Chương 50: Hý Tử Hồn – Phần 12

Bộ truyện: Lắng Nghe Vô Thường Nói

Tác giả: Ôn Tam

Chung Lưu ôm hai vò rượu, cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Thanh Tố lại dẫn hắn ra ngoài — hắn thân thể cường tráng, thích hợp làm mấy việc chân tay thế này. Dù sao nếu nói đến dùng đầu óc, thì hắn đúng là chẳng đủ dùng.

Khương Thanh Tố bước tới bên gốc liễu khô trước cổng phủ thành chủ, nhìn hai người đang trò chuyện bên cặp sư tử đá trước cửa, mím môi suy nghĩ: “Tòa lầu kia gần một cái ao nhỏ, mặt đất ẩm ướt không dễ bén lửa, nếu không nhờ rượu làm chất dẫn, chẳng thể nào đốt nổi.”

“Vậy ngài dẫn ta đến đây, là định vào phủ đốt sao?” Chung Lưu hỏi.

Khương Thanh Tố không đáp, ánh mắt lại rơi lên gốc liễu khô bên cạnh, hơi nhướng mày: “Có lẽ còn có thể dùng mấy cành cây khô này.”

“Ngài định kiếm đám cành khô này ở đâu?” Chung Lưu bĩu môi: “Chẳng lẽ lại bắt ta vác một bó lớn vào trong à?”

Lúc này Khương Thanh Tố mới nhớ ra sau lưng còn có Chung Lưu, vừa rồi chỉ là lẩm bẩm một mình. Quay đầu lại thấy hắn, nàng hơi sững sờ: “Ngươi ôm hai vò rượu làm gì vậy?”

Chung Lưu: “… Chẳng phải ngài bảo ta… đi theo, định đốt phủ thành chủ sao?”

“Dù có đốt, chỉ hai vò rượu trong tay ngươi thì đốt được gì? Tòa phủ thành rộng lớn thế kia, riêng người hầu và nha hoàn đã hơn năm mươi, phía sau còn mấy trăm võ phu luyện võ. Ngươi định dùng hai vò rượu đó đốt nhà xí hay cái đình nhỏ?” Khương Thanh Tố lắc đầu, nhìn thấy phía bên kia cổng phủ cũng có vài cây khô, bèn vẫy tay, dẫn Chung Lưu đi qua.

Lúc Chung Lưu ôm rượu đi qua cổng, còn khiến hai gã gia đinh giữ cửa chú ý. Hắn vội vã chạy qua, đợi đến khi không còn ai trông thấy nữa mới hỏi Khương Thanh Tố: “Bạch đại nhân định làm gì vậy?”

“Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, khí hậu khô hanh, mà cây trong phủ thành chủ lại đều là loài rụng lá vào mùa thu. Ngươi xem trên đất, lá khô phủ dày, phía dưới không phải bùn ướt mà là cành cây nhỏ và trái mục đã bắt đầu phân hủy.” Khương Thanh Tố cúi người nhặt một chiếc lá khô, nhìn quanh một lượt, khẽ cười lạnh: “Thời tiết thế này, nửa tháng nữa cũng chưa chắc có mưa, thuận tiện cho chúng ta hành động.”

“Làm gì?” Chung Lưu mù mờ hỏi.

Khương Thanh Tố đáp: “Một mồi lửa thiêu rụi tòa phủ thành chủ tà ác này, tiện thể giúp vị hoàng đế mê muội trên long ỷ một phen, trả lại Liễu Thành cho hắn.”

Nàng vừa định men theo tường phủ mà đi, xem phía dưới có rêu không. Nếu có rêu thì lửa khó bén từ ngoài vào trong. Nhưng mới đi hai bước đến gần bức tường, Khương Thanh Tố liền cảm thấy có gì đó không ổn, dưới chân phát ra tiếng “cạch”, nàng hơi cau mày.

