Chương 49: Nương thật là lợi hại!

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Vốn dĩ sau khi nghe những lời của Vân Sương, bước chân của đám đông định rời đi đã khựng lại, giờ lại không khỏi cau mày khi nghe câu nói kia.

Quả là công nói công có lý, bà nói bà có lý, khiến bọn họ không biết nên tin ai mới phải.

Thế nhưng, bất kể ai đúng ai sai, có một điều là chắc chắn — nếu cái thứ gọi là quả đan bì này thật sự bẩn thỉu như vậy, thì dù có ngon đến đâu, họ cũng không dám ăn!

“Ồ?”

Vân Sương sắc mặt vẫn không đổi, chỉ khẽ nhếch khóe môi lạnh lùng, “Vị công tử này quả là rất hiểu về ruồi nhặng, chỉ liếc một cái đã biết con ruồi này mới chết không lâu.

Chúng ta là người bình thường, quả thật không có bản lĩnh để phán đoán được một con ruồi chết đã bao lâu!”

Nam nhân kia bỗng nhiên cứng đờ, biết mình lỡ lời, vội vàng lấp liếm: “Ta… ta cũng chỉ đoán thôi! Ta thấy cánh con ruồi này vẫn còn tươi, sờ vào còn hơi ẩm, hẳn là mới chết không bao lâu…”

Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi, có mấy nữ tử nhạy cảm còn khẽ nôn khan một tiếng.

Nam nhân này lại còn quan sát kỹ như vậy!

Hắn còn là người bình thường nữa sao?

“Ồ? Lời này là thật sao?”

Vân Sương vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên ấy.

“Tất nhiên!”

Nam nhân kia lại càng bất mãn, rõ ràng là hắn đến gây sự, vậy mà nữ tử này chẳng những không hề sốt ruột, ngược lại còn khiến hắn suýt để lộ sơ hở, “Nếu không tin, ngươi tự nhìn đi!”

Vân Sương liền đáp ngay: “Được thôi!”

Nói đoạn, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, nàng nhận lấy gói giấy dầu từ tay nam nhân kia, cúi đầu, ra vẻ thật sự đang quan sát kỹ.

Một lúc sau, nàng điềm tĩnh nói: “Con ruồi này trông thật sự mới chết không lâu.”

Nam nhân kia lập tức không giấu được vẻ đắc ý, cằm hếch lên: “Ta đã nói rồi mà…”

Thế nhưng, chưa kịp dứt lời, nữ tử trước mặt đã tiếp tục: “Xác con ruồi này không chỉ tươi mới, mà trên chân trước của nó còn dính ít thịt đỏ, chỉ e rằng, trước khi chết nó đã từng bay qua quầy bán thịt nào đó.”

Nét đắc ý trên mặt nam nhân lập tức cứng lại, mắt trợn trừng không thể tin nổi nhìn nàng, lại vừa vặn chạm phải đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ giễu cợt kia.

Vân Sương mỉm cười như không: “Quầy bán thịt có ruồi bu quanh vốn là chuyện bình thường, nhưng có người đứng cạnh quầy, chờ bắt ruồi mang đi, thì quả là chưa từng nghe đến.

Nếu thật sự có một người như thế, hẳn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho chủ quầy bán thịt, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn này, chắc chắn không thể quên được.”

Nam nhân không biết từ lúc nào đã toát mồ hôi lạnh, không nhịn được lui hẳn một bước, lắp bắp: “Ngươi… ngươi định làm gì…”

“Không có gì.”

Vân Sương điềm đạm nói: “Ta chỉ muốn gột rửa bùn nhơ mà người ta hắt lên người ta. Ta nhớ trong chợ này không có nhiều quầy bán thịt, chỉ cần ta hỏi từng người một, nhất định sẽ có người nhớ ra, sáng nay có kẻ nào đó đứng rình rập bên cạnh quầy của họ, lén bắt ruồi mang đi.”

Sắc mặt nam nhân càng lúc càng xám ngoét, thấy có vài người hiếu kỳ đã ồn ào muốn giúp Vân Sương đi hỏi các quầy bán thịt, hắn vội vàng nói lắp: “Thôi… thôi bỏ đi! Ta không thèm đôi co với ngươi, một phụ nhân vô tri! Lần này coi như ta chịu thiệt!”

Gắng gượng giữ chút tự tôn cuối cùng, nói xong câu ấy, nam nhân lập tức quay người bỏ chạy. Vì chạy quá vội, hắn không cẩn thận vấp phải giỏ rau bên cạnh, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Đám đông không nhịn được phá lên cười ha hả.

Hai đứa nhỏ Vân Y và Vân Doãn, vốn đang sốt ruột, lúc này đều nhìn mẫu thân mình bằng ánh mắt sùng bái.

Nương thật sự quá lợi hại!

Chỉ cần đôi ba câu đã dễ dàng đuổi kẻ xấu đi rồi!

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Tuy nhiên, Vân Sương lại không lạc quan như bọn trẻ. Sau khi nam nhân kia rời đi, lông mày nàng vẫn hơi nhíu lại.

