Chương 477: Số mệnh tái diễn, muốn lấy mạng anh

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

“Em sợ à?” — Giọng Thịnh Đình Xuyên trầm thấp, khàn khàn, khi thì thầm bên tai cô.

Tưởng Trì Vũ không trả lời. Một tia sét xé toạc màn đêm, ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc chiếu rọi cả căn phòng. Cô rõ ràng thấy được ánh lửa nóng bỏng trong mắt Thịnh Đình Xuyên, mà khuôn mặt đỏ bừng của cô thì chẳng còn chỗ nào để trốn.

Tiếng sấm “ầm—” vang lên ngay sau đó, khiến trái tim cô cũng rung lên đầy hỗn loạn.

Cổ tay quấn cổ, môi nóng bỏng, từng nụ hôn nóng rẫy từ tốn di chuyển khắp người cô…

Mỗi dấu hôn để lại một vệt lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt khắp thân thể.

“Đừng sợ, anh không chuẩn bị, nên sẽ không làm gì quá giới hạn đâu.” — Thịnh Đình Xuyên hôn nhẹ lên môi cô, khẽ cười nói.

Vì—Không mang theo biện pháp phòng tránh.

Anh yêu đương với Tưởng Trì Vũ, vốn không phải vì chuyện thể xác, nên sẽ không tùy tiện mang theo mấy thứ đó. Còn Tưởng Trì Vũ lại càng không có khả năng chuẩn bị sẵn.

Thịnh Đình Xuyên khẽ chạm vào khóe môi cô, cười thấp giọng:

“Đợi lần sau nhé, anh sẽ chuẩn bị trước.”

Mặt cô càng lúc càng nóng, đỏ đến tận mang tai.

Hai người ôm nhau ngủ, nhưng thân nhiệt người bên cạnh lại mỗi lúc một cao.

Sau đó—Tưởng Trì Vũ… vẫn giúp anh một tay.

Cơn mưa đêm kéo dài suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đi ngang ban công thì thấy ga trải giường tối qua đã được giặt sạch và phơi ngay ngắn. Trên bàn ăn là bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, còn “tội đồ chính” thì sớm đã rút lui không dấu vết.

Trong tình yêu, đôi khi không cần vượt qua giới hạn cũng có vô số cách để gần gũi.

Nghĩ lại từng chi tiết đêm qua, Tưởng Trì Vũ vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, chỉ cảm thấy tai nóng tim loạn.

Nếu là một tháng trước, cô thật sự không thể tưởng tượng được rằng mình lại có thể thân mật đến mức ấy với Thịnh Đình Xuyên.

Lúc cô tới viện điều dưỡng thì đã trễ hẹn nửa tiếng, không ngờ lại gặp cả Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ. Hôm nay là lịch khám thai định kỳ, tiện đường đi ngang qua đây nên hai người ghé thăm.

“…Mấy miếng ô mai lần trước thật sự ngon lắm, cháu ăn gần hết rồi ấy.”

“Nếu cháu thích, lần sau bà làm thêm cho.” — Bà ngoại cô cười hiền hậu, mắt ánh lên vẻ từ ái.

Từ khi nằm viện điều trị, bà càng có thêm thời gian tiếp xúc với người nhà họ Thịnh. Ai nấy đều dễ mến, khiến bà càng yên tâm. Nếu sau này Tưởng Trì Vũ thật sự có thể đến với Thịnh Đình Xuyên, bà có ra đi cũng cảm thấy nhẹ lòng.

“Giờ nhiệm vụ của bà là dưỡng bệnh cho tốt, có lẽ nhờ ô mai mà gần đây cháu đỡ nghén hẳn.” — Thịnh Thư Ninh cười nói.

Chứng ốm nghén của cô thuộc dạng kéo dài dai dẳng, không ổn định.

Ra khỏi viện điều dưỡng, Thịnh Thư Ninh định nhân lúc cơ thể đang khoẻ để rủ cô đi dạo và ăn uống:

“Hôm nay không rảnh sao?”

“Chị hẹn anh trai em đi lái thử xe rồi.”

“Vậy cho em đi cùng nhé? Chờ chị thử xe xong thì cùng nhau đi ăn.”