Cúi đầu nhìn xuống lớp lá khô mềm mại, trông không giống tự nhiên rụng xuống mà là có người cố ý chất ở đây.

Dùng mũi chân khều lá ra, nàng lập tức mở to mắt — dưới lớp lá lại là mấy mảnh ngói, mà dưới lớp ngói ấy, là mấy vò rượu được chất chồng lên nhau.

Men theo mép tường đi tiếp, hàng cây khô này phía dưới đều chôn vò rượu, nàng không thể tin nổi. Đi thêm một đoạn, thậm chí còn thấy có cả thuốc nổ, dù số lượng ít, nhưng nếu châm ngòi, phối hợp với rượu thì hậu quả khó lường.

Khương Thanh Tố đi một vòng quanh phủ thành, trở lại gốc liễu khô lúc đầu, Chung Lưu vẫn theo sau không biết nàng đang làm gì. Thấy nàng giẫm lên lớp lá dưới gốc cây, hắn bèn hỏi: “Bạch đại nhân, có gì không ổn sao?”

“Ổn.” Khương Thanh Tố thu chân lại, quay sang nói với Chung Lưu: “Vò rượu cứ để ở góc kia, rắc ít lá cây lên che lại, cứ coi như ta tặng miễn phí cho Liên Cơ hai vò.”

“Liên Cơ?” Chung Lưu hỏi lại.

Khóe môi Khương Thanh Tố khẽ cong lên, tâm tình chợt tốt hơn. Nàng vốn định tự tay châm lửa, dù Đơn Tà không ngăn, cũng phạm vào quy củ âm ty không can dự chuyện dương gian. Nếu có đốt, thì cũng chỉ vào trong phủ đốt lầu gác mà thôi.

Nào ngờ lại vô tình phát hiện một nữ nhân giả điên giả dại, quanh gốc cây khô này đều có vò rượu bị mở niêm mà chưa uống bao nhiêu. Tính theo lượng rượu còn lại, thì vò đầu tiên hẳn đã để đó từ vài tháng trước.

Khó trách ngày nào nàng ta cũng đến trước phủ thành chủ khóc lóc ầm ĩ, tay ôm rượu làm như thất tình, thực chất sau khi mắng xong thì đặt lại nguyên vò rượu dưới gốc cây. Nàng ta sớm đã nhận ra cây trong phủ là loại không chịu nước, biết lão thành chủ không thích nước nhiều, trong phủ chỉ có một cái ao nhỏ, không nuôi cá, chỉ có vài con cá chép cảnh.

Có thể lấy điên che thân, nhẫn nhịn chịu đựng, nữ nhân này không đơn giản.

Hiểu ra được điều này, Khương Thanh Tố định quay về khách điếm, chợt nhớ ra điều gì, liền nói với Chung Lưu: “Đi, tới Quan Viên.”

“Xem hát?” Chung Lưu hỏi.

Khương Thanh Tố gật đầu: “Xem thử, Lãng thành chủ là người si tình, hay là kẻ bạc tình.”

Quan Viên nằm ở phía tây Liễu Thành. Khi Khương Thanh Tố đến cổng, tiếng hát đã vang ra từ trong. Nàng không vào, nhưng Chung Lưu không trốn được, đành trả tiền một người, tìm góc khuất ngồi xuống.

Trên đài là một nam tử vào vai Đán, giống như Phượng Dao, chuyên đóng nữ vai, giọng nói nhẹ nhàng, tay áo phất phơ, dáng múa uyển chuyển. Lúc ấy, nam nhân ngồi dưới đài mắt không rời, tay cầm chén trà không hề động, ánh nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu sân khấu.

Nam tử trên đài liếc nhìn Lãng Tranh Ý mấy lần, ánh mắt ẩn tình, Khương Thanh Tố nhận ra người kia có tình ý với hắn, không rõ là si mê con người hắn hay thân phận thành chủ.

