Hạ Lăng Châu vốn đã vụng về trong lời nói, đến khi thật sự cần giải thích thì lại càng chẳng nói rõ được, chỉ biết lặp đi lặp lại đúng một câu:
“Em chỉ sợ mọi người nghĩ quá nhiều nên mới nói là ở chỗ em. Thật sự giữa em và cô ấy không có gì mờ ám cả.”
Nhưng ánh mắt của mọi người trong nhà họ Hạ nhìn anh ta lại chẳng có chút nào là “trong sáng” cả.
“Tuổi cháu như vậy, cho dù yêu đương thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là đối phương là minh tinh, thì cần phải chú ý hơn một chút.” – Hạ Tuần nói thẳng.
“Chú út, ngay cả chú cũng…”
…cũng tham gia vào chuyện này à?
Hạ Lăng Châu nghẹn họng không thể cãi, ngồi một mình trong phòng khách, tự cảm thấy đáng thương.
Lúc Hạ Văn Lễ xử lý xong công việc chuẩn bị về phòng nghỉ thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong.
Ngay sau đó, điện thoại anh nhận được một tin nhắn:
[Tối nay anh ngủ phòng khách.]
Rõ ràng biết hết mọi chuyện, vậy mà vẫn để cô phải thấp thỏm lo lắng mấy ngày nay. Từ năm ngoái đã bắt đầu để mắt tới Trịnh Khắc Quân, thế mà lại không hé lộ lấy một câu nào. Khả năng giữ bí mật đúng là cao thật đấy.
Vì thế, phòng khách nhà họ Hạ lại có thêm một người “thất tình”.
Hạ Văn Lễ vẫn còn cầm sách đọc về thai kỳ, Hạ Lăng Châu tò mò ghé đầu nhìn xem, cũng xem được vài trang. Không ngờ Hạ Văn Lễ lại nhướng mày hỏi một câu:
“Quan tâm thật à?”
“Xem cho vui thôi.”
“Chuẩn bị sớm cũng tốt. Nếu em với cô ấy thành đôi thì sớm muộn gì cũng cần dùng tới.”
“Anh… Em với cô ấy thật sự không có gì hết mà?”
Hạ Văn Lễ nhìn cậu em họ, ánh mắt như muốn nói: “Nào, thử giải thích xem.”
Mà lại không giải thích nổi, riêng chuyện liên quan đến Đậu Ngọt cũng đã không nói rõ được rồi.
…
Cùng lúc đó, ở phía bên kia.
Thịnh Đình Xuyên vừa cúp máy chưa được bao lâu, điện thoại lại rung lên lần nữa. Dù là số lạ, anh vẫn nhấc máy vì vụ án của Trịnh Khắc Quân khá phức tạp, cảnh sát cũng từng nói sẽ liên hệ bất cứ lúc nào.
Không ngờ người gọi đến lại là người của nhà họ Vinh, muốn hẹn anh bàn chuyện đầu tư.
Từ đầu, nhà họ Vinh đã không định hợp tác với Ngọc Túy, Thịnh Thế mới là lựa chọn số một của họ.
Nói chuyện thêm vài câu, đến khi cúp máy thì cũng đã gần tới căn hộ.
Đến cổng khu nhà, Thịnh Đình Xuyên bảo trợ lý dừng xe để ghé vào hiệu thuốc.
“Cơ thể anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?” – Tưởng Trì Vũ nhân lúc ấy hỏi trợ lý Lộ.
Tai nạn xe như vậy, sao có thể không bị thương?
“Bị thương khá nặng. Phần lưng có mảng lớn bầm tím, trên chân cũng nhiều vết bầm.”
“Bắp chân bị rách, phải khâu mấy mũi, vẫn còn phải uống thuốc.”
