“Ma Đế, ngươi nói xem, ta cùng Tử Lan chỉ còn mười ngày nữa là cử hành đại hôn, vậy mà lại gặp Đông Phương Duyệt mang theo sứ thần đến Bắc Tường Quốc đưa sính lễ trước ta. Hắn đưa thì cứ đưa, nhưng lại nhân cơ hội này mà bắt cóc vị hôn thê của ta.
Mẹ nó! Vị hôn thê của ta bị người bắt đi, vậy ta còn thành thân với ai đây?
Hiện giờ, ta – đường đường là Thái tử Bắc Tường Quốc – lại trở thành trò cười, suốt ngày sống trong nỗi bi thương mất đi ái nhân, giữa những tiếng giễu cợt của huynh đệ và đại thần.
Diệt Đông Ly Quốc, giết Đông Phương Duyệt, chẳng lẽ không nên là mục tiêu của ta sao?”
“Ngươi cũng không nên nói những lời tàn nhẫn như vậy!”
“Ta chẳng qua chỉ là buông lời dọa dẫm bọn họ mà thôi. Ta như vậy chẳng qua là muốn Đông Phương Duyệt tức đến phát điên, chẳng qua là không muốn Tử Lan tự sát, chỉ mong nàng trở về bên cạnh ta mà thôi…”
Nói đến đây, Bắc Minh Hàn ngồi bệt xuống đất.
Người khác nói Đông Phương Duyệt là may mắn, mười ngày đã chiếm được trái tim Tử Lan. Nay lại trong cơn tai vạ lại gặp được Ma Đế trong thành, cùng nhau ăn cơm.
Hắn cái gì cũng hơn ta, chỉ có vận khí là vượt trội.
Chẳng qua thiên thời, địa lợi, nhân hòa – vận khí, thường là yếu tố quyết định tất cả.
Biết rõ đã là con đường chết, Bắc Minh Hàn nhìn Xích Diễm nói: “Ngươi muốn giết thì cứ giết, nhưng binh lính của ta là vô tội. Nếu ngươi nhất quyết giết, ta cũng không cách nào ngăn cản.
Chẳng qua ta nghĩ, cho dù ngươi là Ma Đế, cũng nên biết quý trọng thuộc hạ của mình. Nếu đến cả những lời ta nói với Đông Phương Duyệt cũng khiến ngươi tức giận, vậy xin ngươi nghĩ đến những binh lính này của ta.”
Đối với Bắc Minh Hàn, lúc đầu Xích Diễm cảm thấy người này đáng chết. Dù sau đó nhớ đến lời đã hứa với Thiên Đế mà quyết định không giết bọn họ, hắn cũng không hề có ý định dễ dàng buông tha.
Chẳng qua lúc này, hắn thật sự không có ý định giết.
Chính Xích Diễm cũng thấy kỳ lạ.
Với tính cách trước đây của hắn, tất nhiên sẽ khiến một triệu người toàn bộ hồn phi phách tán. Cùng lắm sau đó thì đến gặp Thiên Đế nói, đây là làm một việc xấu mà thôi.
Thật ra nghĩ kỹ, một triệu người chết cùng lúc, cũng chỉ tính là một lần. Giống như Thiên Đế từng dặn, làm việc thiện là một chuyện, không phải vì nhân tình.
Nhưng không biết là vì Hỗn Nguyên Thiên Tinh bị lấy mất, hay vì hiện tại toàn thân hắn chỉ còn tiên lực, hay vì lời hứa với Thiên Đế – phải làm một việc xấu đổi lấy chín mươi chín việc thiện, hoặc vì Nguyệt Nhi quá thuần thiện, hắn không muốn lộ ra mặt tàn bạo trước mặt nàng…
Tóm lại, hắn nhận ra lòng mình đang mềm lại.
Hơn nữa, chuyện Bắc Minh Hàn tranh giành Tử Lan với Đông Phương Duyệt, lại có vài phần giống với chuyện hắn và Chiến Tân Đường.
Chiến Tân Đường tuy là địch nhân ở tiên giới, nhưng trong chuyện của Vân Nguyệt, hắn vẫn luôn mang lòng cảm kích. Vì vậy đối với Bắc Minh Hàn, tự nhiên sinh ra một cảm giác tiếc nuối.
Thấy Xích Diễm nửa ngày không nói, cũng không có hành động gì, Bắc Minh Hàn ngột ngạt đến cực độ.
Phàm là người, điều sợ hãi nhất không phải là khoảnh khắc lưỡi dao kề cổ, mà là khi lưỡi dao đã kề cổ, biết rõ sẽ chết nhưng không biết chết khi nào – trạng thái chờ chết ấy mới là đáng sợ nhất.
Vị Ma Đế này, lực lượng cường đại như vậy, lại giống như một con mèo hư, rõ ràng đã ngậm con chuột trong miệng, lại không nuốt cũng chẳng buông, chỉ chơi đùa như một trò tiêu khiển, hết thảy đều do tâm ý tùy hứng.
“Ngươi hắn mẹ nếu muốn giết chết chúng ta, thì hãy nhanh một chút!”
