Phong Hải Quận, Khuất Triệu Châu.
Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chan hòa, trải rộng trên bình nguyên bao la.
Đại địa trông như được chắp vá bởi vô số màu sắc khác nhau, tạo thành một bức tranh đầy màu sắc, rực rỡ mà hài hòa.
Nhìn kỹ hơn, người ta có thể thấy trên những mảng màu sặc sỡ ấy là các bộ quần áo khác nhau, từ nam nữ đến già trẻ, với đủ loại kiểu dáng.
Ngoài ra, còn có rất nhiều chiếc mũ và bao tay lấp lánh.
Nơi đây là địa bàn của Y Tộc.
Trong khung cảnh thanh bình này, những đứa trẻ mặc áo từ mặt đất bay lên không trung, đùa nghịch vui vẻ, tạo nên một không khí hòa thuận, yên bình.
Nhưng đột nhiên, trong không gian thiên địa tươi đẹp đó, một khe hở xuất hiện.
Từ bên trong khe hở phát ra âm thanh u u kỳ lạ.
Ngay sau đó, một chiếc đầu từ bên trong rơi xuống đất, lăn vài vòng và nằm úp mặt xuống.
Khi những bộ quần áo quanh đó nhanh chóng bay tới, chiếc đầu cố gắng xoay ngược lại nhưng dường như quá yếu, không thể làm được.
Tuy nhiên, chuyện nhỏ này không làm khó được Đội trưởng.
Hắn lè lưỡi liếm đất, mượn lực để xoay đầu lại, dựng đứng lên và ngạc nhiên nhìn quanh.
“Y Tộc?”
Chiếc đầu ấy chính là của Đội trưởng.
Khi nhìn thấy Y Tộc xung quanh, lòng hắn bừng lên niềm vui mừng.
Hắn biết rằng mình đã thành công trở về Phong Hải Quận.
“Ta ở Y Tộc còn có bằng hữu tốt.”
Đội trưởng lẩm bẩm, theo sau đó, một chiếc bao tay nữ xuất hiện từ xa, vui vẻ bay múa quanh hắn như chào đón.
Đội trưởng bật cười, nhận ra đó chính là bạn tốt của mình.
Hắn vừa định nói chuyện thì một nhóm mũ từ xa bay tới, khiến Đội trưởng biến sắc.
May mắn là bạn hắn vội vàng bay đến giải thích gì đó với nhóm mũ.
Sau khi vòng quanh vài vòng, đám mũ lưu luyến rồi rời đi.
Nhìn theo đám mũ đi xa, Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm.
Nhờ sự trợ giúp của bao tay, hắn bay lên không trung, nhìn bốn phương và lộ ra vẻ đắc ý.
“Lần này thuận lợi quá, hặc hặc.”
“Không biết tiểu A Thanh thế nào rồi.
Tiểu tử đó không đơn giản, chắc là không sao.
Trước hết, ta nên ở đây phát triển thân thể cho tốt đã.”
Nghĩ tới đây, Đội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc bao tay đang nắm tóc mình, liếm liếm môi rồi khẽ hỏi:
“Tiểu Hữu Hữ, Y Tộc các ngươi có món gì ngon không?
Dẫn ta nếm thử xem.
Còn có chỗ nào thú vị không?
Dẫn ta đi mở mang tầm mắt chút nào.”
Nghe vậy, chiếc bao tay khẽ vẫy ngón trỏ như đang gật đầu đồng ý, đôi mắt sáng lên đầy chờ mong, rồi bay càng lúc càng xa.
Mấy ngày sau, cách nơi này vài châu, chiếc phi thuyền Thất Huyết Đồng từng đi ngang qua sa mạc.
Ánh nắng chói chang như thiêu đốt mảnh đất này, đại địa không có lấy một cây cỏ, chỉ có sóng nhiệt cuồn cuộn như lửa vặn vẹo không gian.
Nhìn ra xa, không thấy bóng dáng con người, chỉ có vài tia sáng phản chiếu lấp lánh cùng với thành phố ẩn hiện của Yên Miểu Tộc.
Một lúc sau, trên bầu trời, một chiếc pháp hạm dài trăm trượng gào thét lao qua.
