, trợn mắt: “Ta cần cơ hội gì?”
Thẩm Trường Thích đáp: “Đơn đại nhân niệm chú phong ta miệng chưa tới một khắc là thôi, rõ là trêu ta cho ngài vui. Ngài tin ta đi, trâm giao đây, hai người hảo hảo nói chuyện hoa cỏ, ta dẫn Hứa Phượng Dao dạo khắp thành, biết đâu lại nhớ ra điều gì.”
Khương Thanh Tố đá cho hắn một cước vào bắp chân, Thẩm Trường Thích “ái da” lùi lại hai bước, thấy nàng đỏ mặt bực bội thì bật cười vui vẻ — dù sao người đánh không phải Đơn Tà, chẳng đau chút nào.
Ngay sau đó, cây trâm đã bay tới tay hắn. Hồn phách Hứa Phượng Dao nhập vào trâm, không thể rời quá xa, Thẩm Trường Thích đã quyết làm mai, tự nhiên sẽ đưa người đi càng xa càng tốt.
Vì vậy hắn kéo Hứa Phượng Dao rời khách điếm, để lại Khương Thanh Tố và Đơn Tà trong phòng.
Đơn Tà nhìn về phía nàng, Khương Thanh Tố bĩu môi: “Đơn đại nhân còn chưa trả lời ta đâu.”
Đơn Tà nói: “Rảnh rỗi, đi dạo thôi.”
“Ta thấy hôm đó sắc mặt ngài chẳng giống đi dạo.” Khương Thanh Tố thò tay ra ngoài cửa sổ, mưa tạt vào tay mà không ướt, ngón tay nàng nhẹ lay trong gió, trong đầu hiện lên dáng vẻ Đơn Tà giữa biển hoa bỉ ngạn — biểu cảm của hắn khi ấy.
Hắn xưa nay lạnh lùng, đôi lúc tàn nhẫn, chỉ thỉnh thoảng mới nổi giận, lúc đó mới thấy chút nhân khí. Nhưng chưa từng thấy hắn buồn, thất vọng hay cô đơn.
Khương Thanh Tố hiểu, không bộc lộ không có nghĩa là không tồn tại. Nàng biết Đơn Tà sợ cô đơn, mà ngày đó, giữa biển hoa ấy, đôi mắt đen sâu kia chất chứa chính là vô tận tịch mịch.
Ở Thập Phương điện, họ luôn xử lý chuyện của kẻ khác — có người si, người cuồng, người oán, người tham, chỉ cần trong lòng còn chút thiện, nàng đều cố gắng giúp họ buông bỏ chấp niệm. Nhưng suốt hơn mười năm ấy, nàng chưa từng lo cho người bên cạnh mình.
Thẩm Trường Thích vô tâm vô phế, hắn không muốn sống, nếu muốn thì lúc nào cũng có thể đầu thai. Hắn hiểu rõ sinh tử. Khương Thanh Tố cũng như hắn. Chỉ có Đơn Tà là khác.
Từng có lúc nàng chẳng hiểu nổi sinh tử, chẳng phân biệt được ranh giới nhân sinh, chính Đơn Tà đã dạy nàng. Hắn giải được nghi hoặc trong lòng nàng, nhìn thấu nàng, nên có lẽ vì lẽ đó mà nàng cũng muốn hiểu thêm chút gì về hắn.
Đơn Tà vẫn nhìn nàng. Lâu không nghe thấy gì, Khương Thanh Tố quay đầu lại: “Đơn đại nhân im lặng như vậy, chẳng phải uổng phí tâm ý của Thẩm sao.”
“Hắn toan tính điều gì, Bạch đại nhân đã nhìn thấu chưa?” Đơn Tà hỏi.
Khương Thanh Tố giật mình, bàn tay đặt ngoài cửa sổ cũng thu về, chống cằm, ngón tay áp vào má, không động đậy.
“Không chừng lần tới Đơn đại nhân lại đến ngắm hoa, ta sẽ theo sau góp vui.” Khương Thanh Tố nói.
Đơn Tà đáp: “Ta đã nói, nơi đó ngươi không được đến.”
“Ngài là âm sai, ta cũng là âm sai, cùng dưới trướng Diêm Vương, cớ gì chỗ ngài đến được mà ta lại không?” Nàng mỉm cười.
