Chương 494: Muốn dỗ cô khóc? Sở thích đặc biệt à?

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Trước khi đến nhà họ Thịnh thăm hỏi, Tưởng Trì Vũ vốn định tranh thủ buổi chiều đi mua ít quà. Kết quả, ai kia lại nói:

“Tối qua ngủ muộn, sáng dậy sớm, em ở nhà ngủ trưa với anh đi.”

Tưởng Trì Vũ chỉ lẩm bẩm một câu:

“Thì ra anh cũng biết mệt à, em cứ tưởng anh thật sự… trâu bò như thế.”

Kết quả là—

Anh nào chịu bỏ qua!

Để chứng minh “mình vẫn còn sung sức”, người nào đó lại bày ra một màn điên đảo dưới ánh chiều tà.

Ban ngày mà dám làm chuyện đó, đúng là… không thể nhìn nổi nữa.

Quả nhiên, đàn ông một khi đã “nếm thử tư vị nhân gian”, thì thật sự không còn thuốc chữa.

Vì vậy nên—Tưởng Trì Vũ chẳng có thời gian đi mua quà.

Thịnh Đình Xuyên chỉ cười: “Quà sớm đã chuẩn bị giúp em rồi.”

Chiều tối, khi hai người cùng đến nhà cũ họ Thịnh, vừa bước vào sân, đã thấy Dụ Hồng Sinh đang cầm kéo lớn cắt tỉa cành khô, đối mặt với mấy gốc cây trong sân mà cắt “tàn bạo” không thương tiếc.

“Chào chú Dụ ạ.” – Tưởng Trì Vũ lễ phép lên tiếng.

Dụ Hồng Sinh khẽ gật đầu.

“Chú nên cắt bớt mấy cành bên này nữa. Những nhánh dư thừa này không chỉ làm xấu hình dáng cây, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cành chính.” – Cô mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ dẫn.

Tính cô vốn cẩn thận lại dịu dàng, Dụ Hồng Sinh liếc mắt nhìn cậu cháu ngoại nhà mình:

Một bắp cải ngon lành như thế… mà lại để thằng nhóc này ăn mất.

…Thôi vậy, dù sao, bắp cải này cũng đã được “trồng” trong sân nhà mình.

Dụ Cẩm Thu thì có nhiều điều muốn nói với cô:

“…Trước kia ở bệnh viện, dì nói chuyện với cháu hơi nặng lời, thật ra là vì có lý do. Người kia quá hiểm độc, dì không muốn cháu bị kéo vào.”

“Cháu hiểu mà, thưa dì.” – Tưởng Trì Vũ khẽ gật đầu.

“Đúng là đứa trẻ ngoan.” – Dụ Cẩm Thu vỗ nhẹ tay cô, ánh mắt vừa yêu thương vừa áy náy.

Thấy hai cổ tay cô trơn nhẵn không đeo gì, bà liền kéo cô vào phòng trưng bày trang sức.

Trong phòng ánh sáng phản chiếu rực rỡ—tất cả đều là trang sức đá quý.

“Thích cái nào, cứ chọn đi.”

“Cháu đi làm không tiện đeo mấy món này đâu ạ.”

“Vậy tan làm đeo.” – Bà nói mà không cho cô cãi.

Tưởng Trì Vũ từ chối mấy lần không được, cuối cùng vẫn bị nhét cho một đống.

Người ngoài không biết, còn tưởng cô đến đây để lấy sỉ hàng về bán.

Dụ Cẩm Thu vừa đưa trang sức, vừa không quên than thở:

“Ngày trước vì chuyện của Ninh Ninh, dì nợ thằng Đình Xuyên nhiều lắm. Lại thêm hoàn cảnh gia đình, khiến nó đến giờ vẫn chưa từng yêu ai nghiêm túc.”

“Nó không giỏi nói lời ngon ngọt, không biết cách làm phụ nữ vui…”

“Nếu sau này nó có điều gì chưa tốt, mong cháu bao dung cho nó nhiều một chút.”