Trùng hợp thay, cũng là đào kép từ nơi khác, cũng có gương mặt đẹp hơn cả nữ tử, cũng là vai Đán trong gánh hát, thậm chí chiếc váy y mặc hôm nay, trong tranh treo ở lầu phủ thành chủ, Phượng Dao cũng từng mặc.

Khi một khúc hát kết thúc, dưới đài vang tiếng vỗ tay, Lãng Tranh Ý mới chậm rãi đặt chén trà xuống, dường như quên cả uống.

Khương Thanh Tố vốn không giỏi nhìn thấu lòng người, nhưng đã gặp nhiều, những điều che giấu bên ngoài cũng không thoát khỏi mắt nàng. Không hiểu sao, nàng lại thấy trong mắt Lãng Tranh Ý có nỗi cô đơn và luyến tiếc. Nàng không tin kẻ dùng trận pháp âm độc như hắn lại có trái tim thuần hậu, thế nhưng khoảnh khắc hắn đặt chén trà xuống, Khương Thanh Tố cảm nhận được quanh thân hắn chỉ còn nỗi bi thương, chẳng có lấy chút hận thù.

Hắn lại không hận ư?

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Khương Thanh Tố từ từ đứng dậy, xoay người định rời đi, Chung Lưu vẫn chăm chú xem hát, thấy nàng đi liền hỏi: “Bạch đại nhân không xem nữa sao?”

Khương Thanh Tố lắc đầu: “Ngươi nếu muốn thì cứ xem tiếp đi.”

“Ngài đi một mình về không sao chứ?” Chung Lưu vừa hỏi xong, người bên cạnh đã nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng thầm nghĩ: chỗ này có ai khác đâu, hắn đang tự nói chuyện với ai vậy?

Khương Thanh Tố khẽ mỉm cười, rồi rời khỏi Quan Viên. Khi ra đến bên ngoài, nàng quay đầu liếc nhìn khu vườn, trong đó vẫn còn vang vọng tiếng chiêng trống náo nhiệt. Rời xa tiếng tiêu sáo ấy, Khương Thanh Tố thong thả bước trên con đường nhỏ về phía khách điếm.

Trên đường người qua lại tấp nập, nàng lặng lẽ đi xuyên qua đám đông mà không chạm đến ai. Trẻ con ngây thơ, người lớn vội vã, nhìn qua dường như yên bình và đẹp đẽ. Thế nhưng kể từ khi bước vào rạp hát đến lúc rời đi, trong mắt nàng, những người này lại chẳng hiện chút thiện tâm nào.

Người mẹ dắt theo đứa trẻ, đang mặc cả với chủ quán, cuối cùng cũng mua được chiếc trống lắc mà đứa trẻ thích. Đứa nhỏ vui vẻ cười, còn người mẹ lại lầm bầm: “Đồ rẻ rách như vậy mà cũng hét giá cao, lão già đó keo kiệt như thế, sau này mà chết bên đường cũng chẳng ai giúp.”

Ông lão bán trống lắc lườm theo bóng dáng người nữ nhân, hừ lạnh một tiếng: “Xấu xí sinh ra con cũng xấu, nghèo mà còn bày đặt sang.”

“Không mua nổi thì đừng có đứng lượn lờ trước cửa nhà ta, xui xẻo cũng kéo đến.”

“Hừ! Vợ hắn ra ngoài thông gian cũng chẳng biết, còn cười được, đúng là đồ ngốc!”

Từng câu từng lời ẩn sâu dưới vẻ mặt bình thản ấy tựa như xuyên thấu qua da thịt, thẳng đến tai Khương Thanh Tố, khiến nàng hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu. Trước mắt nàng là một mảnh hỗn loạn, mặt trời dần lặn xuống, Liễu Thành cũng chìm dần vào bóng tối. Lúc này vẫn còn nhiều cửa tiệm chưa thắp đèn, gương mặt con người pha lẫn trong bóng đêm bắt đầu lộ ra vẻ xấu xí.

“Thiêu chết hắn đi! Hắn là yêu quái đó!”