“Ngươi như vậy thực đáng sợ, biết hay không!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trên đầu, mây đen dày đặc, sấm chớp đì đùng, khiến màng nhĩ đau đến mức đầu óc như muốn nổ tung. Cả thân thể như bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt, khó chịu đến không nói nên lời, cũng không thể diễn tả được nỗi khiếp sợ.
Thà rằng chết quách đi, còn hơn chịu đựng như thế.
Đột nhiên, giữa chiến trường, một luồng hồng quang như ánh sáng đỏ rực từ thân thể Xích Diễm phát ra, lao thẳng về phía mỗi một tướng sĩ Bắc Tường Quốc, xuyên qua thân thể bọn họ.
Chớp mắt, ánh sáng biến mất vô hình, cảm giác đau nơi màng nhĩ cùng linh hồn như thiêu cháy cũng theo đó tan biến.
Thấy Bắc Minh Hàn ngẩn ngơ, Xích Diễm nói: “Ngươi tiểu tử vận khí không tệ, nếu là gặp ta vào ngày thường, đội quân trăm vạn của ngươi đã sớm bị ta diệt sạch, không một ai sống sót.
Chỉ là gần đây phu nhân ta luôn ở bên cạnh, tâm tình bản tôn rất tốt. Lại thêm lời hứa với người nhà phu nhân, tích đức hành thiện, nên mới tạm tha cho các ngươi.”
Xích Diễm cảm giác bản thân hiện tại giống như một hài tử được ăn mật đường, nhìn thấy ai cũng muốn đem Nguyệt Nhi của mình ra khoe khoang một phen.
Đây chính là gọi là “phơi nắng hạnh phúc”!
Hạnh phúc vốn dĩ là nên được khoe ra. Hắn rất thích ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, bởi vì Nguyệt Nhi của hắn thực sự là một nữ tử rất tốt.
Nghe lời Xích Diễm, Bắc Minh Hàn cùng các tướng sĩ Bắc Tường Quốc đều đồng loạt hoan hô, thành tâm dập đầu tạ ơn, lớn tiếng hô “Ma Đế vạn tuế”.
Bọn họ thật không ngờ, dưới tay ác ma lại có thể tồn tại đạo lý cứu mạng như vậy.
“Bản tôn không chỉ sống vạn tuế như vậy đâu. Nếu muốn tạ ơn, cũng đừng tạ bản tôn, hãy cảm tạ phu nhân của bản tôn đi! Nếu không nhờ phu nhân thuần thiện, bản tôn cũng chẳng ngần ngại giết người ngay trước mặt nàng, các ngươi đã chẳng còn mạng sống.”
Vừa dứt lời, Bắc Minh Hàn cùng binh lính lập tức hướng về phía Vân Nguyệt – người mang hào quang vàng óng thuần khiết, dung mạo mỹ miều không thể dùng lời miêu tả, luôn luôn giữ nụ cười dịu dàng – đồng loạt dập đầu cảm tạ.
Xích Diễm nhìn về phía Vân Nguyệt, đợi nàng khẽ gật đầu, mới nói: “Được rồi, miễn lễ.”
Thấy Bắc Minh Hàn vẫn quỳ trên đất, Xích Diễm tiếp lời: “Lần này ngươi dẫn binh tấn công Đông Ly Quốc, nếu không có gian thần hỗ trợ, cũng không thể thuận lợi đến thế.
Hiện nay căn cơ Đông Ly Quốc đã bị tổn thương, cần thời gian để khôi phục. Bản tôn vừa mới đặt một lời nguyền trong cơ thể các ngươi, trong vòng một trăm năm, nếu các ngươi dám phát động chiến tranh lần nữa, gây rối Đông Ly Quốc, thì hãy chuẩn bị tinh thần chết đi.”
“Dạ! Đa tạ Ma Đế khai ân! Chỉ là… chỉ là nếu chúng ta không động đến Đông Ly Quốc, vậy lời nguyền trong cơ thể…”
“Các ngươi chỉ cần trong vòng một trăm năm không khơi mào chiến tranh, phù chú trong cơ thể sẽ tự động được hóa giải.”
“Vậy… nếu Đông Ly Quốc thừa cơ trả thù, đến tấn công Bắc Tường Quốc thì sao?”
Xích Diễm nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: “Ngươi sao cứ hỏi nhiều vậy? Bản tôn đã nói, chỉ cần các ngươi không phát động chiến tranh là được!”
Bắc Minh Hàn hơi sững lại, tuy biết nếu hỏi nữa sẽ bị cho là không biết điều, nhưng nghĩ đến tình huống có thể xảy ra sau khi trở về, hắn vẫn quyết định hỏi cho rõ.
“Chuyện đó… Ma Đế đại nhân, ta chỉ muốn hỏi, phù chú mà ngài thi triển, thực sự có thể phân biệt được chiến tranh là chủ động hay bị động không?”
Ánh mắt Xích Diễm hơi híp lại: “Ngươi đang nghi ngờ năng lực của bản tôn?”
“Không dám! Không dám!” Bắc Minh Hàn lập tức cao giọng, quỳ gối dập đầu lia lịa.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.