Pháp hạm có hình bầu dục, với hơn mười đôi cánh buồm bán trong suốt trông như lưỡi dao hoặc cánh chim, tỏa ra hàn quang.
Thân tàu toàn màu tím đen, mũi tàu là hình tượng ác quỷ dữ tợn, chứa đựng hồn pháp khiếu bị trấn áp.
Tất cả những chi tiết này khiến chiếc pháp hạm tỏa ra khí tức của tu sĩ Thiên Cung Kim Đan.
Giờ phút này, trong khoang thuyền, Hứa Thanh, với hình dạng Nhân tộc đã khôi phục, đang ngồi khoanh chân.
Ba ngày trước, hắn được truyền tống về, hạ xuống ngay mảnh sa mạc này.
Dù nơi đây thời tiết khắc nghiệt, cái nóng như thiêu đốt, nhưng không phải là vùng đất hung hiểm, khiến Hứa Thanh nhẹ nhõm.
Hắn lập tức lấy ra pháp hạm của mình, ngồi khoanh chân bên trong để tránh cái nóng, đồng thời dành ba ngày này để điều chỉnh bản thân sau những gì đã trải qua.
Lần này, thu hoạch của hắn rất lớn.
“Tu vi của ta đã từ năm tòa Thiên Cung lên thẳng tám tòa, tòa thiên cung thứ chín cũng gần hoàn thành!”
“Khổng đại ca với cửu cung chiến lực có thể giết được Nguyên Anh sơ kỳ, giờ ta cũng có thể làm được như vậy.
Nếu dốc hết sức…”
Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang.
“Nguyên Anh bình thường, dù có tu vi sâu hơn một chút, ta cũng không phải không thể giết!”
“Kế tiếp chỉ còn ba tòa thiên cung thứ chín, mười và mười một.
Một khi hoàn thành, ta sẽ thử đột phá, tiến lên cảnh giới Nguyên Anh!”
Hứa Thanh lẩm bẩm, nghĩ đến những thu hoạch khác, lòng hắn hơi dao động.
“Ba nghìn một trăm bốn mươi hai miếng đạo quả!”
“Một chiếc mệnh đăng!”
“Các loại tài liệu luyện đan và luyện khí chứa đầy linh vận!”
“Và cả cổ phần Thiên Đạo!”
Hứa Thanh hít sâu, sắp xếp lại tất cả những gì mình thu hoạch được và cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
“Không biết Thanh Thu thế nào rồi.”
Nhớ lại lúc truyền tống, Hứa Thanh hơi lo lắng.
Nhưng hắn hiểu rằng Thanh Thu không phải là người yếu ớt.
Nếu nàng có thể sống sót sau trận chiến với tàn linh, thì chắc chắn không đơn giản.
Nghĩ như vậy, Hứa Thanh cảm thấy không cần phải lo lắng quá nhiều.
Còn về Ninh Viêm, hắn cũng không lo lắng gì cả.
Còn Đội trưởng…
Hứa Thanh cảm thấy dù bản thân có chết, Đội trưởng chắc chắn cũng không dễ chết, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, chẳng bao lâu nữa hẳn sẽ lại nhảy nhót khắp nơi.
“Đại sư huynh thì không cần lo, hắn tự khắc sẽ quay về quận đô.
Điều ta cần làm bây giờ là nhanh chóng trở về.”
Hứa Thanh cúi đầu, nhìn vào phù văn Hư Ẩn trên cơ thể Tử Huyền.
Phù văn này đã biến đổi lớn, từ lúc ban đầu đỏ thẫm nay đã cực kỳ ảm đạm, thậm chí nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Thời gian ba tháng vẫn chưa đến…” Hứa Thanh thở dài.
Hắn hiểu được, Thiên Đạo xuất hiện, công đức hạ xuống cùng với thiên địa chi lực dung nhập đều đã làm cho phù văn Hư Ẩn bị mài mòn.
Việc nó vẫn còn chút dấu tích như vậy đã là rất may mắn.
“Phải nhanh chóng quay về!” Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài pháp hạm, biết rằng lần này việc hắn làm tại Thánh Lan Tộc có thể nói là kinh thiên động địa.
