Chuyện này đến giờ mọi người vẫn còn nhớ rõ, vì ảnh hưởng của nó quá đỗi nghiêm trọng.
“Lâm Hạo Dương!” Trịnh Khắc Quân không thể nhịn thêm được nữa, sải vài bước dài lao tới, túm lấy cổ áo anh ta, tung một cú đấm khiến đối phương ngã vật xuống đất. “Cậu đang nói linh tinh cái gì thế hả!”
“Cậu đừng quên, ai đã phong sát cậu, rồi ai lại cho cậu cơm ăn.”
“Ngay cả một con chó cũng không nên vong ân bội nghĩa!”
“Cậu tưởng hôm nay đâm sau lưng tôi thì Hạ Tuần sẽ giữ lại cậu thật sao? Tôi nói cho cậu biết, không đời nào! Một con chó biết cắn chủ, kết cục chỉ có thể là thê thảm!”
Lâm Hạo Dương đưa tay chạm lên bên má bị đánh, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Ai nói với ông, tôi phản bội chủ cũ?”
Người mà anh ta trung thành, từ trước đến nay, chỉ có duy nhất một người!
Đó chính là — Hạ Tuần!
Cú phản chuyển lần này khiến ai nấy đều sững sờ.
Trịnh Khắc Quân nhận ra hàm ý trong lời nói của anh ta, cả người như bị điện giật, lảo đảo mấy bước.
Ông ta trừng mắt nhìn Lâm Hạo Dương, rồi lại quay sang nhìn Hạ Tuần, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên, bỗng dưng cảm thấy như có ai đó đã giăng sẵn một chiếc lưới khổng lồ, từ trên trời trùm xuống, siết chặt lấy ông ta.
Khiến ông không thể trốn thoát ở đâu!
“Trời đất, Lâm Hạo Dương chẳng lẽ là gián điệp từ đầu?”
“Vở kịch hôm nay đúng là xoắn não, đảo chiều liên tục, đầu óc tôi quay mòng mòng rồi đây.”
“Lại còn lôi cả vụ Hứa Lệnh Phong hành hung vào nữa, xem ra nhà họ Hạ đã để mắt tới Trịnh Khắc Quân từ lâu, chỉ là án binh bất động, âm thầm thu thập chứng cứ thôi.”
…
Trịnh Khắc Quân cũng đã nhận ra điều đó.
Khi ánh mắt dừng lại trên Hạ Văn Lễ và Hạ Tuần – hai chú cháu nhà họ Hạ, ông phát hiện ngay cả nụ cười nhếch môi giễu cợt của họ cũng giống hệt nhau.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng ông ta.
Hít thở ngày càng khó khăn.
Lâm Hạo Dương xoa xoa gương mặt, đứng thẳng dậy: “Từ khi tôi làm trợ lý cho ông, đã dễ dàng tiếp cận được nhiều chuyện của ông rồi. Tài khoản riêng của ông, cứ cách một thời gian lại chuyển khoản cho những người xa lạ, mà trong số đó, không ai có nghề nghiệp chính đáng.”
“Có hai người từng xuất hiện quanh khu vực bệnh viện tâm thần trước khi Hứa Lệnh Phong gây án.”
“Phải rồi, trong số đó có một người rất đặc biệt, trước đây từng mua trang sức ở Thịnh Thế, giờ lại hay lui tới Ngọc Túy mua đồ, hầu hết thời gian đều do chính ông đích thân tiếp đãi…”
“Mối liên hệ giữa hai người, kéo dài tới hơn hai mươi năm.”
Chi tiết cuối cùng này vô cùng quan trọng —
Bởi vì vụ việc của Thịnh Thư Ninh, chính là xảy ra vào hơn hai mươi năm trước.
“Lâm Hạo Dương, tôi đối xử với cậu không tệ, sao cậu lại hại tôi như thế!” Trịnh Khắc Quân mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, “Nói đi, nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ đã cho cậu bao nhiêu tiền để vu oan cho tôi!”
“Phải rồi, quên không nói với ông…” Thịnh Đình Xuyên bỗng cười, chậm rãi lên tiếng: “Người đó, tôi đã mang tới đây rồi.”
“Nếu ông không muốn thừa nhận, thì có thể đối chất trực tiếp với ông ta.”
Trong lúc nói chuyện, một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, hai tay bị trói ngược, bị dẫn vào trung tâm hội nghị. Dáng người gầy gò, không cao, thuộc kiểu người bị ném vào đám đông thì chẳng ai buồn liếc mắt một cái.
Nhưng ánh mắt ông ta lại vô cùng đặc biệt.
Mắt tam giác, sống mũi và gò má gầy gò không có chút thịt, trong ánh mắt ánh lên vẻ hung ác, sắc lẹm.
Lúc này đầu óc Trịnh Khắc Quân ong ong, mười đầu ngón tay siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch rồi tím tái.
Trong lòng ông ta biết rõ: Xong rồi! Hoàn toàn kết thúc rồi!
Thịnh Thư Ninh chỉ liếc ông ta một cái, trong đầu lập tức hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ…
Bị tát liên tiếp, bị cưỡng ép cắt tóc,
Rồi bị vứt bỏ như một món đồ phế thải.
Cô thở gấp, Hạ Văn Lễ cau mày, đỡ lấy vai cô:
“Ninh Ninh, em sao vậy?”