“Thẩm đã nói rõ về hoa bỉ ngạn, ngươi còn muốn hồ đồ sao?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Ta chẳng thấy hồ đồ gì cả. Ta biết rồi thì sẽ cẩn trọng, không đụng vào. Dù lỡ có đụng, chẳng phải vẫn còn Đơn đại nhân đó sao? Ngài cứu ta một lần, thì sẽ cứu lần hai. Nếu ngài phiền ta, cứ nói cho rõ, thuyết phục được ta, ta sẽ thôi không theo.”
Nàng vừa nói vừa dùng tay gõ nhẹ lên má, khóe miệng vương nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy tia bất đắc dĩ trong mắt Đơn Tà, lòng nàng lại thấy vui vui.
“Nếu ta không nói, ngươi định bám theo mãi?” Đơn Tà hỏi.
Khương Thanh Tố gật đầu: “Tất nhiên!”
“Vậy thì theo ta đi.” Đơn Tà nói xong, liền giương quạt phe phẩy vài cái.
Khương Thanh Tố thấy hắn hoàn toàn không để tâm, vốn tưởng rằng mình giở trò vô lại, kẻ luôn đơn độc hành sự, không ưa giao thiệp với người khác như hắn ắt sẽ lấy làm phiền toái, chẳng ngờ kế sách không thành, bèn chuẩn bị một kế khác.
“Thật ra từ nhiều năm trước, ta đã từng hỏi Diêm Vương về chuyện của Đơn đại nhân.” Khương Thanh Tố chậm rãi nói, từ bên cửa sổ bước lại gần bàn, rót hai chén trà nóng, một chén đưa cho Đơn Tà, một chén giữ trong tay mình.
Đơn Tà hỏi: “Hắn nói gì?”
“Diêm Vương giữ kín như bưng, một lời về Đơn đại nhân cũng không tiết lộ.” Khương Thanh Tố mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều: “Nhưng càng không ai nhắc đến chuyện của ngài, ta lại càng tò mò. Ta trời sinh tính cố chấp, chuyện gì cũng muốn truy đến cùng. Vậy nên, suốt bao năm qua, ta vẫn luôn để tâm đến Đơn đại nhân.”
Bàn tay Đơn Tà đang cầm nắp chén trà khẽ khựng lại một thoáng, Khương Thanh Tố trông thấy, ánh mắt liền sáng lên, bèn mỉm cười tiếp lời: “Đơn đại nhân đã thay đổi ta rất nhiều, cũng dạy ta không ít điều. Ban đầu ta cứ nghĩ, ánh mắt ta đặt lên người ngài suốt bao năm chỉ là vì hiếu kỳ, không cam lòng chẳng biết chút gì. Nhưng dần dần, ta nhận ra, dường như… không chỉ là như vậy nữa.”
Tay Đơn Tà vẫn giữ nguyên tư thế cầm nắp chén, không hề nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trong làn nước trà, tựa như hoàn toàn bất động. Khương Thanh Tố hơi nghiêng người lại gần, chớp chớp mắt: “Ta càng để tâm đến Đơn đại nhân, lại càng không muốn thấy ngài cứ mãi đơn độc, khép kín lòng mình. Đơn đại nhân từng ‘cứu’ ta, ta cũng muốn thử ‘cứu’ ngài. Trong lòng ngài… rốt cuộc là đang cất giấu điều gì vậy?”
“Cạch” một tiếng, nắp chén rơi xuống, khép lại với miệng chén. Đơn Tà ngẩng đầu nhìn Khương Thanh Tố, trong mắt như phủ sương lạnh, khiến nụ cười trên mặt nàng cứng lại ngay tức khắc.
“Bạch đại nhân khi còn sống, cũng dùng những chiêu trò như vậy để dò xét lòng người sao?” Lời của Đơn Tà như lưỡi dao băng giá đâm thẳng vào tim Khương Thanh Tố. Nàng đặt chén trà xuống, dời ánh mắt, thân mình khẽ ngả ra sau, bất giác lùi ra xa một chút: “Chỉ là nói đùa thôi mà.”