Và điều này chắc chắn sẽ gây ra những cuộc truy tìm lớn.
Hiện giờ, tuy đang ở Phong Hải Quận, nhưng Hứa Thanh cảm thấy phù văn che giấu của mình sắp tiêu tán, điều này khiến hắn trong lòng cảm thấy bất an.
Đệ lục Thiên Cung trong cơ thể cũng truyền đến cho hắn cảm giác này.
Cảm giác bất an này khiến Hứa Thanh nhíu mày.
Vì khoảng cách và hoàn cảnh khó có thể dùng lệnh kiếm truyền âm, hắn liền bấm pháp quyết, gia tăng tốc độ cho pháp hạm và khiến nó trở nên trong suốt, ẩn mình giữa bầu trời.
Sau khi làm xong, Hứa Thanh cảm thấy hơi yên tâm, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở.
Thời gian tiếp tục trôi qua, ba ngày nữa đã trôi qua.
Phù văn Hư Ẩn cuối cùng trên người Hứa Thanh tiêu tán.
Lúc phù văn biến mất, bên ngoài trời đã tối, dù ánh nắng không còn nhưng nhiệt độ vẫn cao, sóng nhiệt tràn ngập xung quanh pháp hạm.
Hứa Thanh chậm rãi mở mắt, cúi đầu kiểm tra bản thân, thần sắc lộ vẻ nghi hoặc, rồi bước ra khỏi khoang thuyền.
Khi vừa bước ra, sóng nhiệt như thiêu đốt tạt vào mặt, ngay lập tức mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
Nhưng Hứa Thanh không bận tâm đến điều đó, chỉ đứng trên đầu thuyền, nhìn xa bốn phương với vẻ mặt dần trở nên trầm ngâm.
“Không đúng.”
“Cảm giác bất an trong lòng ta mấy ngày nay chẳng những không giảm, mà ngược lại còn ngày càng mãnh liệt, nhất là ngay khoảnh khắc phù văn Hư Ẩn biến mất, ta gần như khiếp sợ.”
Hứa Thanh cảm nhận trong cơ thể đệ lục Thiên Cung, phát hiện Thương Long Thiên Đạo đang cuộn mình lo lắng, điều này khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi.
Thương Long Thiên Đạo đã từng báo động trước, không phải lần đầu tiên.
Hứa Thanh nhớ rõ lần đầu tiên là khi hắn cùng Đội trưởng muốn làm đại sự ở quận đô, lần đó cũng có cảm giác bất an nhưng không mãnh liệt như lần này.
Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác bất an đột ngột tăng mạnh.
Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về hướng Phong Hải Quận, từ đây đến đó không còn xa lắm, nếu đi nhanh, cần khoảng một tháng nữa sẽ đến.
Đến nơi, hắn có thể dùng truyền tống trận tại thành trì.
Nếu không dùng pháp hạm, mà bay trực tiếp, thời gian sẽ ngắn hơn một chút.
“Mười ngày!” Hứa Thanh lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn về hướng khác.
Sa mạc nơi đây rất rộng lớn, trong đầu Hứa Thanh hiện lên những thông tin đã biết từ Chấp Kiếm Giả bí huấn.
Khuất Triệu Châu chủ yếu là sa mạc, nhiệt độ cao không thích hợp cho Nhân tộc sinh sống, nên thế lực Nhân tộc rất ít, Chấp Kiếm Đình tuy có nhưng nằm ở biên giới xa xôi trên ốc đảo.
Nếu tiếp tục đi, thời gian sẽ dài hơn rất nhiều so với việc quay về quận đô.
Hứa Thanh nheo mắt suy tư, rồi quyết định bước tới, thu hồi pháp hạm.
Thay vì bay về phía chân trời, hắn lao thẳng xuống đại địa.
Nếu có cách truyền tống xa xôi cho Nhân tộc, nhưng cảm giác bất an lại mãnh liệt thế này, Hứa Thanh không định tiếp tục bay đi theo con đường cũ, mà sẽ thử một lối khác.
Hắn quyết định hướng về phía Yên Miểu Tộc, thử sử dụng truyền tống trận của ngoại tộc.