Thịnh Thư Ninh ở nhà cũng không có việc gì, mà Hạ Văn Lễ hôm nay lại đặc biệt dành thời gian đi cùng cô khám thai. Vậy nên lúc nhân viên bán xe nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau, còn thoáng ngẩn ra vài giây.

Nữ nhân viên bán hàng dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Thịnh Thư Ninh đang mang thai, liền đề xuất một mẫu xe gia đình: an toàn cao, tiện lợi khi có con nhỏ đi cùng. Cô ấy còn nhiệt tình nói nếu có ý định mua, có thể sắp xếp mang xe tới tận nhà cho cô thử.

Thịnh Thư Ninh hơi cau mày, nhỏ giọng hỏi Hạ Văn Lễ:

“Anh nhìn ra được em đang mang thai sao?”

Người ta thường nói phụ nữ mang thai sẽ có “dáng dấp” đặc trưng.

Hạ Văn Lễ lắc đầu:

“Anh thì không nhận ra.”

Chừng mười mấy phút sau, Thịnh Đình Xuyên đến nơi. Khi Hạ Văn Lễ chào anh, còn không quên đùa cợt:

“Đừng thân thiết với anh rể em quá. Một trà xanh là đủ lắm rồi, không cần thêm một anh vợ cũng… trà.”

Thịnh Đình Xuyên bình thản đáp:

“Anh có chừng mực.”

Nói rồi anh quay sang nhìn Tưởng Trì Vũ:

“Có thể đi thử xe chưa?”

Sau khi cô gật đầu, nhân viên đại lý lập tức dẫn hai người ra xe thử. Nhìn Thịnh Đình Xuyên chu đáo mở cửa xe cho cô, còn nhẹ nhàng đỡ cô một tay, nhân viên cũng không nhịn được nghĩ thầm:

“Đúng là một cặp yêu đương ngọt ngào, ngưỡng mộ thật.”

Chỉ là đứng cách một khoảng, cô nhân viên không nghe được đoạn thì thầm giữa hai người.

“Chỉ lên xe thôi, anh không cần đỡ em đâu.”

Tưởng Trì Vũ nói nhỏ.

“Anh sợ em… chân mềm.” — Thịnh Đình Xuyên đáp rất nghiêm túc.

“Em…”

Chân!?

Nghe nhắc tới hai chữ này, Tưởng Trì Vũ lập tức nhớ đến chuyện “hoang đường” tối qua, khoé mắt giật nhẹ, ánh mắt lập tức trừng sang, mong anh nhanh nhanh ngậm miệng lại.

Giữa ban ngày ban mặt, lỡ bị người ta nghe thấy thì biết giấu mặt vào đâu?

Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi vành tai đỏ ửng lại hoàn toàn phản bội cô.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Hai người cứ vậy anh một câu, em một câu, rơi vào mắt Thịnh Thư Ninh chẳng khác nào đang tình chàng ý thiếp. Cô thậm chí còn rút điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh gửi cho mẹ mình:

【Mẹ ơi, anh con sau khi “khai tâm” rồi đúng là ghê gớm lắm!】

Giữa ban ngày ban mặt, ngay tại cửa hàng xe, chẳng biết đã thì thầm những gì với chị dâu tương lai mà khiến người vốn lý trí tỉnh táo như Tưởng tiểu thư cũng đỏ tai như vậy.

Thật là… không biết nhìn ở đâu cho đỡ ngại.

Sau khi xe thử lái rời khỏi bãi, Thịnh Thư Ninh quay lại khu tiếp khách của đại lý, vừa uống nước vừa lướt điện thoại tìm chỗ ăn trưa gần đó.

“Em đói rồi à? Anh gọi Trần Tối đi mua chút gì ăn nhé.”

Hạ Văn Lễ vẫn luôn quan sát vợ không rời.

“Chưa đói, chỉ là hôm nay đỡ nghén hơn, muốn tranh thủ ăn thêm chút gì.”

Trợ lý Lộ đứng một bên, nhìn thấy cảnh Hạ Văn Lễ ngồi cạnh vợ, còn tiện tay hôn nhẹ lên môi cô, không kịp chuẩn bị mà bị “cẩu lương” dội thẳng vào mặt, suýt thì sặc nước.

Đây… còn là Hạ tiên sinh trước kia sao?

Trần Tối với Lý Khải đứng bên cạnh nhìn biểu cảm ngơ ngác của anh ta, chỉ đành lắc đầu.

