Chương 467: Toàn thân ướt sũng, dụ hoặc, khiến lòng rối loạn

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Chỉ cần là việc dính dáng đến đất cát, thì khó mà sạch sẽ được. Vì vậy, khi rời khỏi nhà kính, trên quần áo và giày của Thịnh Đình Xuyên không tránh khỏi bị lấm bùn, trông có phần lấm lem chật vật. Dù sao những việc nặng nhọc, bẩn thỉu đều là do anh làm.

“Buồn cười lắm sao?” Thịnh Đình Xuyên nhướn mày nhìn cô.

“Cũng tàm tạm thôi.” Tưởng Trì Vũ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Thịnh Đình Xuyên. Trong ấn tượng vốn có, Tiểu tổng giám đốc Thịnh lúc nào cũng tiếp xúc với đá quý ngọc thạch, bây giờ lại lấm lem bùn đất, đúng là có chút tương phản.

“Đình Xuyên à, hôm nay vất vả cho cháu rồi, chắc chắn toát hết mồ hôi đúng không? Hai đứa còn phải đi hẹn hò nữa nhỉ, mau đi tắm rửa thay đồ đi.”

Hạ lão gia ngắm nhìn vườn rau được dọn dẹp gọn gàng, vô cùng hài lòng.

Thịnh Đình Xuyên đi tắm trong phòng khách, Thịnh Thư Ninh thì nhờ Hạ Văn Lễ mang quần áo sang cho anh.

Kết quả, Hạ Văn Lễ lấy quần áo xong lại trực tiếp đưa cho Tưởng Trì Vũ: “Tưởng tiểu thư, làm phiền cô mang qua giúp.”

“Tôi đưa sao?” Tưởng Trì Vũ hơi cau mày.

Tính tình Hạ Văn Lễ từ trước đến giờ chỉ hoà nhã mỗi với Thịnh Thư Ninh, còn lại hầu như đều lạnh lùng xa cách, gương mặt như phủ đầy sương tuyết. Đối diện với anh ta, Tưởng Trì Vũ khó tránh khỏi có chút e dè.

Mà anh ta thì chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi còn việc khác nữa.”

Nói rồi nhét quần áo vào tay cô, quay lưng bỏ đi.

Tưởng Trì Vũ hết cách, chỉ đành ôm quần áo đến gõ cửa. Cô gõ vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời, nghĩ rằng có lẽ anh vẫn đang tắm, mình chỉ cần để quần áo lại rồi rời đi là được.

Cánh cửa cũng không khoá, xoay nhẹ một cái là mở ra.

Cô vừa bước vào, đặt quần áo lên giường thì vô tình nhìn thấy bức ảnh đặt trên tủ đầu giường.

Là ảnh chụp gia đình.

Cả nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ đều có mặt. Thịnh Thư Ninh đứng giữa, bối cảnh dường như là phòng khách nhà họ Hạ, trông như ảnh chụp vào đêm giao thừa.

Trên mặt ai nấy đều ngập tràn ý cười, đến cả Hạ tiên sinh vốn luôn lạnh mặt cũng đang khoác vai cô ấy, trong mắt lấp lánh ý cười. Không khí sum vầy náo nhiệt, khiến cô không khỏi thấy ghen tị.

Từ sau khi mẹ qua đời, mỗi dịp lễ tết, dù trên bàn có bao nhiêu món ngon, cũng chỉ có cô và bà ngoại ngồi ăn, lạnh lẽo hiu quạnh.

“Văn Lễ, lấy quần áo tới chưa?” Trong phòng tắm, tiếng nước vừa dứt thì giọng nói của Thịnh Đình Xuyên vọng ra, “Đưa anh với.”

Vừa nói, cửa phòng tắm khẽ mở ra một khe nhỏ.

Làn hơi nước trắng xoá lan ra từ khe cửa.

Tưởng Trì Vũ cau mày, cầm quần áo nhét vào qua khe cửa.