Dù sao nơi đây vẫn thuộc Phong Hải Quận, lãnh địa của Nhân tộc, nên theo lý thuyết, Yên Miểu Tộc sống ở đây sẽ không gây khó dễ.
Mang theo suy nghĩ này, Hứa Thanh bộc phát tốc độ, lao xuống sa mạc.
Cuối cùng, vào lúc bình minh, hắn tìm thấy một thành trì của Yên Miểu Tộc.
Khi vừa tiếp cận, sương mù dày đặc bốc lên, cùng lúc đó vô số thần thức không thân thiện lập tức khóa chặt lấy hắn.
Không chút chần chừ, Hứa Thanh lập tức lấy ra lệnh kiếm của Chấp Kiếm Giả, ôm quyền, khách khí nói:
“Tại hạ là Chấp Kiếm Giả thuộc Hình Ngục Ti của Nhân tộc, có nhiệm vụ quân sự khẩn cấp không thể trì hoãn.
Xin mượn truyền tống trận của Yên Miểu Tộc, toàn bộ phí tổn sẽ do ta chịu, ân tình này tại hạ sẽ ghi khắc và báo cáo lên Chấp Kiếm Cung, kính xin Yên Miểu Tộc giúp đỡ!”
Những thần thức từ thành trì Yên Miểu Tộc quét qua lệnh kiếm của Hứa Thanh.
Một lúc lâu sau, hồi âm vang lên:
“Chờ!”
Hứa Thanh cung kính cúi đầu, kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian chờ đợi kéo dài hơn một canh giờ.
Khi bầu trời đã sáng rõ, Hứa Thanh lại hỏi:
“Tiếp tục chờ!” Giọng nói của Yên Miểu Tộc vẫn lãnh đạm.
“Xin hỏi còn cần bao lâu?
Thật sự thời gian gấp rút, tại hạ không dám trì hoãn.” Hứa Thanh lại khách khí nói.
“Không biết.”
Nghe vậy, Hứa Thanh lập tức quay người, không chờ thêm nữa mà bay nhanh về phía trước.
Trong lòng dâng lên lãnh ý, nghĩ rằng đối phương không giúp là điều bình thường, hắn có thể hiểu.
Nhưng việc để hắn chờ đợi như thế này, rõ ràng là có ác ý.
Hứa Thanh hít sâu, tu vi bùng phát.
Huyết Sí Minh Đăng trong cơ thể tỏa ra hồng quang, tốc độ của hắn tăng vọt, hóa thành một cầu vồng dài, trong nháy mắt biến mất khỏi chân trời.
Thời gian trôi qua, sáu ngày đã qua đi.
Nhờ vận dụng Minh Linh Huyết Sí Đăng và tiêu hao một lượng lớn linh lực, Hứa Thanh rút ngắn thời gian từ mười ngày còn sáu ngày.
Giờ đây, hắn đã gần đến khu vực quận đô Phong Hải Quận.
Nội tình sâu thẳm của hắn cũng thể hiện rõ ràng trong sáu ngày này.
Tuy có chút mệt mỏi do luôn phải giữ cảnh giác cao độ, nhưng trạng thái của hắn vẫn ở đỉnh phong.
Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cũng đã cân nhắc việc tìm một chỗ ẩn náu để xem nguồn gốc bất an là gì.
Tuy nhiên, khi ý nghĩ này nảy ra, Thiên Đạo cảnh báo chẳng những không giảm, mà Thương Long Thiên Đạo còn càng thêm lo lắng.
Khi còn cách quận giới chỉ một canh giờ, cảm giác bất an trong lòng Hứa Thanh không hề giảm đi.
Hắn liền tăng tốc.
Nhưng đúng lúc này, tại cuối tầm mắt, một thân ảnh đột ngột xuất hiện.
Ngăn cản đường hắn!
Đó là một người mặc áo tơi, đầu đội mũ rơm, khí tức lạnh như băng.
“Chỉ thiếu chút nữa là ngươi đã thoát được.
Nhưng giờ thì hết đường chạy rồi.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo sát ý ngút trời, vang vọng khắp bốn phương.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi