Khương Thanh Tố vừa mở miệng, Thẩm Trường Thích cũng nhìn thấy — không xa phía trước, bên cạnh lão ông bán kẹo hồ lô, người khoác trường bào đen chính là Đơn Tà.
Khương Thanh Tố gần như nhún nhảy bước tới, đứng cạnh hắn rồi mà người kia vẫn chẳng nói gì. Nàng mím môi, ánh mắt cong cong, từ cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô rút ra một xiên, khẽ đập lên vai Đơn Tà, há miệng cắn một viên.
Đơn Tà thấy nàng vừa lấy kẹo xong liền đi tiếp, lão bán kẹo hoảng hốt kêu: “Cô nương…”
Nhưng Đơn Tà đã vươn tay, đặt hai đồng tiền lên tay lão, đoạn cùng Khương Thanh Tố tiếp tục bước đi. Thẩm Trường Thích trông hai người mà lòng hớn hở, thầm nghĩ bao năm dõi theo cũng không uổng phí. Khi đi ngang qua lão bán kẹo, hắn còn quay đầu nói thêm một câu: “Lão bá, nhận nhầm rồi, đó là gia gia cùng phu nhân nhà ta.”
Dứt lời, hắn cũng lon ton đuổi theo. Lão bán kẹo chỉ biết đếm tiền, chẳng hiểu lời ấy có ý gì.
Khương Thanh Tố miệng vẫn còn kẹo hồ lô, liếc nhìn Đơn Tà bên cạnh, cười hỏi: “Đơn đại nhân sao lại đến khu này? Chẳng lẽ là bám theo ta với Thẩm?”
Đơn Tà đáp: “Bạch đại nhân không chỉ tò mò chuyện của ta, cả hành tung của ta cũng muốn tra?”
Khương Thanh Tố chớp mắt: “Ta thuận miệng hỏi thôi mà.”
“Vậy ta cũng chẳng cần trả lời.” Đơn Tà dứt lời, ánh mắt đảo qua cây trâm cài tóc trên đầu nàng, hỏi: “Hỏi ra được gì chưa?”
…
…
“Hỏi được rồi, nửa năm trước, vì vài lời nhảm của một tên lang băm, hai mươi ba mạng người trong Liễu thành bị thiêu sống, trong đó có Hứa Phượng Dao. Còn nữ nhân điên mà ta gặp hôm đó, kỳ thực là người đem lòng yêu hắn.” Khương Thanh Tố mím môi, liếm sạch lớp đường trên môi, rồi nói tiếp: “Chỉ có điều, chưa rõ thật giả, nghe nói Hứa Phượng Dao thích nam nhân.”
Đơn Tà khẽ nhướng mày: “Vậy sao?”
“Đơn đại nhân trông chẳng mấy ngạc nhiên.” Khương Thanh Tố nhíu mày: “Hay ngài có đôi mắt không chỉ phân rõ thiện ác, mà còn nhìn ra cả… sở thích?”
Đơn Tà lắc đầu: “Ta chẳng lợi hại như Bạch đại nhân tưởng.”
Khương Thanh Tố nhìn xiên kẹo trên tay, còn ba viên, chẳng muốn ăn nữa, liền tiện tay vứt vào góc đường. Trong lòng lại thoáng thấy khó chịu — nếu Đơn Tà đã biết từ sớm, lại thêm nhan sắc khuynh thành của Hứa Phượng Dao, nghĩ đến ánh mắt người kia nhìn Đơn Tà, nàng bất giác cảm thấy… trong bụng có chút khó yên.
Trở về khách điếm không bao lâu, trời đã xẩm tối. Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích vốn đã ăn khá nhiều ở rạp hát, nên tối nàng chẳng còn bụng dạ. Duy có Thẩm Trường Thích vẫn muốn ăn, liền kéo Hứa Phượng Dao đi cùng. Khương Thanh Tố đưa trâm ngọc cho hắn, cũng chẳng rõ Hứa Phượng Dao có nghe được bao nhiêu chuyện xảy ra chiều nay khi hồn bị phong trong trâm.