Thịnh Đình Xuyên nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là Hạ Văn Lễ đến, vừa quấn khăn tắm quanh eo thì thấy có cánh tay đưa vào từ khe cửa, anh hơi sững người mấy giây.

Bởi bàn tay kia, vì thường xuyên chăm hoa trồng cỏ, nên không phải là đôi tay mềm mại.

Là cô ấy.

Tưởng Trì Vũ đưa quần áo vào mà đợi mãi không thấy anh nhận lấy. Hơi nước trắng mờ càng lúc càng dày đặc, khiến mắt cô cũng mờ đi vì khói.

Cánh tay đưa ra bắt đầu mỏi, cô định rút tay về thì cổ tay bất chợt bị ai đó giữ chặt.

Giây tiếp theo— cánh cửa bị mở hẳn từ bên trong, cả người cô liền bị kéo vào thế giới mờ hơi nước.

Trước mắt là một màn mông lung nước trắng, đợi cô định thần lại mới phát hiện Thịnh Đình Xuyên đang đứng ngay trước mặt. Trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở eo, phần ngực và bụng lộ rõ cơ bắp qua làn hơi nước.

Cơ bụng rắn chắc, từng đường nét rõ ràng.

Nước từ tóc nhỏ giọt xuống, men theo cơ thể anh tạo thành những đường nước mảnh dài.

Rồi lại theo đường eo và đường nhân ngư trượt xuống, biến mất vào trong khăn tắm.

Ánh mắt Tưởng Trì Vũ không dám nhìn xuống nữa, nhưng lại cũng không biết nên nhìn đi đâu.

Cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động thị giác, khiến mặt cô đỏ bừng, trong lòng cũng bối rối. Gương mặt anh vốn đã tuấn tú nổi bật, trước đây lúc mặc đồ cưỡi ngựa, cô đã đoán thân hình anh hẳn rất đẹp. Nhưng nay bị trực diện “tấn công”, cảm xúc trong lòng cô thật sự khó mà bình tĩnh nổi.

“Quần áo của anh đây.” Tưởng Trì Vũ vội đưa quần áo cho anh, muốn quay người rời đi, nhưng cổ tay lại vẫn bị anh nắm lấy.

Phòng tắm trong phòng khách vốn không lớn, Thịnh Đình Xuyên chỉ bước lên một bước, liền dồn cô vào sát cánh cửa.

Cô theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng tay còn chưa chạm vào người anh thì lại lập tức rụt về — dù sao…

Trên người anh ấy, phần trên chẳng mặc gì cả!

“Anh làm gì vậy? Đây là nhà họ Hạ đấy.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Yên tâm, trừ Hạ Văn Dã ra, nhà họ Hạ toàn là người thông minh, sẽ không ai tới đâu.”

“…”

Tưởng Trì Vũ nghiến răng — cô có ý đó à?

Khoảng cách quá gần, ánh mắt Tưởng Trì Vũ bối rối, chẳng biết nhìn vào đâu, vậy mà lại vô thức liếc xuống cơ bụng anh thêm vài lần.

Nam sắc hại người thật mà!

“Thế nào?” Thịnh Đình Xuyên cụp mắt nhìn cô.

“Cái gì cơ?”

“Thân hình của anh.”

Hơi thở Tưởng Trì Vũ sớm đã rối loạn, lúc này mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, sắc đỏ ấy lan ra tận vành tai, xuống cổ, khiến cả người cô ánh lên vẻ e lệ dịu dàng.

“Cũng… cũng được.” Tưởng Trì Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng nghẹn ngào.

“Chỉ là… ‘cũng được’ thôi à?” Thịnh Đình Xuyên lại rướn người gần hơn một chút. Anh vừa tắm xong, hơi nóng chưa tan, hơi thở phả ra đầy nóng bỏng.

Khoảng cách chẳng xa là mấy, hơi thở ấm áp phả xuống da thịt, từng chút, từng chút một, khiến tim cô rối bời.

