Chương 452: Ghê tởm sâu

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Minh lại lần nữa lăn lộn vui đùa tại chỗ cũ, chỉ vì khiến tiểu hồ ly cười vui vẻ.

Cúi đầu nhìn bụng mình đã phình to dị dạng, Minh cảm nhận được từng con tiểu sâu độc bên trong đang rục rịch muốn trồi ra. Nhìn thân thể đen như mực, đầy thịt u ám của bản thân, lại liếc mắt ngắm nhìn hình dáng tinh xảo đáng yêu của tiểu hồ ly, trong lòng hắn bỗng trào lên một nỗi tự ti chưa từng có. Từ giây phút đầu tiên, hắn đã tự thấy bản thân thật ghê tởm.

Hắn thật sự muốn đến làm quen, kết giao bằng hữu với tiểu hồ ly, bởi hai người có tuổi tác tương đương nhau. Thế nhưng, Minh hiểu rõ thế giới này vốn dĩ không công bằng. Một hồ ly xinh đẹp cao quý như vậy, cớ sao lại muốn kết thân với kẻ như hắn?

Trăn trở thật lâu, Minh cuối cùng vẫn quyết định không tiến tới bắt chuyện. Bởi nếu lúc này mà đến gần, tiểu hồ ly chắc chắn sẽ dùng ánh mắt kẻ bề trên để nhìn hắn, dù cho có chấp nhận làm bạn, thì cũng chỉ là một kiểu thương hại.

Hắn phải nỗ lực hơn nữa, phải không ngừng phấn đấu để trở nên mạnh mẽ. Đợi đến một ngày hắn có thể bước lên ngôi vị Ma Đế, có chỗ đứng vững chắc trong Ma Giới, khi ấy hắn mới dám đối diện với tiểu hồ ly một cách ngang hàng.

Nghĩ đến đây, Minh xoay người rời đi.

Thế nhưng đúng lúc này, bụng hắn bất ngờ nứt toạc. Hàng vạn con sâu độc chen chúc bò ra khỏi cơ thể hắn.

Chúng đều là con của hắn, và điều khiến Minh ngỡ ngàng là đám sâu nhỏ ấy lại biến dị đúng như ước nguyện trong lòng hắn.

Minh hân hoan không thôi. Nếu mỗi lần hắn có thể thai nghén sâu độc đều theo ý chí của mình mà tiến hóa, hắn dám chắc, chưa tới năm trăm ngàn năm, hắn nhất định sẽ có được địa vị không thể xem thường nơi Ma Giới này.

Đang lúc hắn mừng rỡ ngắm nhìn từng con sâu nhỏ vẫn không ngừng trồi ra từ bụng mình, từ hướng cung nữ vang lên những tiếng thét kinh hãi.

“A —— Các ngươi mau nhìn xem đây là gì?” Một cung nữ đầu tiên phát hiện ra đám trùng nhỏ xíu bò trong bụi cỏ.

“Ai da, thật ghê tởm! Ở đâu lại ra nhiều sâu đen như vậy?” Một cung nữ khác kêu lên.

“Mau thiêu sạch chúng đi! Thái tử điện hạ ghét nhất mấy thứ ghê tởm này.” Một người lại la lớn.

“Ai da, nhìn bên này! … A, chỗ này cũng có!” Cung nữ đầu tiên phát hiện sâu độc giờ mới sững sờ phát hiện, đám sâu đen kia đã bò khắp nơi.

“A —— “

Ngay trên bãi cỏ, tiểu hồ ly đang vui đùa với Địch bỗng hét lên thất thanh, sau đó vút lên không trung, hóa về nguyên hình, cố sức rung lắc thân thể. Một trận bạch quang chớp loé, cuối cùng cũng giết sạch đám sâu bám dưới lớp lông mềm mại.

“Ở đâu ra mà nhiều sâu ghê tởm đến vậy? A… Đáng chết!”

Mãi đến khi này, Địch mới phát hiện, ngay cả dưới lớp lông của hắn cũng bị sâu chui vào. Đáng sợ hơn, đám sâu dường như cố tình nhằm vào hắn mà tấn công, từ khắp nơi ào tới không ngớt, thậm chí còn có cả sâu biết bay.

Trong chốc lát, Địch toàn thân xù lông. Chỉ thấy bộ lông đỏ óng mượt bỗng dựng đứng như kim nhọn, rồi ánh sáng đỏ chói mắt bao phủ quanh thân thể hắn, tỏa ra một luồng sáng rực rỡ lạ thường.

Giữa ánh sáng ấy, trước ánh mắt kinh ngạc của đám cung nữ, vị thái tử yêu tộc vốn dĩ đã trưởng thành từ lâu nhưng chưa từng biến hóa thành hình người – cuối cùng, trong một cơn phẫn nộ vì ghê tởm, đã hoàn toàn hóa hình.

Mồm miệng đám cung nữ há to thành hình chữ “O”, đầy vẻ kinh ngạc, sùng bái cùng ái mộ nhìn về phía thái tử vừa hóa thành người – dung nhan ấy đủ để khuynh đảo cả thiên hạ, khiến họ nhất thời sững sờ, không biết phản ứng ra sao.