Tưởng Trì Vũ cười gượng: Bác gái hình như chưa hiểu rõ lắm về con trai mình đâu…

Cháu tuy tự nhận là người lý trí, nhưng mỗi lần lên giường với “anh ấy” thì chẳng khác nào bị yêu tinh dụ dỗ.

Cứ thế này mãi, có khi phải xin chuyển hẳn sang viện điều dưỡng sống cùng bà ngoại mất thôi.

Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ đến muộn. Vì tối qua vừa gặp, cô liền chau mày hỏi:

“Chị Trì Vũ, tối qua chị không ngủ ngon à? Mặt chị nhìn mệt quá.”

“Trông xấu lắm hả?” – Tưởng Trì Vũ còn cẩn thận trang điểm nhẹ rồi mới đến cơ mà.

“Nhìn thiếu sức sống hẳn. Em còn mấy loại thuốc bổ khí huyết, để hôm nào mang qua cho chị.” – Thịnh Thư Ninh cười – “Cả giọng chị cũng hơi khàn nữa.”

“Khụ—” Thịnh Đình Xuyên bên cạnh vội vàng ho một tiếng, cắt ngang.

“Em dạo này đỡ nghén chưa?”

“Không hiểu sao tự nhiên lại hết luôn rồi. Mấy hôm nay ăn ngon, ngủ ngon.” – Cô nàng cười rạng rỡ.

Chỉ là khi ăn cơm, Thịnh Thư Ninh lại cứ thích ăn đồ chua. Thậm chí còn thấy chưa đủ, nhờ đầu bếp làm thêm hẳn một đĩa giấm riêng.

“Lúc mẹ cháu mang thai anh Đình Xuyên, cũng cực kỳ mê đồ chua.” – Bà cụ Thịnh bật cười.

Hạ Văn Lễ thì nhíu mày: Không lẽ… lại là con trai?!

Thôi kệ, sinh con trai cũng tốt…

Đỡ phải khách sáo, muốn dạy dỗ thì dạy luôn!

Sau vụ Trịnh Khắc Quân, đây là lần đầu tiên cả nhà họ Thịnh cùng quây quần bên mâm cơm. Ngoài Thịnh Thư Ninh đang mang thai nên không uống, mọi người đều nhấp vài ly.

Tối đó, Tưởng Trì Vũ lưu lại nhà cũ. Lúc cô dìu Thịnh Đình Xuyên — đã ngà ngà say — về phòng, vừa bước vào đã nhìn thấy mấy cành hướng dương đặt bên cửa sổ.

Có vẻ đã mấy hôm không thay nước, hoa nhìn hơi héo.

Chuyện hai mươi năm trước, giống như một tảng đá nặng đè lên trái tim của tất cả người nhà họ Thịnh, mãi không trút nổi hơi thở.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Giờ đây vụ án đã khép lại, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mà Thịnh Đình Xuyên lại có được người trong lòng, vui vẻ quá mức nên uống hơi nhiều.

Anh nằm trên giường, mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy tiếng động khẽ.

Mở mắt ra, liền thấy Tưởng Trì Vũ đang đứng bên cửa sổ chỉnh lại bình hoa hướng dương.

Ánh trăng dịu dàng phủ xuống, cảnh tượng trước mắt như một giấc mộng ấm áp.

Nghe thấy anh trở mình, cô quay đầu lại hỏi:

“Anh thấy sao rồi? Muốn em rót nước không?”

“Không cần.”

Bởi vì trong giấc mơ anh từng mơ…chính là khung cảnh như thế này.

Thịnh Đình Xuyên loạng choạng ngồi dậy, Tưởng Trì Vũ sợ anh ngã nên vội đến đỡ, nhưng lại bị anh áp vào cửa kính.

Trời xuân đêm lạnh, hơi thở của hai người gấp gáp, rối loạn đan xen…

Hai bông hướng dương rơi xuống đất, bị giẫm lên đến tơi tả.

Tưởng Trì Vũ từ chiều đến giờ đã bị anh hành không nhẹ, ánh mắt vương đỏ, mềm mại đáng thương.