Thẩm Trường Thích về chưa lâu, trời đã tối hẳn. Ngay trước khi cổng thành đóng lại, Chung Lưu cũng vội vàng tới khách điếm, y phục vẫn dính bùn đất, cho thấy đã chạy vội.
Trong phòng có năm người, hai người ngồi cạnh cửa sổ, ba người ngồi quanh bàn. Chung Lưu vừa thấy Hứa Phượng Dao đã ngẩn người, mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp, mãi chưa thành câu. Mãi đến khi Hứa Phượng Dao lên tiếng chào hỏi, hắn mới sực tỉnh, như bị sét đánh trúng, hoàn toàn không biết ứng đối ra sao.
Thẩm Trường Thích nhìn gương mặt Hứa Phượng Dao cả ngày đã quen, còn Chung Lưu thì từ sau khi biết người kia là nam nhân, liền chẳng dám nhìn thẳng, dù trò chuyện cũng chỉ dám nghiêng mặt.
Chung Lưu nói: “Hẳn là hôm nay Bạch đại nhân đã điều tra rõ chuyện ở Liễu Thành.”
Khương Thanh Tố gật đầu: “Cái chết của người này ta đã phần nào nắm được, chỉ là chưa xác định được nguyên nhân vì sao hắn không thể nhập âm phủ để chuyển thế đầu thai.”
Chung Lưu gật đầu: “Vậy giờ mục tiêu của Bạch đại nhân là ai?”
“Dĩ nhiên là thành chủ Liễu Thành. Nhưng hôm nay ta chưa hỏi đến, vì còn muốn trở về âm phủ tra xét sinh tử bộ của hắn.” Khương Thanh Tố vừa nói vừa liếc sang Đơn Tà ngồi đối diện, thấy hắn hơi nhíu mày, bèn hỏi: “Đơn đại nhân có cao kiến gì chăng?”
“Không có. Bạch đại nhân cứ tiếp tục phá án là được.” Đơn Tà thản nhiên đáp. Dưới bàn, Chung Lưu kéo áo Thẩm Trường Thích, khẽ nói: “Sao ta cảm thấy hai vị đại nhân này… có gì đó là lạ?”
Thẩm Trường Thích chưa đáp, ngược lại là Hứa Phượng Dao lên tiếng: “Ta… không biết.”
Chung Lưu cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình kéo nhầm tay áo Hứa Phượng Dao thay vì Thẩm Trường Thích, vội vàng buông tay, mặt đỏ như gấc.
“Thẩm, cùng ta trở về âm phủ một chuyến. Chung Lưu đêm nay đừng ngủ, đến phủ thành chủ điều tra.” Nói đoạn, Khương Thanh Tố kéo Thẩm Trường Thích rời đi, Chung Lưu cũng theo sau. Trong phòng chỉ còn lại cây trâm ngọc đặt trên bàn, một tia hồn phách Hứa Phượng Dao, và Đơn Tà với vẻ mặt lạnh lùng.
Chờ người rời đi hết, Hứa Phượng Dao mới lên tiếng: “Vô Thường đại nhân?”
Đơn Tà không nhìn hắn, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đã lên, người qua kẻ lại tấp nập. Trong ánh mắt hắn, từng khuôn mặt đi ngang đều không khác gì nhau — tất thảy đều mang theo ánh lửa thiêu cháy hai mươi ba mạng người.
“Ngài… có phải đã biết rồi?” Hứa Phượng Dao lại hỏi.
Đơn Tà trông theo bóng Khương Thanh Tố dẫn đầu, Thẩm Trường Thích và Chung Lưu theo sau, mãi đến khi bọn họ khuất bóng giữa dòng người, hắn mới thu lại ánh nhìn, đặt lên người Hứa Phượng Dao: “Thực ra, chính ngươi cũng đã biết.”
Một câu nói khiến sắc mặt Hứa Phượng Dao tái nhợt, mắt cụp xuống, tay đặt trên gối, không dám nhúc nhích, chỉ thấy lồng ngực phập phồng, chẳng thể nói thêm lời nào.
