Chương 446: Đánh gục tra nam, vô sỉ và đê tiện

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Tại trường cưỡi ngựa ngoại ô Bắc Kinh.

Vì Tưởng Trì Vũ là người mới tập cưỡi ngựa, Dụ Hồng Sinh dẫn cô đến một khu vực yên tĩnh hơn để luyện tập.

Cô học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể tự mình cưỡi ngựa đi quanh sân, chỉ là tốc độ còn rất chậm.

Dụ Hồng Sinh đã cẩn thận chọn cho cô một con ngựa tính tình hiền lành, dễ điều khiển.

“Bao giờ cháu mới có thể cưỡi ngựa phóng khoáng như chú được?” Tưởng Trì Vũ lần đầu thử cưỡi ngựa, cảm thấy vô cùng thích thú, trong lòng tất nhiên cũng muốn tiến bộ nhanh hơn.

“Cứ từ từ, không cần vội vàng, phải từng bước mà tiến.” Dụ Hồng Sinh đáp.

Cô mỉm cười gật đầu.

“Giờ nghỉ ngơi một chút đi, cũng nên dành thời gian làm quen thêm với ngựa.”

Sau khi cô xuống ngựa, Dụ Hồng Sinh còn dặn dò thêm vài điểm chú ý. Tưởng Trì Vũ biết ông từng học bài bản về cưỡi ngựa nên rất muốn xem ông biểu diễn. Dụ Hồng Sinh chỉ cười nói: “Để chú chuẩn bị chút đã.”

Tưởng Trì Vũ vui vẻ gật đầu.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve phần mông ngựa, lúc nãy ngồi trên lưng ngựa vì còn hứng thú mới lạ nên không để ý, nhưng bây giờ vừa xuống, cô mới cảm nhận được từng cơn đau nhức truyền tới từ vùng mông và gốc đùi.

Đặc biệt là khi di chuyển, cảm giác đau càng rõ rệt.

Xong rồi…

Mới chỉ bắt đầu thôi mà đã thế này, mai mốt còn không biết đau tới mức nào nữa!

Không khéo còn bị trầy xước mất.

Vì vị trí đau khá nhạy cảm, Tưởng Trì Vũ bèn đi một chuyến tới nhà vệ sinh.

Ban đầu còn tính cưỡi ngựa tạo dáng chụp vài bức ảnh đẹp để lưu niệm, không ngờ lại khổ sở thế này.

Cô vốc nước rửa mặt, nhặt lấy mũ bảo hiểm đặt bên cạnh, vừa định quay lại sân cưỡi ngựa thì—

một bóng người bất ngờ lao ra từ bên hông!

Một bàn tay túm chặt lấy cổ tay cô!

Bị bất ngờ, lại thêm hai chân còn đang đau nhức, cơ thể cô lập tức lảo đảo. Khi kịp phản ứng lại thì đã bị người kia ép sát vào tường!

Một mùi hương quen thuộc ập vào khoang mũi.

Hương thơm gỗ đàn hương lẫn với mùi long diên hương nồng đậm— chính là mùi nước hoa mà Kim Duệ yêu thích nhất.

Nhưng Tưởng Trì Vũ lại cực kỳ ghét mùi này, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến cô buồn nôn, cả người theo phản xạ cứng đờ lại.

Cô ngước mắt nhìn rõ người trước mặt:

“Kim Duệ!”

“Trì Vũ, anh rất nhớ em…”

“Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!” Cô giãy giụa, nhưng sức lực giữa nam và nữ vốn đã chênh lệch, huống hồ cô vừa cưỡi ngựa tiêu hao gần hết thể lực, hai chân mỏi nhừ, hoàn toàn không chống cự nổi.

“Thả em?” Kim Duệ thở dốc, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

Cô vừa rửa mặt xong, gương mặt không chút trang điểm, vẻ đẹp mộc mạc ấy càng thêm nổi bật.