“Hơn nữa còn hít phải nhiều nước bẩn, phổi bị nhiễm khuẩn, ở dưới nước quá lâu dẫn đến ngạt thở thiếu oxy, tình trạng ban đầu thật sự rất nguy kịch. Bác sĩ nói có thể gây tổn thương não không hồi phục. Tiểu tổng giám đốc nhà chúng tôi coi như may mắn, nếu đến bệnh viện muộn thêm vài phút… có khi đã…”
“…đã thành người mất năng lực nhận thức.”
Tưởng Trì Vũ cau mày.
“Trở thành người thiểu năng?”
“Lúc đó sợ liên lụy đến cô nên mới không dám nói thật. Cô cũng đừng trách anh ấy. Tiểu tổng nhà chúng tôi thật sự rất khổ.”
“Cô đừng nhìn anh ấy hôm nay tỉnh táo nhanh nhẹn, thực ra bên trong vẫn còn nội thương.”
“Còn về việc phu nhân đối xử với cô hôm nay, cũng chỉ là diễn cho người ngoài xem thôi. Cô tuyệt đối đừng để trong lòng.”
…
Trợ lý Lộ cố tình nói quá lên, Tưởng Trì Vũ chỉ yên lặng lắng nghe, không nói gì.
Mãi đến khi về tới căn hộ, vừa mở cửa, Thịnh Đình Xuyên đã kéo cô vào trong, trợ lý Lộ lập tức bị chặn ngoài cửa.
Vội đến vậy sao?
Cũng phải thôi, mấy ngày rồi không gặp, chắc chắn là rất nhớ.
Anh ta đã dốc hết miệng lưỡi, chỉ mong Tưởng tiểu thư đừng giận nữa.
Sếp à, em chỉ giúp được đến đây thôi!
Trong phòng không bật đèn, Tưởng Trì Vũ vừa bị kéo vào bóng tối, còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Đình Xuyên đã đè người xuống, cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, lướt nhẹ qua chóp mũi.
Vừa nhẹ nhàng, vừa nóng bỏng.
Tưởng Trì Vũ theo bản năng né sang một bên, hành động ấy khiến Thịnh Đình Xuyên khẽ bật cười:
“Trang điểm rồi à?”
“Có sao?”
“Trang điểm vì anh à?”
“Không phải.”
“Xinh lắm.” Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, cùng hơi thở nóng rực len lỏi vào tai cô, khiến cả người cô ngứa ngáy khó chịu.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Cô giơ tay định đẩy anh ra, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, “Sao tay em vẫn lạnh thế này?”
“Ban ngày trời còn ấm, không ngờ tối lại lạnh như vậy.” – Tưởng Trì Vũ mấy hôm nay không ra ngoài, đánh giá sai sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.
Thịnh Đình Xuyên “ừ” một tiếng.
“Đói không? Em làm chút gì cho anh ăn nhé.”
Tưởng Trì Vũ định tìm cớ để rút lui, nhưng cổ tay vẫn bị anh nắm chặt, cả người cô bị anh kéo vào lòng, ôm trọn trong vòng tay.
Anh cúi đầu, một nụ hôn đột ngột rơi xuống, mạnh mẽ đến mức không để cô có cơ hội phản ứng.
Mạnh bạo. Chiếm đoạt.
Như thể đã kìm nén quá lâu, giờ quyết liệt trút hết, đến mức khiến cô hơi đau.
Hơi thở anh phả bên tai cô, trầm đục và nặng nề, khiến tim cô run rẩy liên hồi.
Nụ hôn mang theo sức nóng thiêu đốt lý trí, khiến đầu óc cô choáng váng, chân tay mềm nhũn. Thịnh Đình Xuyên như phát hiện ra điều đó, siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, bế bổng cả người cô lên, tiến sát thêm từng chút, cơ thể dán chặt không còn khoảng cách…
Hơi thở trở nên khó khăn, khóe mắt cô đã bắt đầu hoe ướt. Trong từng nhịp thở cháy bỏng của anh, máu trong người Tưởng Trì Vũ như sôi trào, đốt cháy mọi cảm giác giá lạnh, nóng đến mức toàn thân như bốc hỏa.
Đôi môi ấm nóng lướt tới tai cô, giọng anh khàn khàn:
“Thế nào? Còn lạnh không?”
