Hạ Văn Lễ vừa nghĩ đến chuyện con gái sau này sẽ yêu người khác, lấy người ta làm chồng là trong lòng đã không dễ chịu chút nào. Nhóc con Tuế Tuế hình như cảm nhận được tâm trạng ba mình không vui, liền rúc vào lòng anh, đòi ôm ôm dính dính.
Cọ cọ lên mặt anh, vẻ lạnh lùng của Hạ tiên sinh phút chốc tan biến.
Bé con rất biết làm nũng, đặc biệt thích được ba ôm.
Lúc nào cũng dính lấy anh như một chiếc móc khóa nhỏ, suốt ngày đòi thơm thơm ôm ôm dính dính.
Một ngày nọ, Tạ Tư Nghiên trông thấy cảnh này, về nhà liền ôm lấy Tạ Trà Trà, cũng đòi ôm ôm dính dính, rồi thì…
Bạn nhỏ Tạ Trà Trà liền tặng cho anh mấy cái bạt tai!
Sau đó còn ấm ức quay sang nhìn Giang Hàm, vẻ mặt như thể cậu mới là người bị bắt nạt vậy.
Tạ Tư Nghiên vội thanh minh: “Là thằng bé đánh anh!”
Giang Hàm bất đắc dĩ: “Anh so đo với một đứa trẻ con à?”
Không phải anh so đo, mà là mấy cái bạt tai đó… thật sự rất đau!
——
Rất nhanh đã đến ngày cưới của Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ. Hôn lễ được tổ chức ở một trang viên tư nhân ngoại ô, an ninh nghiêm ngặt, phần lớn khách mời đã đến từ hôm trước.
Tạ Trà Trà rất thích Hạ Tuế, hai đứa nhỏ chơi với nhau cả buổi, tối đến liền ngủ chung một giường.
Hạ Tuế từ lúc sáu bảy tháng đã có thể ngủ xuyên đêm, lại ngoan ngoãn không quấy phá.
Thịnh Thư Ninh cảm thấy mình đã sinh ra một thiên thần nhỏ.
Còn Tạ Trà Trà thì khác, nửa đêm hay rên rỉ vài tiếng, ngủ một đêm là trên giường xoay vòng 360 độ, thậm chí từng có lần ngồi cả mông lên mặt Tạ Tư Nghiên rồi ngủ luôn.
Tạ Tư Nghiên thấy phiền, muốn cho con ngủ riêng, mà thằng bé không chịu, cứ khăng khăng đòi rúc vào mẹ.
Giang Hàm nhìn anh: “Hay là… anh ngủ phòng khách đi?”
Đây là vợ anh mà!
Tạ Tư Nghiên không chịu nhường, đành cam chịu để con “hành hạ”.
Buổi lễ được trang trí bằng vô vàn loài hoa rực rỡ, biến khung cảnh trở nên lãng mạn mộng mơ như vườn hoa của Monet. Trong lúc nhân viên đang trang trí, hai nhóc con chơi đùa bên cạnh.
Thấy Hạ Tuế dễ thương, có người còn tết một vòng hoa nhỏ, đội lên đầu bé rồi nói: “Chỉ có công chúa nhỏ mới được đội vòng hoa này nhé.”
Kết quả, Hạ Tuế xoay người, lập tức đem vòng hoa tặng lại cho mẹ, miệng ríu rít, như thể đang nói:
“Con là công chúa nhỏ, mẹ là công chúa lớn.”
“Cảm ơn bảo bối.” Thịnh Thư Ninh hôn nhẹ lên má con.
Giang Hàm đứng bên cạnh, trái tim như tan chảy vì đáng yêu.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, liền thấy “nghịch tử” nhà mình đang cầm một bông hoa, từng cánh từng cánh bị cậu nhóc nhổ sạch, còn quay sang cười đắc ý với cô.
“Trà Trà, các cô chú đang làm việc, con không được phá phách.” Giang Hàm nhíu mày gọi.
Bạn nhỏ Trà Trà không nghe.
Khoảng tám chín tháng tuổi, Giang Hàm đã phát hiện thằng bé rất hay làm ngơ lời mình nói.
Tưởng tai con nghe không rõ, cô còn đưa đi kiểm tra thính lực.
Kết quả hoàn toàn bình thường, bác sĩ còn cười nói: “Cháu nhà phát triển sớm hơn các bạn cùng tuổi, không nghe lời mẹ chắc là…”
“Đơn giản là không muốn để ý đến mẹ thôi.”
Giang Hàm lúc đó mới nhận ra — nhà cô có một “nghịch tử” mắc chứng điếc… có chọn lọc.
Có lẽ thấy anh trai đang hái hoa, Hạ Tuế cũng bắt chước làm theo, nhưng sau khi được Thịnh Thư Ninh nhắc nhở, bé liền ngoan ngoãn quay về bên mẹ.
Giang Hàm nhìn đứa con tinh quái của mình, chỉ biết thở dài lặng lẽ.
Cô từng nghĩ con trai mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, là ông trời phái tới để báo ân.
Cho đến khi bạn nhỏ Trà Trà học được cách đi, bắt đầu chạy lung tung phá phách khắp nơi, Giang Hàm mới chợt nhận ra: Báo ân?
E là… báo ứng thì đúng hơn.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
——
Trước khi hôn lễ bắt đầu, sau khi Tưởng Trì Vũ trang điểm xong, chuyên viên trang điểm cũng tranh thủ chỉnh trang cho hai nhóc con, thay quần áo, làm tóc một chút.
Hạ Tuế rất ngoan, ngoan ngoãn để người ta tết tóc.
Còn Tạ Trà Trà thì như con lươn nhỏ, trơn tuột, lắc qua lắc lại không chịu ngồi yên.