Từ nhỏ, Địch đã ghét cay ghét đắng những thứ như sâu độc. Trong một trận bùng phát cảm xúc, ngay cả khát vọng hóa hình lâu nay cũng bị lãng quên.

Trên không trung, Địch vận dụng pháp lực thiêu đốt từng con sâu độc đang bò trên lớp lông của hắn, thiêu chết rồi lại thiêu, đốt thành tro còn chưa dừng tay.

Rõ ràng chỉ là mấy chục con sâu độc mới sinh, chưa có chút năng lực nào, chỉ cần hắn vận chút thanh khiết thuật là đã có thể dễ dàng loại bỏ. Vậy mà hắn lại nổi giận đùng đùng, điên cuồng vận tiên lực mà thiêu đốt.

Trong ánh mắt phẫn hận của Minh, hắn cứ thế nhìn đám con vừa chào đời từ cơ thể mình – vậy mà bị Địch không chút nể nang thiêu rụi, gương mặt còn lộ rõ vẻ ghê tởm. Minh thầm thề, sẽ có một ngày, hắn bắt thái tử yêu tộc này phải trả giá cho trận xù lông hôm nay.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Chỉ vì tình cảm yêu mến và ngưỡng mộ vừa nhen nhóm trong lòng Minh đã truyền đến bụng, khiến đám tiểu sâu độc cảm nhận được. Vậy nên khi vừa chào đời, chúng lập tức bò về phía người mà Minh yêu thích.

Bởi vì Minh thích, cho nên chúng cũng thích.

Thật đáng thương, đám tiểu sâu độc ấy chỉ muốn thể hiện hảo cảm, chỉ muốn bày tỏ hữu nghị với vị thái tử cao cao tại thượng kia, nhưng lại bị chán ghét tận cùng, rồi tàn nhẫn thiêu chết.

Minh lại một lần nữa nhìn Địch thật sâu, khắc sâu hình ảnh hắn vào lòng, rồi lặng lẽ rời đi.

Không sao cả, hắn vẫn còn có thể sinh ra rất nhiều sâu độc nữa. Những đứa con ấy cũng sẽ có khả năng sinh sản như hắn.

Sẽ có một ngày, bọn chúng trở thành thế lực không thể xem thường nhất tại Ma Giới. Sẽ có một ngày, hắn khiến thái tử yêu tộc phải trả giá cho mọi chuyện hôm nay.

Hắn là giống đực, nhưng vì có khả năng thai nghén sâu độc, nên cơ thể lại mang cả chức năng giống cái – là sinh vật lưỡng tính duy nhất nơi Ma Giới.

Hắn rất mạnh mẽ, học hành cũng rất giỏi. Nhưng, hắn không có thế lực, không có nền tảng.

Điều khiến hắn đau lòng nhất, chính là hình dáng nguyên thủy của hắn quá mức xấu xí.

Kỳ thực, một vạn năm trước hắn đã có thể biến hóa thành hình người. Nhưng hắn tự đặt yêu cầu rất cao cho bản thân, biết rằng nếu hóa thân vào thời điểm ấy, diện mạo sẽ cực kỳ khó coi.

Bởi vậy, hắn vừa tu luyện bản thân, vừa thử thai nghén cổ trùng trú nhan, từng chút một điều chỉnh hình thể người sắp hóa ra.

Vốn dĩ, hắn gần như đã sắp thành công – đó là tâm huyết suốt mười ngàn năm của hắn.

Thế nhưng, từ sau khi gặp Địch, Minh hoàn toàn dẹp bỏ ý niệm hóa hình trong một thời gian ngắn.

Từ ngày ấy trở về sau, hắn tiếp tục thai nghén trú nhan cổ, dốc lòng mỹ hóa thân thể người sắp hiện hữu.

Trước kia, hắn mất mười ngàn năm. Còn lần này, hắn bỏ ra đến bảy vạn năm.

Trong bảy vạn năm ấy, Địch từ một thiếu niên nhẹ nhàng tuấn mỹ đã trưởng thành thành một công tử phong hoa tuyệt đại, có thể sánh ngang cùng Ma Đế.

Tuy rằng thực lực của hắn vẫn còn cách xa Xích Diễm, nhưng chỉ bằng diện mạo vô địch khắp tam giới – từ người, thần đến ma – Địch đã chiếm trọn trái tim của vô số nữ tử nơi Ma Giới.

Còn Minh thì sao? Trong bảy vạn năm ấy, hắn chưa từng bước chân khỏi vũng lầy của mình. Hắn cũng không còn ao ước được gặp Xích Diễm nữa, vì sợ đối phương động lòng mà ban cho một chức vụ nửa mùa, để rồi hắn chỉ có thể sống lay lắt nơi Ma Giới.

Hắn không muốn như vậy.

Từ sau khi gặp Địch, hắn đã thay đổi.

Nếu lúc ấy hắn đến tìm Xích Diễm, có thể đối phương sẽ vì hắn là giống loài mới mà nảy sinh hứng thú, ban cho một chức vụ nho nhỏ.

Nhưng chức vụ ấy, vĩnh viễn không thể so sánh với vị thế của vị yêu vương đứng thứ hai trong Ma Giới.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top