“Em hình như… đã gặp ông ta rồi.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Lâm Hạo Dương lên tiếng giải thích:
“Chắc chắn là phu nhân đã gặp qua, bởi vì người này chính là kẻ năm xưa đưa cô trở về nước. Trịnh Khắc Quân ban đầu định giữ cô lại, có lẽ còn mưu tính chuyện khác, nhưng cuối cùng vì tham tiền, ông ta đã bán cô đi.”
“Cậu nói bậy!” Trịnh Khắc Quân tức đến nghiến răng.
Ông ta nổi giận lao tới định đánh Lâm Hạo Dương, nhưng bị Thịnh Mậu Chương ngăn lại.
“Em rể à, em gấp gì thế?” Thịnh Mậu Chương cười lạnh, “Nổi nóng rồi à? Hay là nghe xem người kia còn nói gì nữa?”
Người đàn ông với đôi mắt tam giác, nét mặt lạnh tanh:
“Chuyện năm đó, chính là Trịnh Khắc Quân bảo tôi làm. Ngay cả những người nước ngoài mà vợ ông ta có thể liên lạc được, cũng đều do chúng tôi sắp xếp từ trước. Mấy việc giết người cướp của thế này, không phải cứ tùy tiện vơ một người ngoài đường là dám làm đâu.”
Giọng hắn nhàn nhạt, như thể việc giết người với hắn chẳng khác gì mổ gà xẻ lợn, bình thường đến đáng sợ.
Câu nói vừa dứt, mọi người đều chết lặng.
Thịnh Tú Hoa thì toàn thân lạnh buốt, cảm giác như bị ném vào một kho đông cực lạnh, đến cả kẽ xương cũng bị cái rét ngấm vào.
“Mày dám nói thêm một câu nữa, tao giết mày ngay!” Trịnh Khắc Quân nghiến răng gằn giọng.
Chiếc mặt nạ quân tử bị xé toạc, vị Tổng giám đốc luôn ôn hòa nhã nhặn, nay sắc mặt đã trở nên dữ tợn, đáng sợ.
“Tổng giám đốc Trịnh, chúng ta quen nhau bao năm rồi, vụ của Hứa Lệnh Phong cũng là tôi giúp ông làm, kể cả…” Người đàn ông liếc nhìn Hà Xán Như.
“Các người đừng tưởng tùy tiện tìm một người đàn ông tới đây là có thể vu oan cho tôi!” Trịnh Khắc Quân cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trước mặt người đàn ông bị trói kia, ánh mắt ông vẫn không giấu nổi vẻ hoảng sợ.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến ông ta hoàn toàn không có phương án đối phó.
Ông ta không hề biết trong tay nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ, rốt cuộc đang nắm bao nhiêu bằng chứng và bí mật của mình.
“Tổng giám đốc Trịnh, câu này làm tôi tổn thương đấy. Bao nhiêu năm qua quen biết nhau, chẳng lẽ ông nghĩ tôi chẳng giữ lại gì cả sao?” Gã đàn ông cười nhạt, “Tôi chỉ không ngờ, tôi giúp ông làm bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng ông lại muốn giết tôi diệt khẩu.”
“Ông đang nói cái gì vậy?” Trịnh Khắc Quân ngẩn người, “Tôi khi nào muốn giết ông!”
“Đừng có giả vờ nữa, sau vụ Hà Xán Như, ông đã muốn trừ khử tôi rồi.” Gã đàn ông nheo mắt, ánh nhìn đầy sát khí, “Tôi hiểu rõ mà. Lần này ông ngay cả vợ mình cũng không tha.”
“Ông muốn giết tôi diệt khẩu, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ mình. Nếu tôi – kẻ đao phủ – chết đi,”
“thì sẽ không còn ai biết những chuyện bẩn thỉu ông đã làm.”
“Ông có thể đường hoàng mà sống như người vô tội. Mưu tính ‘ve sầu thoát xác’ này của ông, đúng là cao tay.”
Trong mắt hắn ánh lên đầy thù hận, như muốn cắn xé Trịnh Khắc Quân thành từng mảnh.
“Vớ vẩn! Tôi làm gì có chuyện đó!”
“Ngoài ông, thì còn ai nữa!”
“Sao tôi biết được chứ…”
Hai bên lời qua tiếng lại, đến khi Trịnh Khắc Quân nhận ra mình đang tranh cãi với hắn thì đã quá muộn. Hạ Văn Lễ khẽ cười thành tiếng:
“Vậy là, tổng giám đốc Trịnh thừa nhận mình quen biết người này rồi?”
Anh liếc qua gã đàn ông mắt tam giác, nhẹ giọng tiếp lời:
“Nhưng có một điều Trịnh Khắc Quân nói đúng — ông ta không có ý định giết ông diệt khẩu.”
“Bởi vì, người sai người giết ông…”
“Là tôi.”
Người đàn ông ngẩn ra vài giây, nhìn lại Trịnh Khắc Quân. Khi nhận ra mọi thứ chỉ là một cái bẫy, hắn cười khan hai tiếng, tự giễu.
Còn Trịnh Khắc Quân cũng hiểu ra — Hạ Văn Lễ đã để mắt tới ông từ lâu, còn để cho kẻ kia phản phệ ngay trong tình huống này, chắc chắn đã có đủ chứng cứ trong tay.
Kể cả chuyện cứu được Hà Xán Như.
Từng bước một, tất cả đều là cái bẫy dẫn dụ ông ta sa lưới!
Cả Lâm Hạo Dương, hóa ra cũng là quân cờ mà họ sắp đặt bên cạnh ông từ lâu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.