Bên này, Vân Sương dẫn theo hai đứa trẻ, hớn hở hái được ba thúng đầy quả sơn tra, trên đường về nhà, Vân Y vui vẻ nắm tay nàng, vừa nhảy vừa hỏi: “Nương ơi, Phái Nhi tỷ tỷ sắp thành thân với người khác rồi phải không? Vậy khi nào thì nương thành thân?”
Vân Sương thoáng ngẩn người, có chút kinh ngạc liếc nhìn tiểu nha đầu: “Con không cần phụ thân của các con nữa à?”
Từ sau khi nàng nói phụ thân bọn trẻ bị lạc đường, hai đứa nhỏ này ngày nào cũng nhắc đến vị phụ thân chưa từng gặp mặt kia.
Vân Y nghiêng đầu, vẻ không hiểu hỏi: “Nương thành thân thì có liên quan gì đến phụ thân đâu ạ? Tỷ tỷ Ni Ni bảo với con, phụ thân tỷ ấy ở nơi rất xa, vì mẫu thân tỷ thành thân với Từ Thúc thúc nên mới dọn đến đây, vậy nên tỷ ấy có hai người cha.
Nhưng tỷ ấy không thích người cha trước kia, nói ông ta rất dữ, còn hay đánh tỷ ấy và mẫu thân. Tỷ ấy thích người cha bây giờ hơn.”
Tiểu nha đầu nói đến mẫu thân của Ni Ni – Vương tẩu tử, cũng là một người phụ nữ có thân thế lận đận. Bà vốn không phải người Hạ châu, là bốn năm trước mới dắt con gái đến đây. Theo lời bà kể, trượng phu trước kia nghiện cờ bạc, thua tiền là đánh đập mẹ con họ. Lần cuối cùng, để trả món nợ lớn, hắn còn định bán luôn mẹ con bà.
Vương tẩu tử là người phụ nữ kiên cường, sau khi biết được âm mưu của trượng phu, bà lập tức gom hết số bạc còn lại trong nhà, dẫn con gái trốn đi, chạy mãi đến tận biên cảnh Hạ châu mới dừng chân.
Sau đó bà tái giá với một người đàn ông góa vợ trong thôn – Từ đại, người hiền lành chất phác, cũng không chê bà mang theo con riêng. Mẹ con bà mới dần có được cuộc sống yên ổn.
Vân Sương nào ngờ tiểu nha đầu nhà mình lại có suy nghĩ… cởi mở như thế, không khỏi buồn cười hỏi: “Vậy các con muốn người phụ thân trước kia, hay muốn một phụ thân mới?”
Tiểu nha đầu lập tức đáp với vẻ rất đương nhiên: “Tất nhiên là muốn phụ thân tốt! Con còn chưa gặp phụ thân trước bao giờ, lỡ ông ấy giống như phụ thân cũ của tỷ tỷ Ni Ni, là người xấu thì sao!”
Phía bên kia, Vân Doãn cũng không nhịn được mà lặp lại sự bất mãn đối với vị phụ thân chưa từng lộ diện kia: “Phụ thân trước kia thật sự quá ngốc.”
Chính vì ông ta mãi không tìm được bọn chúng, nên mới khiến nhiều người bắt nạt mẫu tử họ như vậy.
Nếu là vị Giang tổng binh kia, chắc chắn sẽ không ngốc như thế.
Cũng chắc chắn sẽ không để mẫu thân và hai huynh muội bị bắt nạt đến mức ấy.
Vân Sương không khỏi bị hai tiểu oa nhi nhà mình làm cho dở khóc dở cười. Thì ra phụ thân tương lai còn phải trải qua khảo nghiệm của bọn trẻ mới được nhận chức?
Nếu Giang Tiếu thật sự là phụ thân ruột của bọn trẻ, nghĩ đến cảnh vị Giang tổng binh lạnh lùng nghiêm nghị kia bị hai đứa nhỏ này soi từ đầu tới chân, Vân Sương liền không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nương hứa với các con, sau này người nào được các con đồng ý, nương mới thành thân với người đó, để người ấy làm cha của các con, như vậy được chưa?”
Điều duy nhất khiến Vân Sương cảm thấy nhẹ lòng chính là hai đứa trẻ này không khao khát có phụ thân như nàng từng lo lắng.
Dù sao người ấy chưa từng xuất hiện trong thế giới của chúng, nên đối với vai trò “phụ thân”, so với khát vọng, có lẽ chúng chỉ đơn thuần là một sự ngưỡng mộ xa vời.
Chúng thậm chí có thể không hiểu rõ, “phụ thân” thực sự có ý nghĩa gì đối với mình.
Phát hiện này, ít nhiều khiến gánh nặng trong lòng Vân Sương được vơi bớt.
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, hai ngày sau, món “quả đơn bì” mà Vân Sương tự tay làm đã hoàn thành. Nàng cuốn cả tấm lại thành một cuộn lớn, sau đó dùng dao cắt thành từng sợi, mang đến nhà Hoa tẩu tử mời nếm thử.
Hoa tẩu tử chưa từng thấy loại đồ ăn này bao giờ, nghe Vân Sương nói đây là món làm từ những quả sơn tra hái trong rừng gần thôn, càng thêm kinh ngạc. Bình thường, họ chỉ dùng loại quả đó để nhóm lửa hoặc làm phân, đây là lần đầu tiên nghe nói có thể dùng làm món ăn!
Khi bà còn nửa tin nửa ngờ, thì Vân Y đã hớn hở nói: “Hoa thẩm, người mau nếm thử đi, món này do nương con làm đó, ngon cực kỳ luôn!”
Nếu không phải nương không cho phép, con đã ăn hết sạch rồi!
Hoa tẩu tử lúc này mới cầm một sợi bỏ vào miệng, lập tức, đôi mắt bà trợn to đầy ngạc nhiên.
Vị chua chua ngọt ngọt, mềm dẻo vừa phải này, bà chưa từng nếm qua bao giờ! Không ngờ lại dễ ăn đến thế, thậm chí còn có cảm giác càng ăn càng thèm.
“Cái này… cái này…”
Hoa tẩu tử tròn mắt kinh ngạc nhìn thứ mà Vân Sương gọi là “quả đơn bì” trong tay, ngạc nhiên hỏi: “Sương nương, thật sự là làm từ cái loại quả sơn tra kia sao?”
“Hoàn toàn chính xác.”
Vân Sương mỉm cười: “Thấy Hoa tẩu tử ăn ngon là ta yên tâm rồi. Ta đã làm rất nhiều, dự định ngày mai hoặc ngày mốt sẽ mang một ít lên huyện rao bán. Hôm nay tới đây, ngoài chuyện mời Hoa tẩu tử nếm thử, còn muốn nhờ Lý thúc ngày mai chở mẫu tử ta lên huyện một chuyến.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Lúc quay về thì không cần phiền đến Lý thúc nữa, ta sẽ tìm phu xe trong thành đưa mẫu tử ta về.”
Chứ còn tùy tiện tìm người nàng không dám đâu, định bụng nhờ nhà họ La tìm giúp một phu xe đáng tin cậy.
Còn đoạn đường từ thôn đến huyện, vẫn phải làm phiền Lý thúc.
Với hoàn cảnh hiện giờ, nàng chưa đủ điều kiện để thuê xe riêng đến tận thôn đón.
Hoa tẩu tử nghe vậy lại có chút lo lắng: “Sương nương, tuy quả đơn bì này rất ngon, nhưng vùng biên cương này đâu có bao nhiêu nhà giàu. Dân thường cũng không hay tiêu tiền vào mấy món ăn vặt thế này đâu.
Ngươi định bán thế nào? Ta nghĩ, món này chắc phải dùng không ít đường, mà giá đường đâu có rẻ…”
Người khác không biết chứ bà thì rõ quá đi rồi.
Loại quả sơn tra kia chua đến tê răng, không bỏ thật nhiều đường thì chẳng thể làm ra được vị ngon thế này.
Vân Sương mỉm cười: “Ta định bán tám văn tiền một lạng.”
“Tám văn tiền?!”
Hoa tẩu tử sửng sốt.
Ngay cả đường thô loại kém nhất cũng ba bốn văn một lạng rồi. Cho dù mỗi lạng quả đơn bì không dùng hết một lạng đường, thì ít ra cũng phải dùng đến phần lớn.
Sương nương bán rẻ vậy, có lời nổi không? Dù có lời, mỗi lạng cũng chưa chắc lời nổi một đồng!
Vân Sương dĩ nhiên hiểu Hoa tẩu tử đang nghĩ gì, chỉ cười: “Hoa tẩu tử cứ yên tâm, ta tuyệt đối không bán lỗ đâu. Huống chi, ta có tính toán riêng.”
Thực ra nàng đâu định sống bằng món quả đơn bì này.
Nghe nàng nói vậy, Hoa tẩu tử chỉ còn biết dặn dò: “Vậy ngươi nhớ cẩn thận, làm ăn buôn bán không phải chuyện dễ dàng gì đâu.”
Hôm sau, Vân Sương dùng hai bao tải sạch sẽ đựng đầy quả đơn bì, rồi dẫn theo Vân Y và Vân Doãn lên huyện.
Trước đó nàng đã hỏi kỹ Hoa tẩu tử, trong huyện buổi sáng có chợ sớm, nếu không có sạp cố định thì cứ tự mình bày bán, không cần báo với nha môn.
Dù có phải báo, nàng cũng chẳng sợ gì – hiện giờ nàng đã có người trong nha môn kia mà!
Chợ sớm trong huyện chủ yếu tập trung tại phố chính phía bắc trấn.
Tuy nàng đến sớm, nhưng khi đến nơi, hai bên đường đã chật kín các tiểu thương, gần như không còn chỗ trống nào.
Cuối cùng, nàng cũng tìm được một chỗ nơi góc đường cuối phố, liền bình thản trải tấm vải mang theo ra đất, đặt hai bao quả đơn bì lên, rồi lấy ra hai cái bát gỗ, mỗi bát bỏ ít quả đơn bì vào, gọi Vân Y và Vân Doãn tới, mỉm cười dặn dò:
“Y nhi, Doãn nhi, giờ là lúc kiểm nghiệm các con đây! Lát nữa, các con cầm hai bát quả đơn bì này, đến chỗ đông người rao bán, cứ nói: ‘Ăn thử miễn phí, thấy ngon rồi hãy mua’.
Hai bát này là để người ta nếm thử, nếu hết thì quay lại lấy thêm. Các con làm được không?”
Vị trí họ đang ngồi nằm phía sau đám tiểu thương khác, nếu không chủ động mời chào thì chắc chắn sẽ chẳng có ai chú ý tới.
Vân Y và Vân Doãn lập tức cảm thấy được nương tín nhiệm, ánh mắt sáng bừng lên, liên tục gật đầu thật mạnh.
Vân Sương lại căn dặn không được chạy quá xa, khoanh vùng một khoảng cách nàng có thể trông thấy, rồi mỉm cười nói: “Được rồi, đi đi, nương sẽ nhìn các con từ đây.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.