Tuy rằng nàng đã thành công minh oan cho bản thân, nhưng bản chất sự việc này thật sự quá đê tiện, quá ghê tởm, chỉ sợ vẫn sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới bọn họ.

Đối với người buôn bán đồ ăn mà nói, điều kỵ húy nhất chính là để khách hàng liên tưởng món ăn của mình với những thứ dơ bẩn như ruồi, gián…

Như vậy, dù có minh oan được, thì khi người ta nhắc đến đồ ăn nhà nàng, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới những thứ buồn nôn kia, khẩu vị bị ảnh hưởng không ít, còn ai muốn mua nữa chứ!

Quả nhiên, sau khi đám đông tan đi, hàng dài người xếp hàng trước quầy của họ cũng dần rút đi hơn nửa. Có vài người khi rời đi còn áy náy nói: “Vân nương tử, thật ngại quá, không phải chúng ta không muốn mua, mà là… ôi, sau chuyện vừa rồi, có cho ta bào ngư vi cá ta cũng ăn không nổi.”

Những người ở lại tuy vẫn mua quả đan bì của họ, nhưng mua với lượng rất ít.

Vân Y và Vân Doãn chỉ vừa mới vui mừng một lúc, liền lại thấp thỏm lo lắng.

Chúng nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao rõ ràng mẫu thân đã đuổi được kẻ xấu, mà các thúc thúc, thẩm thẩm kia vẫn không chịu mua đồ của bọn họ.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ tên xấu xa kia còn đi nơi khác nói xấu họ?

Hắn thật sự quá tệ!

Sau khi Vân Sương tiễn mấy vị khách cuối cùng, trước quầy lại trở nên vắng lặng như lúc ban đầu.

Nàng cúi đầu, lập tức nhìn thấy hai đứa nhỏ đang lo lắng, uất ức, không nhịn được bật cười, liền cúi người, xoa đầu chúng, dịu dàng nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng bày ra cái bộ dạng như trời sắp sập ấy, nương vẫn còn chiêu cuối chưa tung ra kia mà.”

Vân Doãn cắn môi dưới, hỏi: “Thật sự sẽ không sao chứ? Thật sự sẽ còn có người mua quả đan bì của chúng ta chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Khóe môi Vân Sương khẽ cong lên: “Đừng nghĩ nhiều nữa, mau giúp nương chào hàng mới là quan trọng…”

Lời còn chưa dứt, chợt từ phía xa truyền đến một trận náo động, động tác của Vân Sương khựng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Chỉ thấy con đường vốn người qua kẻ lại nhộn nhịp, chẳng biết từ lúc nào đã thưa người đi quá nửa, dân chúng đều nép sang hai bên, nhường lối cho một đoàn người đang dần tiến đến.

Từ đầu đường, một đội binh sĩ cưỡi ngựa cao lớn đang từ từ tiến lại gần.

Chỉ thấy người trên lưng ngựa ai nấy đều mặc quân phục, thắt đai lưng đeo binh khí, sắc mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ khiến người khác phải nín thở.

Dẫn đầu là một nam nhân thân hình cao lớn, vững chãi, cưỡi trên tuấn mã, mình vận y phục đen bó sát, hai tay nắm chặt dây cương, khuôn mặt sắc như dao khắc, đôi mắt ưng lạnh lẽo, lẫm liệt.

Chính là Giang Tiếu — đã mấy ngày không gặp.

Bên cạnh hắn là Nghiêm Phương và vị Ngô phó tướng từng cùng hắn đến thôn Trường Thắng khi trước.

Lần này bọn họ rõ ràng không phải ghé huyện thành du ngoạn như những ngày qua, mà là đến vì công vụ.

Vân Sương không tự chủ được mà dõi mắt nhìn về phía họ, càng lúc càng gần, nàng liền trông thấy phía sau đội ngũ còn có một chiếc xe tù, bên trong nhốt một nam nhân trông không ra người cũng chẳng ra ma. Dù gương mặt hắn gần như bị tóc rối che kín, nhưng Vân Sương vẫn nhanh chóng nhận ra — chính là Thường Tử Quân!

Thường Tử Quân là tội phạm bị triều đình truy nã, lần trước Giang Tiếu bọn họ đưa hắn về vệ sở thẩm vấn, giờ tất nhiên phải đưa về huyện nha giao nộp.

Vân Sương không khỏi thầm lẩm bẩm — thể diện của Thường Tử Quân cũng lớn thật, lại được Giang Tiếu đích thân áp giải.

Toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào đoàn binh mã đang tiến đến, nên không để ý đến hai đứa nhỏ bên cạnh.

Chợt, từ không xa vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc, “Tổng binh thúc thúc! Tổng binh thúc thúc!”

Giọng nói kia quen thuộc vô cùng, đôi mắt Vân Sương lập tức mở lớn, chỉ thấy tiểu nha đầu nhà nàng không biết từ lúc nào đã chạy ra mép đường, vẫy hai tay bé nhỏ không ngừng về phía Giang Tiếu trên lưng ngựa.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top