Đúng là chưa từng trải qua xã hội.

Trần Tối vỗ vai, thấp giọng nói:

“Có bà chủ rồi thì thế đấy. Làm quen dần đi.”

Cùng lúc đó, Thịnh Đình Xuyên ngồi ghế phụ, đi thử xe cùng Tưởng Trì Vũ.

Nhân viên bán hàng ngồi ghế sau, vừa chu đáo giới thiệu các chức năng của xe, vừa liên tục hỏi thăm cảm nhận của cô khi lái.

“Chiếc xe này trải nghiệm lái rất ổn định, đặc biệt với những đoạn đường xóc, hệ thống giảm chấn hoạt động cực tốt. Rất phù hợp với gia đình có người già và trẻ nhỏ.”

“Nếu giờ đặt cọc thì bao lâu nhận được xe mới?”

Tưởng Trì Vũ cảm thấy khá ưng, liền có ý muốn chốt đơn.

“Trễ nhất là cuối tháng ạ.” — Nhân viên vừa nghe đã mừng rỡ ra mặt.

“Xác định luôn chứ?” — Thịnh Đình Xuyên nghiêng đầu hỏi.

Tưởng Trì Vũ gật đầu: “Xem xe bao lâu rồi, càng xem càng rối mắt. Quyết luôn chiếc này đi, cũng sắp đến giờ cơm rồi, mình về thôi.”

Cô biết người mang thai thường hay đói bụng, sợ Thịnh Thư Ninh phải chờ lâu.

Tuyến đường thử xe khá vắng, bên phải là một con sông nhỏ, có hàng rào chắn và bảng cảnh báo an toàn, nhắc nhở tài xế cẩn thận khi chạy dọc theo bờ sông. Cô điều chỉnh vô lăng, chuẩn bị quay đầu xe.

Khi quay đầu, cô đã cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Dù có một chiếc xe tải nhỏ đang chạy tới, nhưng theo lẽ thường, tài xế sẽ chủ động phanh lại hoặc né tránh.

Ai ngờ— Chiếc xe kia lại tăng tốc.

Thậm chí— Tăng tốc rất nhanh.

Một dự cảm bất an ập đến, Tưởng Trì Vũ bất giác siết chặt tay lái, phản xạ đánh gấp vô lăng để né tránh.

“Cẩn thận!” — Thịnh Đình Xuyên thắt chặt hơi thở.

Một khoảnh khắc mơ hồ, ký ức của anh ùa về— Em gái anh, năm đó, cũng là thế này.

Rơi xuống biển.

Tai nạn xe.

Không một ai sống sót.

Hai mươi năm trôi qua, bi kịch lại đang tái hiện.

Định mệnh, vào đúng thời khắc này, như một bàn tay siết chặt lấy trái tim anh, khiến nhịp đập trở nên hỗn loạn.

Lần này, cũng là có người muốn lấy mạng anh sao?!

“Nhảy xuống xe!” — Anh hét lên, nhưng đã không còn kịp nữa.

Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Tưởng Trì Vũ đã phản ứng cực kỳ lanh lẹ, song chiếc xe tải vẫn kịp va mạnh vào đuôi xe họ!

Cú va chạm cực mạnh khiến hướng xe đổi lệch hoàn toàn—

Chiếc xe lao thẳng về phía rào chắn!

Hai bên bờ sông toàn là bùn lầy, sau đông giá lạnh là nền đất cứng, nhưng vừa mới vào xuân, đất bắt đầu tan, bùn lầy trơn trượt, bánh xe vừa chạm vào liền mất kiểm soát hoàn toàn!

Rào chắn bị đâm thủng một mảng lớn.

Gió xuân phả hơi lạnh phả vào trong xe. Từ lúc bị đâm đến lúc xe lao xuống sông, chỉ xảy ra trong một hơi thở—và chiếc xe tải gây tai nạn kia đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại phòng chờ đại lý, Thịnh Thư Ninh vô tình làm rơi chiếc cốc trên bàn.

Nước văng tung tóe.

Nhân viên lập tức lao đến lau dọn, trong lúc luống cuống, mô hình xe trên bàn cũng rơi xuống đất, đúng chỗ nước vừa đổ.

Một làn bất an lặng lẽ lướt qua trong lòng cô.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top