Khương Thanh Tố kéo Thẩm Trường Thích một đường về đến âm phủ, tra được sinh tử bộ của Hứa Phượng Dao. Chỉ cần xem trong đó, sẽ biết rõ liệu vị thành chủ kia có thực sự vướng tình cảm với hắn hay không. Khương Thanh Tố vốn tưởng sẽ thấy được nhiều chuyện ly kỳ, dù sao đó cũng là đoạn tình cảm giữa hai nam nhân. Nhưng khi mở sinh tử bộ ra, toàn bộ ghi chép trắng xóa, khiến nàng ngẩn người.
“Thẩm, sinh tử bộ cũng có lúc qua loa thế này sao?” Khương Thanh Tố kéo áo Thẩm Trường Thích, giơ cuốn sinh tử bộ của Hứa Phượng Dao ra trước mặt hắn. Cả tập dày ghi chép, ngoài họ tên, giới tính, ngày sinh, nguyên nhân và thời điểm tử vong, thì suốt hai mươi năm cuộc đời, chỉ gọn hai chữ: “Hý tử” — đào kép.
Thẩm Trường Thích trông thấy cũng giật mình bật thốt: “Lạ thật! Ta chưa từng thấy tình huống như vậy bao giờ!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Khương Thanh Tố nhướng mày: “Nếu vậy, thì chẳng tra được gì từ sinh tử bộ về thành chủ Liễu Thành. Ta đành trở về nhân gian, chờ tin tức Chung Lưu mang về.”
Thẩm Trường Thích đưa tay gãi đầu: “Nhưng chuyện này quả thật có điều mờ ám. Con người sống ở đời, đều được ghi chép trong sinh tử bộ. Sinh tử bộ có trước, nhân sinh có sau, tức là nếu không bị quỷ thần yêu ma can thiệp, thì mạng người đều phải theo đúng ghi chép trong ấy. Đã có sinh tử bộ viết sẵn, mới có cái chết của Hứa Phượng Dao ở tuổi hai mươi.”
“Nhưng sinh tử bộ được xuất từ Luân Hồi Tỉnh, ai có thể can thiệp vào?” Khương Thanh Tố khép lại sinh tử bộ, thở dài: “Chẳng lẽ Luân Hồi Tỉnh thấy hắn phiền phức, nên mới cấp cho hắn một kiếp nhân sinh mờ mịt như vậy?”
Thẩm Trường Thích bĩu môi, không đáp. Khương Thanh Tố liền ném sinh tử bộ cho hắn: “Mang trả lại.”
“Vậy còn Bạch đại nhân thì sao?” Thẩm Trường Thích hỏi.
“Ta về nhân gian.” Nàng đáp.
Khi Khương Thanh Tố trở lại khách điếm, Chung Lưu vẫn chưa quay về. Nàng đứng trước cửa phòng khách, nghiêng tai áp sát nghe ngóng — không có tiếng trò chuyện, cũng không chút động tĩnh — mới đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một mình Đơn Tà trong phòng.
Chiếc trâm ngọc vẫn nằm trên bàn, hồn phách của Hứa Phượng Dao đã được thu hồi.
Trời đã khuya, trên đường không còn bóng người. Đèn lồng trước cửa các cửa hiệu cũng đã tắt. Trong phòng khách điếm, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng mờ ảo xuyên qua giấy bọc, đến gương mặt Đơn Tà cũng không soi tỏ.
Khương Thanh Tố từ từ bước đến, ngồi vào ghế đối diện, hỏi: “Đơn đại nhân sao không thắp đèn?”
“Không thích quá sáng.” Đơn Tà đáp.
Âm ty vốn hiếm ánh sáng. Dù nhân gian có là ban ngày, thì Âm ty cũng chỉ mờ mờ như trời sau mưa, xám xịt một mảnh. Đến ban đêm, chỉ có vài ngọn đèn lập lòe là chiếu sáng được.
Khương Thanh Tố liếc ra ngoài. Trời vừa mưa, nên đêm nay không trăng cũng chẳng sao. Nàng thu hồi ánh mắt, dừng lại trên người Đơn Tà.
