Hậu đường, đám phụ nhân của Lý Tịnh đều đang chờ ở nơi này.
Thấy hắn dắt theo Lý Thiệu Phong bước vào, mọi người liền đồng loạt đứng dậy.
Lý Tịnh buông tay con trai, thong dong ngồi lên chủ vị.
“Tham kiến vương gia!” Mọi người đã đứng ngay ngắn, cùng hành lễ với hắn.
“Ngồi cả đi!” Hắn tùy ý phất tay.
Trong sảnh, có hai vị trắc phi là Phùng trắc phi và Điền trắc phi.
Ngoài ra còn có ba vị di nương: Mai, Từ, và Ngô.
Mai di nương vốn là nha hoàn thân cận của Lý Tịnh, do nguyên chính thất Chu vương phi làm chủ, nâng làm thiếp. Từ di nương là ái nữ của vị tri phủ nơi Lý Tịnh từng nam hạ. Ngô di nương lại là mỹ nhân được một thổ hào vùng Tây Nam dâng tặng.
Từ di nương và Ngô di nương đều là bậc dung mạo xuất chúng.
Từ di nương đàn tỳ bà rất giỏi, lại tinh thông thi từ ca phú.
Ngô di nương thì đúng là diện mạo như hoa phù dung đón nắng, thân hình uyển chuyển tựa liễu yếu trước gió. Năm nàng mới vào phủ, đúng vào dịp Trung thu, vũ khúc tay áo dài dưới trăng của nàng khiến vương gia nhìn đến… rượu cũng uống thêm mấy chén.
Quả như lời Xuân Mãn từng nói: từ tối qua, mấy người trong phòng mình đã thay bao nhiêu bộ xiêm y, chải bao nhiêu kiểu tóc, náo loạn tới tận nửa đêm.
Lúc này đây, ai nấy đều vấn tóc cao cài đầy trâm ngọc, y phục lụa là thơm tho, mang dáng vẻ đoan trang nhất.
Trong đại sảnh xa hoa, phía sau mỗi người đều có hai nha hoàn ăn vận tề chỉnh đứng hầu.
Khắp nơi đều toát lên vẻ giàu sang phú quý nơi vương phủ…
Nói đi cũng phải nói lại, phụ nhân bên cạnh Lý Tịnh, so với các vương gia khác quả thật là ít. Trong phủ lại chẳng có những chuyện tranh sủng đoạt quyền, càng không có kẻ ngấm ngầm ra tay hãm hại nhau.
Điều này thật chẳng dễ dàng! Ngay cả thái tử phi của Đông cung tiếng tốt vang xa, vẫn còn có lời đồn về chuyện mấy trắc phi thiếp thất gây rối.
Còn hậu trạch của Tề vương phủ lại vô cùng yên ổn, hẳn là do nhiều nguyên nhân!
Trước tiên, bản thân Lý Tịnh là người đầu óc toàn nghĩ đến công vụ, đối với nữ nhân chẳng mấy nặng tình cảm. Dù là mỹ nhân hay người hợp ý, chớ nói gì đến sủng ái riêng, ngay cả chuyện cùng ăn cơm, cùng trò chuyện cũng hiếm. Lại càng không thiên vị ai trong việc tặng đồ, cái gì cũng “ngươi có, ta có, mọi người đều có”.
Nhiều nhất là sinh nhật, có thêm một món lễ vật, nhưng cũng chỉ là theo quy củ mà lấy từ kho phủ, hoàn toàn không mang dấu ấn cá nhân của hắn.
Ngay cả y phục và đồ dùng của hắn, cũng có người riêng phụ trách, chẳng phiền đến nữ nhân trong phủ.
Mai di nương từng nhiều năm say mê may nội y cho hắn, hắn xem như cũng thừa nhận, ngoài ra tất cả đều theo quy củ mà làm.
Hơn nữa, hắn quanh năm mặt lạnh, đối với người và bản thân đều nghiêm khắc. Một lời nói hay một chuyện nếu trái ý hắn, hậu quả khó lường, vì thế ai nấy đều có phần e dè.
Lại thêm, nguyên Chu vương phi vốn là người cao nhã, thanh khiết, chẳng thèm cũng không biết dùng những thủ đoạn hạ cấp để áp chế thiếp thất.
Hiện giờ trong phủ không có chính phi, Phùng trắc phi chỉ tạm quản việc nhà, xuất thân lại hàn vi, chẳng có khí thế lắm.
Bình thường mọi người ăn mặc sung túc, con cái còn nhỏ, cũng chưa đến độ tranh giành. Khi Triệu ma ma còn quản sự, nền nếp trong phủ được đặt vững chắc, quy tắc rõ ràng, Phùng trắc phi cũng không dễ gì phá bỏ… không đáng để làm thế.
Bao năm qua, trong phủ chỉ xảy ra hai chuyện lớn: một là cái chết của Chu vương phi.
Hai là chuyện Mai di nương sẩy thai vào tháng Bảy.
Dù là đại sự, nhưng điều tra ra thì…
Chu vương phi là do bệnh tật trầm trọng, tinh thần sa sút.
Mai di nương… đại phu nói là do thai khí bất ổn, cũng không có điều gì đặc biệt.
Vương gia tiền tài phong phú, chỉ nuôi mấy nữ nhân này, ai nấy đều sống trong gấm vóc, không việc gì làm. Ngày lành kéo dài, cũng dễ nhàm chán. Ai cũng mong vương gia đến phòng mình nhiều hơn, cũng đều khát khao có thể sinh con đẻ cái!
Như lúc này đây, đám phụ nhân đều xuân tâm rạo rực, ánh mắt sáng rỡ nhìn vương gia! Ngay cả Phùng trắc phi cũng mong sinh thêm con cái, để củng cố địa vị của mình.
Chỉ riêng Mai di nương là đôi mắt hoe đỏ, hễ nhìn thấy vương gia, nhìn thấy Lý Thiệu Phong, liền nhớ đến đứa trẻ đáng thương của mình…
“Nghe nói vương gia thắng liền mấy trận lớn, thiếp thân xin chúc mừng vương gia!” Điền trắc phi cười nói, rồi khẽ đẩy cô bé đang dựa bên cạnh, “Tinh Tinh, mau đến bái kiến phụ vương đi nào!”
Bé gái kia chừng hai ba tuổi, khuôn mặt phúng phính, vô cùng đáng yêu, lại rất nghe lời. Đôi chân nhỏ xíu vừa khụy xuống đã quỳ ngay ngắn, “Tinh Tinh bái kiến phụ vương!” Âm thanh rõ ràng, dáng vẻ cũng rất ra dáng.
Thiệu ca nhi vừa thấy, cũng nhớ lại những gì mình học được trước đó, liền chạy tới quỳ xuống: “Bái kiến phụ vương!”
Văn Tú quận chúa trông thấy, cũng không tiện ngồi yên nữa. Nàng bước xuống, quỳ trước hai đứa trẻ, lại hành lễ thêm một lần.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nhìn con cháu của mình, Lý Tịnh bật cười: “Đều đứng dậy cả đi! Phụ vương có mang cho các con vài món đồ chơi, lát nữa sẽ cho người đưa về phòng.”
Thiệu ca nhi và Tinh tỷ nhi liền ngồi dậy, chạy đến bên mẫu thân mình.
Văn Tú quận chúa quay về chỗ ngồi, được nha hoàn dìu lên ghế. Dáng ngồi đoan trang đến mức không hợp tuổi, khiến thân hình nhỏ bé kia bỗng nhuốm vẻ cô tịch.
Lý Tịnh không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng, thầm nghĩ: chuyến này về, hẳn nên dành chút thời gian ở bên con bé.
“Trong phủ mọi sự vẫn ổn chứ?”
Chúng nhân đều gật đầu, đáp khẽ.
Phùng trắc phi thưa: “Mọi việc trong phủ đều ổn. Những sự vụ lớn nhỏ, thiếp thân đều có ghi chép. Đợi khi vương gia rảnh rỗi, sẽ dâng lên xem qua. Còn việc chuẩn bị lễ mừng thọ của hoàng thượng, thái hậu nương nương, và hoàng hậu nương nương… cũng đều đã được sắp xếp đâu ra đấy.”
“Tốt.” Lý Tịnh gật đầu.
“Thêm nữa, gần đây thiếp thân nhận được không ít thiệp mời. Đã sắp xếp theo thời gian và người gửi, chép lại thành một danh sách. Xin vương gia xem thử… có dự định gì thì thiếp thân sẽ theo đó mà sắp xếp.”
Lý Tịnh gật đầu, không nói gì thêm.