“Không nói thì thôi, về sau ta cũng sẽ không hỏi nữa.” Khương Thanh Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề hay biết người đối diện, tay cầm chén trà đã hạ xuống đôi chút, ánh nhìn có chút thất lạc cũng theo đó mà ẩn đi.
Thẩm Trường Thích vẫn chưa hóa thành hình người, huống chi lúc này trời mới tờ mờ sáng, trên phố cũng chẳng mấy ai qua lại. Dù có người đông nghịt, họ cũng chẳng nhìn thấy hắn, mà Hứa Phượng Dao chỉ là một hồn phách, lại càng vô hình vô ảnh. Hai người sóng bước trong màn mưa phùn lất phất, vừa đi vừa trò chuyện, cũng khá tâm đầu ý hợp.
Thẩm Trường Thích nói: “Lần trước tới đây không để ý, giờ mới nhận ra, Liễu thành dù là cố thành, nhà cửa cũng đã cũ kỹ, nhưng lại rất có phong vị.”
Ánh mắt Hứa Phượng Dao cũng dừng lại nơi những căn nhà cổ xung quanh. Hắn đưa tay ra giữa không trung, hứng lấy làn mưa mỏng, nhưng thực ra chẳng chạm vào thứ gì. Bàn tay khẽ siết lại, lúc này hắn mới mở lời: “Ta thích nơi này.”
Thẩm Trường Thích hỏi: “Ngươi nhìn những ngôi nhà quen thuộc này, có nhớ ra điều gì không?”
Hứa Phượng Dao lắc đầu. Thẩm Trường Thích lại nói: “Thật ra như ngươi bây giờ cũng tốt, chết khi còn trẻ, lại mặc y phục hát tuồng của nữ nhi, tất hẳn sống bằng nghề bán phong tình. Quên được cũng tốt, đỡ phải nhớ mà thấy chướng mắt.”
Hứa Phượng Dao sững người một lát, quay sang nhìn Thẩm Trường Thích: “Ta cũng nghĩ vậy.”
“Thật sao?” Thẩm Trường Thích sửng sốt: “Không ngờ ngươi lại là một con quỷ thoáng đạt như thế.”
Hứa Phượng Dao gãi gãi tai, cười ngượng ngùng: “Hai vị đại nhân cũng đã nói rồi, ta sở dĩ quên, nếu không phải do ngoại lực, hẳn là do chính ta muốn quên. Đã lựa chọn quên, thì chắc chắn là không nên nhớ lại.”
Thẩm Trường Thích gật đầu: “Chỉ hơi đáng tiếc, nếu ngươi nhớ được chút ít, kể ta nghe chuyện xưa nơi cổ thành này thì tốt quá.”
Ánh mắt Hứa Phượng Dao dừng lại ở một chỗ, bước chân cũng khựng lại. Thẩm Trường Thích quay người nhìn theo, khẽ nhướng mày: “Sao vậy?”
Theo ánh nhìn của Hứa Phượng Dao, đó là một viện nhỏ, đại môn đóng kín, trông cũng chẳng phải nhà giàu có gì. Chỉ là viện khá lớn, tường vây thấp, trên tường còn phủ đầy rêu xanh.
Hứa Phượng Dao nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, mày hơi nhíu lại. Lúc này trời đang mưa lất phất, thế nhưng trong mắt hắn lại là cảnh nắng ấm chiếu lên mặt gỗ kia, một khung cảnh ấm áp đến lạ thường.
Thẩm Trường Thích đi theo hắn tới nơi, thấy sắc mặt hắn nhàn nhạt, tay khẽ chạm vào cửa, bèn hỏi: “Viện này có vấn đề sao?”
Hứa Phượng Dao nhìn cánh cửa gỗ, thần sắc có chút mơ hồ: “Cánh cửa này… hẳn là cũ, mà nơi đây lại là mới.”
Thẩm Trường Thích kinh ngạc: “Ngươi nhớ ra rồi à?”
Hứa Phượng Dao lắc đầu: “Chưa.”
Lời vừa dứt, bên trong liền vang lên tiếng nữ nhân, đầy bi thương và điên loạn: “A! A!!! Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi! Trả Phượng Dao lại cho ta! Trả lại cho ta!!!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện hay lắm ạaaa, cảm ơn rừngg