Từ nhỏ đến lớn, Chung Thư Ninh chưa từng được ai yêu chiều hay cưng nựng, thế mà cô lại cảm nhận được điều đó nơi Hạ Văn Lễ, một người cô mới quen chưa bao lâu.
Cô rất tin tưởng anh.
Hạ Văn Lễ nghe câu ấy, trong lòng cảm thấy vui mừng: “Anh còn chút việc cần xử lý, vài hôm nữa sẽ đưa em về Kinh, gặp mặt người nhà trước.”
Chung Thư Ninh khẽ gật đầu.
Chỉ là trong lòng Hạ Văn Lễ hiểu rõ—Tin tưởng, không có nghĩa là đã yêu.
Trái tim cô, vẫn còn trống vắng.
Anh hiểu rằng cô vừa mới chịu tổn thương, thời gian hai người ở bên nhau chưa lâu, anh phải từ từ.
Nhưng mà… đôi lúc lại không thể kiềm lòng.
…
Khi đến rạp chiếu phim, Hạ Văn Lễ có một cuộc gọi cần xử lý, Chung Thư Ninh đi vào trước cùng Hạ Văn Dã.
Hạ lão gia vừa bị cúp ngang cuộc gọi, đang không vui, thấy điện thoại rung lần nữa, nhìn tên người gọi thì hừ lạnh một tiếng, không nghe máy.
“Điện thoại ai mà ông không nghe vậy?”
Hạ lão thái thái đeo kính lão nhìn màn hình, “Văn Lễ gọi à?”
“Không nghe!
Thằng nhóc này vừa nãy dám cúp máy của tôi!”
“Chắc có chuyện gấp thôi.”
“Gấp cũng mặc.”
“Vậy để tôi nghe.”
Hạ lão thái thái ấn nút nhận cuộc gọi luôn.
Hạ lão gia lập tức vểnh tai lên, nhưng bà vợ lại đứng dậy đi chỗ khác nghe máy, vừa nghe vừa cười: “…Con nói thật à?…
Vậy thì tốt rồi… Khoảng khi nào, ngày bao nhiêu?”
Ông cụ cúi đầu, húp mấy ngụm trà lớn cho đỡ tức.
Mãi tới khi vợ cúp máy, ông mới hừ lạnh: “Nó nói gì?”
“Không muốn nói với ông.
Muốn biết thì tự đi hỏi.”
“Không hỏi.
Bà nói đi.”
“Tôi không nói.”
Hạ lão gia bị nghẹn họng, nhưng lại không dám nổi nóng với vợ, tức đến mức mặt mũi tái mét.
Tới lúc trước khi ngủ, Hạ lão thái thái mới chậm rãi nói: “Văn Lễ bảo mấy hôm nữa sẽ đưa con bé ấy về gặp chúng ta.”
Hạ lão gia bật dậy, thẳng người ngồi dựng trên giường.
…
Lúc này, Chung Thư Ninh đã vào rạp.
Mỗi phòng chiếu chỉ có tám chỗ ngồi, bọn họ bao trọn cả rạp, Hạ Văn Dã còn đặc biệt chọn phim tình cảm, mua cả coca với bắp rang bơ.
“Em chỉ mua hai phần à?”
Chung Thư Ninh nhìn túi đồ ăn trong tay cậu ấy.
“Anh em không ăn, anh ấy không thích mấy thứ này.”
Chung Thư Ninh gật đầu.
Cô cũng không thể hình dung nổi cảnh Hạ Văn Lễ ăn bắp rang bơ sẽ trông như thế nào.
Sau khi Hạ Văn Lễ bước vào, anh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Chung Thư Ninh.
Bộ phim không phải là phim mới, mà là một bộ phim nước ngoài cũ.
Chung Thư Ninh xem rất chăm chú, cho đến khi…
Trên màn ảnh xuất hiện vài cảnh không phù hợp với trẻ em.
Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng.
Màn hình rất lớn, âm thanh lại là hệ thống vòm ba chiều, cảm giác như nam nữ chính đang ở ngay trước mặt, khiến cô khẩn trương cắn môi, uống mấy ngụm coca liền.
Coca mát lạnh chảy xuống cổ họng, xua đi phần nào cảm giác nóng bức trong người.
Cô khẽ quay đầu, liếc nhìn Hạ Văn Lễ đang ngồi bên cạnh—
Ánh mắt không rời, thậm chí ngồi cũng ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Chung Thư Ninh thầm cảm khái trong lòng: So với anh, cô đúng là đạo hạnh còn non kém quá.
Hạ tiên sinh đúng là người từng trải, thấy đủ chuyện đời.
Chỉ là cô không biết—Vẻ ngoài bình tĩnh đó, chẳng hề đại diện cho nội tâm cũng lặng sóng.
Anh khẽ nghiêng người lại gần Chung Thư Ninh, giọng trầm thấp, đè nén: “Ninh Ninh.”
Trong phòng chiếu, điều hòa lạnh buốt, nhưng bên tai đột nhiên lướt qua một làn hơi ấm, khiến cô giật mình, hít vào một hơi thật sâu.
Có lẽ vì vừa xem những cảnh phim kích thích, lòng bàn tay cô đều nóng rẫy.
“Gì vậy?”
Chung Thư Ninh theo bản năng quay đầu, lại không ngờ anh đã áp lại gần đến thế.
Khoảng cách gần đến mức—Chỉ một nhịp thở nữa thôi là môi chạm môi.
Đầu mũi chạm nhau, hơi thở nhẹ mà nóng, quyện lấy nhau trong không gian nhỏ hẹp.
Chung Thư Ninh chỉ cảm thấy trong từng nhịp thở, đâu đâu cũng là hơi thở của anh.
Cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng eo lại bị siết chặt—
Eo, bị anh giữ lấy.
Lòng bàn tay anh nóng bỏng, áp lên phần eo mềm mại, siết nhẹ lại, ngón tay nhấn vào chút thịt mềm nơi eo cô, khiến toàn thân cô khẽ run lên.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Đừng động, Tiểu Dã đang ngồi sau.”
Hạ Văn Dã ngồi sau như bị điện giật!
Ôi mẹ ơi—
Làm gì đó?!
Hôn nhau rồi hả?!
Trong lòng cậu kích động, âm thầm vò tay vào nhau phấn khích.
“Anh muốn…” – Giọng Hạ Văn Lễ vẫn lãnh đạm như thường, bốn mắt nhìn nhau, ánh sao lấp lánh trên trần như phủ sương mù lên tầm mắt, trong đôi mắt anh như có dải ngân hà xoay chuyển.
Khoảng cách gần kề, hơi thở đan xen, sự mập mờ cũng theo đó lan tỏa, không hề e dè, ngang nhiên xông thẳng.
Ánh mắt anh lúc nào cũng rất thẳng thắn—
Như sói, mãnh liệt và cháy bỏng.
“Anh muốn nói gì?”
Chung Thư Ninh hạ giọng cực thấp.
“Anh muốn uống ngụm coca.”
Giọng anh khàn khàn, như bị lửa thiêu trong cổ họng.
Nhận lấy ly coca, anh rất tự nhiên buông tay, ánh mắt cũng dời khỏi người cô.
Ngón tay anh siết chặt ly nhựa, khiến nó phát ra tiếng “rắc rắc”, cả người căng thẳng đến cực điểm.
Trong đầu chỉ có một ý niệm—
Muốn hôn cô!
Anh phải cố gắng kiềm chế, điều hòa lại nhịp thở đang hỗn loạn.
Chung Thư Ninh cau mày: Hạ Văn Dã chẳng phải nói anh cậu không uống coca sao?
Cô khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy chỗ eo bị anh giữ vừa tê tê vừa nóng ran.
Một bộ phim—Ba người, ba nỗi tâm tư khác nhau.
Chung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ thì chẳng còn tâm trí xem phim.
Hạ Văn Dã thì vừa quan sát “anh chị dâu”, vừa hồi hộp phấn khích, sợ bỏ lỡ cảnh nào hay ho.
Đến mức…Không dám đi vệ sinh.
Toàn thân căng chặt, nhúc nhích như sâu bò vậy—
Đợi đến khi bộ phim kết thúc, Hạ Văn Dã mới thở phào nhẹ nhõm, cuống cuồng chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Chung Thư Ninh bật cười, chỉ đường giúp cậu: “Rẽ trái đi thẳng, đến cuối hành lang thì rẽ về hướng Nam, chắc cậu sẽ thấy biển chỉ dẫn.”
“Cảm ơn chị.” – Hạ Văn Dã nhíu mày. – “Sao nhà vệ sinh lại giấu kỹ thế nhỉ?”
Cậu lầm bầm than thở, lao vút đi như một cơn gió.
Hạ Văn Lễ lúc ấy lại lặng lẽ nhìn chăm chú vào Chung Thư Ninh.
Vì xung quanh không có bảng chỉ dẫn rõ ràng, thế mà cô lại dễ dàng mô tả được vị trí nhà vệ sinh—
Điều đó chỉ chứng minh một chuyện: Rất có thể cô đã từng đến đây.
…
Hạ Văn Dã là người vô tư, sau khi từ nhà vệ sinh trở lại còn lắc đầu thở dài: “Nhà vệ sinh đúng là khó tìm thật.
Chị, chị đến đây rồi à?”
Chung Thư Ninh gật đầu.
“Đi với ai vậy?”
“Một người bạn.” – Cô cười nhạt, trả lời nhẹ nhàng.
Hạ Văn Lễ thì hiểu quá rõ—
Người bạn đó, chính là Chu Bách Vũ.
Thanh phố Thanh Châu nhỏ như lòng bàn tay, chỗ hẹn hò của các cặp đôi cũng chỉ có vài nơi.
Chu Bách Vũ lại thích cô, đương nhiên hai người từng đi không ít nơi cùng nhau.
Không chỉ yêu nhau, họ còn từng đính hôn.
Nếu không có sự chen ngang của Chung Minh Nguyệt, có lẽ họ đã thành vợ chồng.
Hạ Văn Lễ hít một hơi thật sâu.
Anh từng ghen tị với Chu Bách Vũ.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không chắc trong lòng Chung Thư Ninh có còn vương chút hình bóng nào của người kia không.
Nhưng chắc chắn một điều—Thanh Châu này chứa đầy ký ức của hai người họ.
Anh biết, giờ đây cô là vợ hợp pháp của anh, anh không nên suy nghĩ như vậy.
Nhưng con người mà—luôn tham lam.
Anh muốn trái tim cô, trọn vẹn là của anh.
Hạ tiên sinh vốn là người luôn lý trí, luôn kiểm soát cảm xúc.
Thế nhưng chỉ cần liên quan đến Chung Thư Ninh, anh liền mất khống chế.
Bản thân anh trong những lúc ấy, chắc hẳn trông rất tệ, và anh sợ… sẽ khiến cô sợ hãi.
Cho nên, sau khi về lại khách sạn, anh lấy cớ bận việc, không quay về phòng nghỉ ngơi.
Liên tiếp hai ngày đều như thế.
…
Chung Thư Ninh vốn nhạy cảm, lập tức nhận ra: Gần đây Hạ tiên sinh không vui.
Mà sắp theo anh về kinh thành rồi, nếu cứ thế này…Chắc chắn sẽ bị nhà họ Hạ phát hiện điều gì đó không ổn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.