Trái ngược hoàn toàn với Tưởng Thư Nhan, người đang sống chung nhà với hắn — bình thường trang điểm thì còn tạm được, nhưng mỗi lần tẩy trang xong, dung mạo thật sự không thể nhìn nổi.

“Anh cũng tự nói rồi đấy, đó là chuyện trước kia!” Tưởng Trì Vũ tức giận đáp.

“Ý em là gì?” Kim Duệ thở càng gấp gáp hơn, “Em muốn nói là… bây giờ em không còn yêu anh nữa?”

Tưởng Trì Vũ thừa hiểu con người Kim Duệ—dù ngu ngốc cũng chưa đến mức ngốc nghếch hoàn toàn, nếu cô lặp lại trò cũ, nói dối rằng còn thích hắn, chỉ e hắn sẽ đòi hỏi tiến xa hơn để kiểm chứng.

Cô siết chặt tay, lạnh giọng nói:

“Kim Duệ, khoảng thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Anh vốn dĩ không muốn cưới tôi, đính hôn chẳng qua cũng chỉ vì chịu áp lực từ gia đìnhGiờ anh và Tưởng Thư Nhan hai người tình ý tương thông, cô ta lại đang mang thai con của anh.

Các người nên kết hôn đi.”

Kim Duệ nghe xong, vẻ mặt kích động, gào lên:

“Em muốn đẩy anh cho cô ta sao? Tưởng Trì Vũ, chẳng phải em từng nói, người em yêu nhất chính là anh sao?!”

Gần đây hắn thật sự bị Tưởng Thư Nhan làm cho phát điên rồi!

“Anh không nghe thấy à, tôi còn nghe nói—cô ta đã dọn đến nhà anh ở rồi đấy.”

Kim Duệ vừa nghe cô nói thế thì lập tức lên cơn ảo tưởng.

“Anh biết mà, em vẫn còn quan tâm đến anh. Không thì sao em lại biết chuyện cô ta dọn đến nhà anh ở?”

Tưởng Trì Vũ: …

Cô thật sự muốn thở dài đến lật cả trời— Cái đầu anh bị làm sao thế hả?!

“Cô ta ở nhà anh, hoàn toàn là vì cái thai trong bụng thôi.

Anh đã bàn bạc với ba mẹ rồi, sẽ giữ lại đứa trẻ, loại bỏ người mẹ, chờ cô ta sinh xong thì đuổi đi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chuyện chúng ta kết hôn.”

Tưởng Trì Vũ siết chặt hàm răng:

“‘Loại bỏ người mẹ’? Vậy sau này đứa trẻ ai nuôi?”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Chúng ta nuôi!” Kim Duệ lập tức đáp, giọng điệu đầy hứng khởi, “Từ nhỏ nuôi bên em, nó chỉ nhận em là mẹ. Còn nếu em muốn có con ruột của mình, thì mình lại sinh thêm cũng được!”

“Dù sao nhà anh cũng nhiều tiền, em muốn sinh bao nhiêu cũng được!”

Cô nghe xong… người gần như hóa đá.

“Kim Duệ, từ lúc phát hiện anh phản bội tôi với Tưởng Thư Nhan, tôi đã biết anh vô sỉ. Nhưng không ngờ anh lại có thể khiến người ta buồn nôn đến mức này.”

Cô bất ngờ đẩy mạnh anh ra.

Khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn, cô bật cười khinh miệt:

“Anh bảo tôi nuôi con của Tưởng Thư Nhan? Anh nghĩ tôi là loại người thấp hèn rẻ rúng đến mức đó sao?”

“Vậy hôm nay tôi nói cho anh rõ ràng— giữa chúng ta đã hết rồi. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Nếu còn quấy rối, tôi không khách sáo đâu!”

Kim Duệ hoảng lên: “Là vì em có đối tượng tốt hơn rồi phải không?”

“Em trèo được vào nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ, nên xem thường anh đúng không?”

“Hay là… em với Thương Sách đã ở bên nhau rồi?!”

Thương Sách?