“Trước kia, em có phải là rất coi thường anh, nghĩ rằng anh không có dáng vóc gì đáng nói?” Thịnh Đình Xuyên nhớ lại ánh mắt cô hôm anh nhập viện lần trước, khi cô khám bệnh cho anh.

“Em không có!” Tưởng Trì Vũ phủ nhận quá nhanh, càng lộ vẻ chột dạ.

“Nhìn vào mắt anh rồi trả lời.”

Tưởng Trì Vũ vừa ngẩng đầu, môi đã bị anh hôn khẽ. Tóc anh còn ẩm, được vuốt ra sau, khi cúi đầu hôn cô, vài sợi tóc ướt chạm vào mặt cô, để lại cảm giác lành lạnh xen lẫn hơi nóng cơ thể anh, khiến cô như chìm trong cơn lốc hỗn loạn giữa lạnh và nóng.

Cô muốn giãy ra, hai tay chống lên ngực anh, nhưng liền bị anh giữ chặt.

Nhiệt độ từ người anh như thiêu đốt lòng bàn tay cô.

Tưởng Trì Vũ bị hôn đến mức thở không ra hơi.

Anh hôn vội vã, liên tục thử thăm dò, từng bước vượt ranh giới. Cô cảm thấy như mình sắp nghẹt thở đến nơi.

Nụ hôn ấy dần dần trượt xuống, rơi lên phần cổ đang ửng đỏ của cô. Một mảng da mềm mại bị anh ngậm lấy, cắn khẽ, Tưởng Trì Vũ lần đầu tiên bị ai đối xử như vậy, thân thể run lên, rồi như bị rút sạch sức lực, mềm nhũn cả người.

Quá nóng, toàn thân như bị đốt cháy.

Phần cổ cô như đang bốc lửa, hơi nóng lan ra trước ngực, cả người đỏ bừng lên.

“Sao em nhạy cảm vậy?” Giọng anh khàn khàn, pha chút ý cười, rõ ràng là cố tình trêu chọc cô.

Tưởng Trì Vũ nghiến răng, cúi đầu cắn lên vai anh một cái, khiến Thịnh Đình Xuyên khẽ rên một tiếng, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Có lẽ vì nụ hôn vừa rồi, khi nhìn anh, ánh mắt Tưởng Trì Vũ dường như phủ một lớp sương mỏng, ngay cả khóe mắt cũng hoe đỏ, như thể vừa bị người ta bắt nạt thậm tệ.

Hai người dây dưa một hồi, bộ quần áo sạch ban nãy chẳng biết rơi xuống đất từ lúc nào. Ngay cả quần áo của Tưởng Trì Vũ cũng bị hơi nước thấm ướt, ẩm ướt cả mảng lớn.

Thịnh Thư Ninh chỉ biết cạn lời.

Mới đưa bộ đồ cho anh trai xong, giờ lại phải tìm thêm một bộ nữa?

Hơn nữa còn bảo cô lấy thêm một bộ cho Tưởng Trì Vũ nữa.

Hai người này… làm cái gì thế?

Lúc Thịnh Thư Ninh đến phòng khách, căn phòng vẫn ngăn nắp như thường. Chỉ là đôi môi Tưởng Trì Vũ hồng ướt, hình như còn hơi sưng — là người từng trải, cô nhìn qua liền hiểu ngay.

Chỉ là không ngờ, hóa ra anh trai mình ở sau lưng lại là kiểu người như vậy!

Trước kia còn mạnh miệng nói không thích người ta, giờ mới xác nhận quan hệ bao lâu mà…

Cô liếc sang anh trai mình — vẫn là bộ mặt lạnh như thường lệ — rồi chỉ biết cạn lời, thầm lè lưỡi:

Biết diễn ghê!

Lúc ôm hôn người ta như điên, chẳng lẽ vẫn giữ được vẻ mặt đó à?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top