“Vương gia, thiếp thân cũng có một vật muốn dâng lên người.” Điền trắc phi nói.
“Tốt, lát nữa bản vương sẽ sang phòng nàng lấy.”
Nghe vậy, Điền trắc phi mừng thầm trong bụng: “Dạ. Vậy… lần này vương gia hồi phủ, có phải sẽ không rời đi trong thời gian ngắn nữa chăng?” Nàng cũng đang mong muốn sinh thêm một hoàng tử đây!
“Trong thời gian ngắn thì hẳn không đi đâu… có đi thì cũng không lâu. Chỉ là, việc trong kinh thành không ít, khó mà được thảnh thơi.”
“Vương gia!” Phùng trắc phi nói, “Thiếp thân đã chuẩn bị sẵn bữa tối, có cần truyền tiệc không, để tỷ muội trong phủ cùng người uống một chén?”
“Phía trước vẫn còn không ít người chờ. Các nàng cứ theo thứ tự mà dùng bữa. Ồ, còn một việc nữa… Ở Tân Châu, bản vương thu nhận một nữ tử. Sang năm mới đưa vào phủ, nàng thu xếp một viện cho ổn thỏa đi. Ngoài ra…”
Vừa nghe có người mới vào phủ, mọi người đều thót tim một phen.
Phùng trắc phi đảo mắt liếc nhìn, không thấy Chu Cửu cô nương, trong lòng lập tức đề phòng. Phải nói, cô nương Chu Cửu này tâm tư quả tinh tế hơn Chu Ly. Nàng ấy không vào sảnh, nếu lúc này có mặt, nghe được lời này… ắt sẽ khó xử lắm!
Mải nghĩ ngợi, nàng vội tập trung nghe tiếp.
“Chu Đông năm sau sẽ hồi kinh nhậm chức. Phu nhân và con hắn sẽ cùng nữ tử kia vào kinh. Hắn đã xa kinh nhiều năm, không có chỗ ở. Nàng bàn với Triệu ma ma, xem nên sắp xếp thế nào. Cố gắng chiếu cố một chút.”
“Dạ.” Phùng trắc phi đáp lời.
“Trước hết đến đây thôi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi!” Dứt lời, Lý Tịnh đứng dậy bỏ đi.
Chúng nhân đồng loạt đứng dậy tiễn, Phùng trắc phi mắt nhanh tay lẹ, vội cầm áo choàng đuổi theo: “Vương gia, mặc thêm áo choàng!”
Lý Tịnh dừng bước, không quay đầu. Áo choàng đưa đến, hắn đón lấy, bước đi thẳng.
Phía trước, trong gian phòng bên, đã dọn vài bàn rượu thịt, nhưng không có người ngoài, đều là thuộc hạ, mưu sĩ và quản gia của hắn.
Thấy hắn đến, mọi người đều đứng dậy hành lễ.
“Không cần đa lễ.”
Có người nói: “Vương gia đường xa mệt nhọc, nên nghỉ ngơi sớm. Chúng thần đã chuẩn bị tóm tắt các sự vụ trong tay. Vương gia cứ xem trước, lúc nào hỏi đến, chúng thần sẽ lập tức bẩm báo.”
“Dạo gần đây, mọi người cũng đã vất vả rồi. Nếu không có việc gì gấp, bản vương sẽ xem qua báo cáo trước. Trước tiên, dùng cơm đã.”
Dùng xong bữa, lại đàm đạo đôi ba chuyện, liền quên mất thời gian.
Trong hậu trạch, đám phụ nhân đến tận khuya vẫn chưa yên giấc. Hồng chúc cháy cao, bóng người đơn độc ngồi nơi ánh lửa. Cửa phòng đều khép hờ, nhưng không ai biết, đêm nay vương gia sẽ ghé phòng ai.
Phùng trắc phi đoán người sẽ đến chỗ mình, bởi nàng… vốn khác với kẻ khác. Trái tim đập rộn ràng, tay không ngừng vuốt vành tai đỏ rực.
Điền trắc phi lại nghĩ vương gia sẽ đến phòng nàng, cả hòm ngân phiếu kia… chẳng lẽ còn chưa đủ hấp dẫn?
Tiếc thay, các nàng chờ mãi…
Lý Tịnh sau khi bàn chuyện xong, liền ngủ lại ở tiền viện.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.