Người này dù ở trạng thái tĩnh lặng cũng khiến người khác khó bề bỏ qua. Nàng từng phá vỡ sự trầm mặc ấy, kéo hắn đi khắp nơi ăn uống vui chơi. Nhớ năm ấy, lần đầu hai người cùng thưởng nguyệt ăn bánh trung thu dưới hương hoa quế, nàng sau đó còn liên tục hai năm mang hắn về nhân gian. Nhưng đến năm thứ ba, đúng đêm rằm Trung Thu, họ bận xử lý án, lỡ hẹn với ánh trăng, từ đó chẳng còn cùng nhau nâng chén hay ăn bánh trung thu nữa.
Khương Thanh Tố hiểu rõ, người này có lẽ đã sống như thế suốt mấy ngàn năm, không phải ai cũng có thể dễ dàng thay đổi được. Có thể bao nhiêu lần cùng ăn cùng uống kia, hắn chỉ là nể mặt đồng sự mà không nói thẳng.
Bất kỳ nguyên tắc nào khắc sâu trong tâm trí người này, đều không dễ bị phá vỡ.
Nàng tốn vài năm mới làm được điều mà Thẩm Trường Thích mấy trăm năm cũng không làm nổi, đã là không dễ rồi. Nghĩ đến đây, nàng khẽ gật đầu, mỉm cười. Nhưng nụ cười vừa nở liền vụt tắt.
Nếu vậy, thì vì sao Hứa Phượng Dao lại có thể phá được nguyên tắc ấy? Làm sao Đơn Tà lại mang một hồn phách vô dụng như vậy xuống nhân gian?
“Đơn đại nhân, ngài thích nam nhân sao?” Khương Thanh Tố hỏi.
Đơn Tà đáp: “Ngươi đã hỏi không ít lần rồi.”
“Nhưng chưa từng cho ta một đáp án chính thức.” Khương Thanh Tố hơi nhíu mày.
Đơn Tà hỏi lại: “Ta thích nam nhân hay nữ nhân, đối với ngươi quan trọng đến vậy sao?”
“Đương nhiên!” Khương Thanh Tố đáp ngay. Nói ra rồi lại thấy chính mình chẳng có lý do gì chính đáng. Nhưng trong lòng nàng cứ muốn biết, liền hơi bực bản thân quá thật thà.
Đơn Tà nhìn nàng. Ánh mắt hắn như bầu trời đêm ngoài kia — đen thẳm — nhưng trong ánh đèn, đôi mắt ấy tựa như dải ngân hà, từng tia sáng lấp lánh. Đôi mắt ấy thật đẹp, mi dài, mắt phượng hẹp dài, nơi đuôi mắt hơi cong lên, lạnh lùng mà lại mê hoặc.
Khương Thanh Tố bị hắn nhìn đến mức có chút không tự nhiên, vai hơi cứng lại. Lúc này Đơn Tà mới chậm rãi mở miệng: “Không thích.”
Khương Thanh Tố vừa thở phào, liền hỏi tiếp: “Vậy ngài thích nữ nhân chăng?”
Đơn Tà đáp: “Cũng không thích.”
Có chút thất vọng, Khương Thanh Tố không hỏi nữa. Nhưng chính Đơn Tà lại lên tiếng: “Nếu ngươi thật sự hiểu được mối quan hệ giữa hồn phách và thân xác, sẽ biết rằng, thích hay không thích vốn không liên quan đến nam hay nữ.”
Dứt lời, ánh mắt hắn rời khỏi nàng, chuyển về phía cửa.
Khương Thanh Tố cũng nhìn theo. Đơn Tà lạnh nhạt nói: “Còn nghe lén đến bao giờ?”
Bên ngoài cửa, Chung Lưu và Thẩm Trường Thích lập tức như hai con mèo bị giẫm đuôi, đẩy cửa bước vào, khom lưng: “Vô Thường đại nhân! Chúng tiểu nhân biết lỗi!”
Vừa khom lưng, ánh mắt hai người cũng lén liếc nhau.
Chung Lưu nhướng mày ra hiệu: Vừa rồi họ nói gì thế?
Thẩm Trường Thích trợn mắt hồi đáp: Ngốc ạ, đang nói chuyện… tình cảm đấy!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện hay lắm ạaaa, cảm ơn rừngg