Tưởng Trì Vũ bình tĩnh liếc hắn một cái, ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc: Ngốc thật đấy.

Cô khẽ hừ một tiếng, quay người định rời đi.

Nhưng Kim Duệ nào chịu để cô đi? Trong đầu hắn thoáng lướt qua một ý nghĩ điên rồ—ép buộc cô, rồi đổ vấy là “đã rồi khó gỡ”!

Hắn túm lấy cánh tay cô, mạnh bạo kéo lại, lôi mạnh đến mức va vào bắp đùi đang đau nhức khiến Tưởng Trì Vũ khuỵu chân, cả người bị ép sát vào tường.

Tên đàn ông đó càng lúc càng áp sát, hơi thở gần như phả lên môi cô…

“Trì Vũ, em yên tâm, anh sẽ đối xử với em thật tốt… cả đời này luôn…”

“BỐP!”

Lời còn chưa dứt, một cơn đau nhói ập đến đầu Kim Duệ—hắn rên lên, tay buông lỏng.

Tưởng Trì Vũ nhân cơ hội thoát ra, cầm ngay mũ bảo hiểm bên cạnh, lần nữa đập thẳng vào đầu hắn!

Mũ bảo hiểm dành cho cưỡi ngựa, chất lượng thuộc loại cao cấp.

“BỐP! BỐP!”

Liên tiếp hai, ba cú giáng xuống, khiến đầu Kim Duệ choáng váng, mắt hoa lên.

Hắn lảo đảo định vịn vào tường thì—

“BỐP!”

Tưởng Trì Vũ nhấc chân, đá thẳng vào hạ bộ hắn.

Khi hắn nhận ra thì—đã quá muộn.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Kim Duệ lập tức quỵ xuống, tay ôm chặt lấy chỗ đau, mặt mày tái xanh như gan heo, cả người cong lại như con tôm.

Còn chưa kịp thở ra hơi, lại bị cô đá thêm một cú nữa, ngã lăn ra đất như bao cát.

Một gã đàn ông cao gần 1m80…bị đá ngã không khác gì bao bì rỗng ruột.

Nằm co ro, rên rỉ trong đau đớn.

Tưởng Trì Vũ lạnh lùng nhìn hắn:

“Kim Duệ, người ta hiền quá thì anh tưởng dễ bắt nạt sao?”

“Bắt tôi nuôi con giùm tình nhân của anh? Muốn tốt cả đôi đường? Anh có soi lại bản thân xem có tư cách không?!

Trên đời này đàn ông hai chân nhiều như kiến, tôi việc gì phải chọn thứ như anh?”

“Bấy lâu qua còn phải giả vờ giả vịt đối phó anh, chính tôi cũng thấy ghê tởm.”

Hắn còn dám giở trò đê tiện với cô?

“Bây giờ tôi sẽ đi lấy bản sao camera giám sát.

Đoạn video này tôi sẽ giữ lại mãi mãi—anh mà còn dám đến gần tôi, tôi lập tức giao cho cảnh sát, tố cáo tội xâm phạm.

Dù gì giờ tôi cũng rảnh rang, lại có tiền.”

“Chính anh nói đấy—tôi bây giờ đã có quan hệ với nhà họ Thịnh, nhà họ Hạ, cần gì tôi nhờ họ giúp một tiếng…anh đoán xem, sẽ phải ngồi tù mấy năm?”

Não Kim Duệ vốn chẳng được dùng cho nhiều việc, giờ nghe đến ngồi tù, cả người run lên như gặp phải đại họa.

Mà Tưởng Trì Vũ càng nghĩ càng tức, quay lại, đá thêm mấy cú!

Đá cho hắn gào rú không ra hơi, cả người cong như tôm luộc.

Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy người gần đó.

Ai nấy đều tò mò vây lại, nhưng Tưởng Trì Vũ chỉ điềm nhiên nói: “Vị tiên sinh này đúng là không cẩn thận, đi đứng mà cũng tự ngã được.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top