Vì vậy mà trước giờ làm lễ, Thịnh Thư Ninh và Giang Hàm đều thấp thỏm lo lắng, sợ con mình sẽ gây ra “sự cố ngoài ý muốn” trong lễ cưới.
Người thân duy nhất còn lại của Tưởng Trì Vũ là bà ngoại. Theo nghi thức phương Tây, lẽ ra cô phải được cha dắt tay vào lễ đường. Bà ngoại đã từng nghĩ, hay là để Dụ Hồng Sinh thay bà làm điều đó, dù sao ông cũng từng muốn nhận Trì Vũ làm con gái nuôi.
Nhưng Dụ Hồng Sinh đã từ chối.
“Không ai quy định phải là trưởng bối nam mới được dắt cô ấy vào lễ đường. Chính bà là người đã nuôi nấng cô ấy khôn lớn, không ai xứng đáng hơn bà để đưa cô ấy đi lấy chồng.”
“Suốt những năm tháng trưởng thành của cô ấy, bà chưa từng vắng mặt. Hôm nay, trong thời khắc quan trọng này, lại càng nên có mặt để chứng kiến.”
“Tôi dám đảm bảo, không ai ở đây dám dị nghị nửa lời.”
Bà cụ lúc đó mới khẽ gật đầu đồng ý.
Mấy năm trước bà từng trải qua một cuộc phẫu thuật, sức khỏe dần hồi phục, tuy vẫn ổn nhưng tuổi tác đã cao, năm tháng chẳng chừa ai. Khi trông thấy Tưởng Trì Vũ mặc váy cưới trắng tinh, trang điểm lộng lẫy, bà không kiềm được mà mắt đỏ hoe.
“Đây là quà cưới bà tặng con, mong Trì Vũ của bà luôn hạnh phúc.”
Mẹ của Tưởng Trì Vũ khi xưa mắc bệnh ung thư, gần như tiêu sạch tiền bạc trong nhà. Bà cụ chẳng để dành được gì nhiều, chỉ có đôi hoa tai vàng năm xưa dùng trong lễ cưới của chính mình là còn giữ lại, bà đem đi nấu chảy rồi làm thành một mặt dây chuyền.
Chỉ mong cháu gái đời này bình an, vạn sự như ý.
“Con và Đình Xuyên ở bên nhau cũng đã lâu rồi, bà nhìn ra được, thằng bé là người tốt. Nhưng lòng người là thứ dễ đổi thay, nếu một ngày thật sự không thể bước tiếp, cũng đừng ép mình chịu đựng. Đừng như mẹ con…”
Cố chấp, đau khổ, tự giam cầm chính mình suốt cả đời.
Bác sĩ từng nói, nếu không phải vì suy nghĩ lo lắng quá nhiều, có lẽ bà ấy đã không mắc bệnh.
Đúng lúc này, nhân viên lễ cưới nhắc hai bà cháu đã đến giờ vào lễ đường.
Bà cụ hít sâu một hơi, dắt tay Tưởng Trì Vũ bước vào. Trước mắt họ là đủ loại hoa rực rỡ sắc màu, đẹp như mộng ảo, đài phun nước, cổng hoa pha lê lấp lánh.
Thịnh Đình Xuyên đứng cách đó không xa, vận bộ âu phục trắng, như lần đầu gặp gỡ, tao nhã như trăng sáng giữa trời, phong thái xuất chúng.
Chiếc váy cưới của Tưởng Trì Vũ được đính vô số đá nhỏ, dưới ánh mặt trời lấp lánh như dải ngân hà đổ xuống.
Hôm nay, cô chính là người tỏa sáng nhất.
“Tưởng tiểu thư hôm nay thật sự rất xinh đẹp.” Bên dưới sân khấu, Thương Sách vừa cầm máy ảnh vừa không ngừng bấm chụp.
Mà ngay cạnh anh, lại ngồi đúng cậu ấm nhà họ Vinh. Hai năm nay Vinh gia hợp tác rất nhiều với Thịnh thị, nên hôn lễ của Thịnh Đình Xuyên, đương nhiên cậu ta được mời.
Thiếu gia nhà họ Vinh chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn Thương Sách: “Nghe nói trước kia anh từng thích Tưởng tiểu thư?”
Thương Sách sững người vài giây: “Ai nói?”
“Hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Tôi với cô ấy trong sáng rõ ràng, hơn nữa… cô ấy đâu phải gu tôi!”
Thiếu gia họ Vinh khẽ gật đầu: “Tôi hiểu, anh thích kiểu như Tổng Giám đốc Giang đúng không?”
Tổng Giám đốc Giang – chính là Giang Hàm.
Thương Sách hơi cau mày: Tôi thích người thế nào, liên quan gì đến cậu?
Nhưng nghe đến đây, anh cũng có chút hứng thú, nghiêng đầu đánh giá đối phương: “Nghe nói cậu có vô số hồng nhan tri kỷ, mà chẳng ai bên cậu quá ba tháng, thế gu của cậu là gì?”
Thương Sách tuy hay làm ồn, trông có vẻ không nghiêm túc, nhưng khuôn mặt đúng là đẹp trai không thể chối cãi.
Hôm nay ăn mặc chỉn chu, lại còn chống cằm nhìn chằm chằm vào người đối diện, quả thực có chút mê hoặc lòng người.
Cậu ấm nhà họ Vinh chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái: “Chỉ cần xinh, dáng đẹp, kiểu nào tôi cũng thích.”
Thương Sách lè lưỡi: Đúng là trai hư!
Vinh gia kinh doanh lớn như vậy, đáng lẽ ngày nào cũng bận rộn lắm chứ, vậy mà vẫn có thời gian đi chơi với bao nhiêu “tri kỷ”, đúng là bậc thầy quản lý thời gian rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.