Thịnh Đình Xuyên cúi xuống hôn lên khóe mắt cô, giọng khàn trầm vì men rượu:

“Trì Vũ, em khóc trông thật xinh đẹp.”

Tưởng Trì Vũ nghiến răng: Anh ta không phải là… biến thái đấy chứ?

Lại còn thích nhìn người ta khóc?! Chẳng lẽ có sở thích đặc biệt?!

Sáng hôm sau, Tưởng Trì Vũ tỉnh dậy, phát hiện Thịnh Đình Xuyên hiếm khi không rời nhà sớm đi làm, mà vẫn ôm cô nằm lười trong chăn, giọng trầm khàn thì thầm bên tai:

“Anh cứ tưởng đêm qua là mơ.”

Lại nghe anh nói cái câu kiểu chiếm lợi xong còn bày đặt cảm khái, thật là đáng ghét!

Cô nào biết đâu, cảnh tượng đêm qua, đúng là thứ từng nhiều lần xuất hiện trong mộng anh.

Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng ra phòng khách, thì thấy Thịnh Thư Ninh đã cho người gửi tới một loạt thực phẩm bổ khí huyết — nào là a giao, nhân sâm…

Tưởng Trì Vũ vốn thể chất yếu, khí huyết kém, nên rất cảm kích nhận lấy.

Ai ngờ…

Lại xảy ra chuyện.

Có lẽ do “mới khai trai” nên người kia quá sức nhiệt tình. Tưởng Trì Vũ viện cớ sang viện dưỡng lão thăm bà, ở liền hai ngày không về.

Cuối cùng bị bà đuổi khéo, cô mới chịu quay lại biệt thự.

“Tưởng tiểu thư đến đúng lúc, tiểu tổng đặc biệt đích thân vào bếp hầm canh cho cô.” – Trợ lý Lộ cũng có mặt, đang đứng báo cáo công việc.

Thịnh Đình Xuyên đích thân hầm canh gà, có cho thêm nhân sâm, cực kỳ bổ khí huyết.

Hầm nhiều, nên ai đến cũng có phần.

Trợ lý Lộ dù có chút thèm nhưng không dám uống, tìm cớ chuồn trước.

Tưởng Trì Vũ uống kha khá, cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu.

Nhưng—Thịnh Đình Xuyên vừa uống được nửa bát, liền xảy ra chuyện—

Anh bị chảy máu cam!

“Sao lại thế?!” – Tưởng Trì Vũ hoảng hốt, vội kéo anh đi rửa mặt.

“Không biết, chỉ cảm thấy người nóng bừng.” – Anh nhăn mày, mặt đỏ bừng.

“Đau đầu hay đau bụng không?”

“Nóng!” – Giọng anh khàn hẳn.

Tưởng Trì Vũ nhìn sắc mặt đỏ rực của anh, người thì hầm hập như sốt, thầm thở dài:

Toang rồi.

Cái kiểu này…

chẳng phải giống y như ăn nhầm mấy loại thuốc “hư hỏng” sao?

Nóng đến nổi gân xanh, mắt thì đỏ, ánh nhìn…như muốn “ăn tươi nuốt sống” cô.

Cô vừa định chạy, thì eo đã bị anh siết chặt, kéo cả người ngồi lên bồn rửa mặt.

“Thịnh Đình Xuyên, hay là anh đi tắm nước lạnh đi?” – Tưởng Trì Vũ nhìn dáng vẻ này của anh, đoán chắc mình tiêu đời rồi.

“Để lát nữa.” – Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng rực.

Nụ hôn rơi xuống, cháy bỏng, điên cuồng.

Nhiệt độ cơ thể hai người quyện lấy nhau. Có lẽ do uống canh bổ khí huyết, mà người Tưởng Trì Vũ cũng nóng bừng lên, mặt đỏ rực như sốt.

Trong phòng tắm, hơi nước bao trùm, hương huệ đêm lại một lần nữa lan tỏa —

quyến rũ, mơ hồ, như chất dẫn dụ đầy nguy hiểm.

Mà cô thì, căn bản…

trốn không thoát.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top