“A di đà Phật! Phật tổ phù hộ! Xin đuổi hết bọn yêu ma ra khỏi cuộc sống của chúng con!”

“Cần gì phải cầu phúc cho chúng? Nếu không phát hiện sớm, nhà cửa chúng ta đã tan nát vì chúng rồi!”

Tiếng ồn ào lẫn lộn những âm thanh kỳ quái của Phật âm theo gió lùa đến, ập thẳng vào nàng. Khương Thanh Tố bỗng cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lảo đảo một bước, ngã vào một vòng tay lạnh lẽo.

Nàng hơi nghiêng người nhìn lại, vừa vặn bắt gặp gương mặt lãnh đạm của Đơn Tà.

“Đơn đại nhân?” Giọng nàng khàn khàn, lúc này mới phát hiện Hồn Hỏa trên vai mình chẳng biết từ khi nào đã bay ra, lửa hư hư thực thực, yếu ớt bất định.

Đơn Tà một tay đỡ lấy vai nàng, tay kia nhẹ điểm vào mi tâm nàng, lúc này những âm thanh xộc tới cũng dần tiêu tán, Hồn Hỏa trên vai cũng dần bốc cháy mạnh hơn.

Nàng chớp mắt mấy cái, hít sâu một hơi mới gượng đứng thẳng được, vậy mà tay Đơn Tà vẫn chưa buông ra.

Khương Thanh Tố nhìn quanh, không rõ bản thân sao lại thất thần đến mức đi lạc vào trung tâm quảng trường của Liễu Thành. Trời đã sẫm tối, lúc này nàng mới thấy mặt đất ở trung tâm quảng trường hiện lên một tầng ánh xanh mờ mờ.

“Đây là…”

“Hai mươi hai oán linh chưa siêu thoát.” Đơn Tà đáp.

Khương Thanh Tố nhìn hắn, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo Đơn Tà: “Họ không đầu thai luân hồi sao?”

“Quỷ oán niệm sâu nặng, hay quỷ mang chấp niệm tình cảm quá sâu đều giống nhau, chẳng qua là không muốn rời khỏi dương thế.” Đơn Tà nói: “Hai mươi hai oán linh này hiển nhiên đã bị người xử lý, e là có đạo sĩ đến trước chúng ta, thu hồn phách đi rồi. Thứ còn sót lại chỉ là một tia oán khí. Ngươi bị tiếng nói ấy dẫn dụ vào chính tâm, chúng muốn hút lấy hồn phách của ngươi để tăng cường oán lực, nếu không nhờ Hồn Hỏa bảo hộ, chỉ e hồn phách đã tan biến.”

“Vậy những tiếng ta nghe được… là của họ sao?” Khương Thanh Tố hỏi.

Đơn Tà khựng lại một chút, rồi lắc đầu: “Là của người sống.”

Tim Khương Thanh Tố khẽ run, đột nhiên nhớ lại nội dung những câu nói kia — từng lời đều ẩn chứa độc ác, ghen ghét, mỉa mai, sợ hãi, ghê tởm, hòa lẫn lại khiến lòng người nghẹn ứ.

Tay Đơn Tà chậm rãi trượt từ vai nàng xuống, men theo lưng đặt lên tay nàng — tay đang bấu chặt vạt áo hắn — rồi nắm lấy: “Ngươi bấu chặt quá rồi.”

Khương Thanh Tố ngẩn người, vội vàng buông ra, lại không ngờ Đơn Tà chẳng hề buông tay.

“Đơn đại nhân đây là…” Nàng nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, khẽ chớp mắt.

Đơn Tà nói: “Nếu ngươi vẫn muốn bị oán linh dây dưa, ta có thể buông.”

Một cảm xúc lạ vừa mới dâng lên trong lòng Khương Thanh Tố lập tức bị câu nói ấy dập tắt. Nàng lắc đầu: “Không… vẫn nên đừng buông thì hơn.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top