Chương 47: Chứng kiến kỳ tích khoảnh khắc

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Nói dứt lời, Vân Nguyệt chậm rãi tháo tấm mạng che mặt của Hồ cô nương xuống. Dưới lớp lụa mỏng, một gương mặt đầy những vết sẹo chằng chịt, vặn vẹo dữ tợn hiện rõ trong ánh sáng.

Cả hội trường lập tức đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Từ sau vụ hỏa hoạn của Hồ gia, mọi người chỉ biết cô nương ấy bị hủy dung, nhưng cụ thể tàn phá đến mức nào thì không ai rõ. Đến khi tận mắt nhìn thấy dung mạo ấy, bao lời đồn mới trở nên sống động — và ghê rợn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Thấy ánh mắt mọi người, Hồ cô nương lập tức cúi đầu, xấu hổ tột cùng.

Vân Nguyệt điềm đạm nói:

“Hồ cô nương bị hỏa thiêu đến mức này, chư vị đều đã xem kỹ? Nếu đã rõ, vậy ta sẽ bắt đầu dùng dược.”

Nói rồi, nàng cẩn thận lấy ra Thần Tiên Thủy, từng giọt từng giọt thoa đều lên mặt Hồ cô nương. Sau đó, lấy ra một chiếc mạng che mặt màu đen đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng phủ lên.

“Hơi đau một chút, mong cô nương cố gắng.”

“Ân.” Hồ cô nương gật đầu liên tục, bàn tay âm thầm siết chặt váy áo.

Giữa lúc ấy, Tụ Bảo Đường bắt đầu cho người mang trà và điểm tâm tới từng dãy ghế, tiện cho khách dùng trong khi chờ đợi.

“Tỷ tỷ, ngươi nói… hồ cô nương kia thật có thể khôi phục dung mạo sao?” Trong phòng bao trên lầu, Lăng Thanh Vi không kìm nổi hiếu kỳ, cất tiếng.

“Ta thấy… không thể nào.” Lăng Thanh Vân nhíu mày, đáp. “Ngươi cũng học qua võ nghệ, lẽ ra phải rõ – mặt người bị hỏa thiêu như vậy, không chỉ là da, ngay cả huyết quản, gân cốt cũng đã tổn hại. Cằm nàng, mũi nàng đều biến dạng. Làm sao mà khôi phục nổi?”

“Nhưng mà… Vân cô nương kia từ đầu đến cuối đều rất tự tin.”

“…”

Thật ra, ngay cả trong lòng Lăng Thanh Vân cũng lờ mờ sinh ra bất an. Tuy nàng không tin có kỳ tích, nhưng hành vi và thần sắc của Vân Nguyệt khiến nàng cảm thấy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Một canh giờ nhanh chóng trôi qua.

Khi tiếng chuông thời khắc vang lên, hội trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều dồn về khán đài – chờ đợi thời khắc mấu chốt.

“Chư vị, dung mạo của Hồ cô nương trước khi dùng dược, mọi người đều nhớ kỹ?” Giọng Vân Nguyệt trong trẻo vang lên.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Trong một canh giờ qua, nàng vẫn luôn ngồi tại đây, được chính thân phụ chiếu cố, không có ai chạm vào. Không có tráo đổi, không có bất kỳ mánh khóe nào.”

Đám đông dưới đài đồng loạt gật đầu xác nhận.

“Tốt. Vậy tiếp theo, xin mời tất cả cùng chứng kiến kỳ tích này.”

Tấm mạng che mặt được Vân Nguyệt chậm rãi gỡ xuống.

Cả hội trường tức khắc lặng đi như tờ. Không một âm thanh, không một tiếng động.

Ánh mắt toàn bộ người có mặt đều trợn lớn, há hốc mồm nhìn người đang ngồi trên ghế kia — gương mặt ấy… không những khôi phục, mà còn tuyệt sắc!

Dưới ánh đèn lấp lánh, làn da trắng hồng mềm mịn như sứ, gò má thon gọn, đôi mắt sáng như thu thủy, từng đường nét tinh tế tựa như điêu khắc.

Cho dù là người từng ôm hy vọng như Hồ đại phu, lúc này cũng ngây người, lặng thinh nhìn con gái — nghẹn họng, không nói nên lời.

“Ta… Ta sao rồi?” Chính Hồ cô nương là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Thấy mọi người nhìn mình như gặp quỷ, nàng run run hỏi, nước mắt rưng rưng.

Vân Nguyệt khẽ mỉm cười:

“Tới người, đưa gương.”

Tấm gương sớm đã chuẩn bị được đưa đến trước mặt nàng.

Hồ cô nương cúi đầu nhìn vào, sau một khắc—

“A ——!” Tiếng thét mang theo cuồng hỉ vang lên. Nàng nhìn Vân Nguyệt với ánh mắt không thể tin, vừa định nói gì đó thì quá mức xúc động, cả người mềm nhũn ngã xuống đất ngất lịm.

Hồ đại phu lập tức tiến đến bắt mạch cho nàng…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top