“…Không.”
Lạnh?
Cô nóng đến sắp bốc cháy rồi!
Trong vòng tay anh, từng hơi thở quấn quýt, nóng rực như giữa ngày hè.
“Da em nóng thật.” – Anh khẽ nói, rồi đặt một nụ hôn lên gò má đỏ ửng như phát sốt của cô.
Tưởng Trì Vũ đỏ mặt, im lặng không nói gì.
“Không giận anh nữa chứ?” – Giọng Thịnh Đình Xuyên trầm thấp, từng chữ dỗ dành.
“Anh nghĩ ai nói là không giận?” – Tưởng Trì Vũ không phải ngốc, đoán được phần nào nguyên do, thật ra cũng không có gì đáng trách, chỉ là đang cố chấp cãi lý mà thôi.
“Nếu không… anh lấy thân báo đáp?” – Anh cười, giọng nói nửa đùa nửa thật.
Câu nói vừa dứt, môi anh lại phủ xuống, quần áo từng lớp bị cởi bỏ, từ cửa vào tận phòng ngủ.
Nụ hôn ban đầu mãnh liệt dần trở nên dịu dàng mà nóng bỏng, càng lúc càng khó kiềm chế.
Tưởng Trì Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh, không kìm được nữa mà siết chặt…
Ánh mắt quyện chặt lấy nhau, hơi thở giao hòa chẳng dứt.
Trong mắt Thịnh Đình Xuyên lúc này chỉ toàn là dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày. Tựa như tuyết tan giữa mùa xuân, dịu dàng và ấm áp ngập tràn.
“Đêm nay… được không?” – Giọng anh trầm khàn, quyến rũ lạ thường.
Rõ ràng cô cũng đang rung động, vậy mà Thịnh Đình Xuyên lại nghe cô đáp một câu:
“Không được.”
“Ừm?” – Anh khựng lại.
“Cơ thể anh không được.”
“…”
Thịnh Đình Xuyên sững người, toàn thân như bị hóa đá.
Tất cả là nhờ công lớn của vị trợ lý “nhiệt tình quá mức” kia, khiến cho dù anh đã… cởi đồ để chứng minh bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, thì Tưởng Trì Vũ vẫn không tin, nhất quyết nói anh bị nội thương, không thích hợp vận động mạnh.
“Nội thương?” – Thịnh Đình Xuyên suýt nữa tức đến hộc máu.
“Đợi anh khỏi hẳn rồi tính tiếp, giờ thì đừng làm loạn nữa.” – Cô nghiêm túc căn dặn.
Làm loạn? Đây rõ ràng là “chuyện chính sự” cơ mà!
Nhưng Tưởng Trì Vũ căn bản không cho anh cơ hội giải thích. Hơn nữa trên người anh thật sự còn nhiều vết bầm, đặc biệt là phần lưng – vì che chắn cho cô trong vụ tai nạn, nên bị đập mạnh, tím tái cả một mảng.
Cô tự tay giúp anh bôi thuốc, rồi hai người lại nhắc đến chuyện của Trịnh Khắc Quân.
Anh đã mấy hôm chưa về nhà. Bật đèn lên mới phát hiện trên bệ cửa sổ phòng khách xuất hiện nhiều chậu cây xanh mát. Cô ở nhà suốt mấy ngày liền, ba bữa đều tự tay nấu nướng.
Căn nhà vốn lạnh lẽo, vắng vẻ, nhờ có cô mà đột nhiên trở nên ấm áp, sinh động và đầy sức sống.
Thịnh Đình Xuyên lại gọi cho trợ lý, chuẩn bị bàn tiếp chuyện đầu tư với nhà họ Vinh.
Kết quả là trợ lý Lộ lại thốt ra một câu:
“Tiểu tổng, ngài nhanh vậy à!”
Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên đen sì lại:
“Ngày mai cậu khỏi cần đi làm nữa.”
“Cho tôi nghỉ phép hả?”
“……”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.