Bàn Cổ Cao gia, Huyền Minh cung Tần Quảng Vương Cao Khê Châu suất lĩnh từng tôn phán quan phi thân lên, rời khỏi Bàn Cổ tỉnh.
Tông chủ Cao Thải Vân đứng xa nhìn theo bóng dáng những Quỷ Thần ấy dần khuất xa, trong lòng phức tạp, thấp giọng nói:
“Dần Đô, vì Cao gia, ta nhất định phải ra tay với các ngươi… Ngươi chớ trách ta…”
Nàng hồi tưởng lại năm đó, bản thân từng muốn cùng Trần Dần Đô bỏ trốn, nhưng lại bị huynh trưởng ngăn cản.
Nàng tận mắt nhìn thấy huynh trưởng bị Trần Dần Đô đả thương, lòng không đành, cuối cùng vẫn theo huynh trưởng trở về.
Lúc ấy, nếu không có gia tộc ngăn cản, nếu như quyết tâm của nàng vững vàng thêm một chút, có lẽ hôm nay đã không phải gặp nhau trên chiến trường.
Giờ đây, nàng đã là tông chủ Cao gia, vì tương lai của Cao gia, nàng tuyệt đối không thể để tình riêng xen vào.
“Huống chi… chúng ta đều đã già rồi.” Nàng thầm nghĩ.
…
Cùng thời điểm đó, tại Tân Hải Cố gia Trụ Tuyệt cung, Tống Đế Vương Cố Hoài Viễn cũng suất lĩnh Trụ Tuyệt cung phán quan rời khỏi Tân Hải tỉnh.
Tại Quất Châu Trương gia Thái Hòa cung, Ngũ Quan Vương Trương Nhược Thư dẫn đầu đại quân xuất phát.
Bắc Lai Hạ gia Minh Thần cung, Biện Thành Vương Hạ Hoài Cẩn cũng lên đường.
Linh Châu Từ gia Bích Chân cung, Đô Thị Vương Từ Lạc Anh, cùng với Đình Châu Dương gia Thất Phi cung, Bình Đẳng Vương Dương Thịnh, Trân Châu Thôi gia Túc Anh cung, Chuyển Luân Vương Thôi Thanh Ngô – từng vị Địa Ngục Chúa Tể riêng phần mình dẫn theo ngàn vạn Quỷ Thần, vô số quỷ quái, nối tiếp nhau khởi hành.
Các đại thế gia đều tính toán rằng, Trần Thực có lẽ sẽ nhân ngày đăng cơ xưng Chân Vương mà phái người đánh lén, vì vậy đều lưu lại không ít Quỷ Thần để trấn thủ.
Các tông chủ, cùng với các đời tiền nhiệm tông chủ của các đại thế gia, cũng không xuất động, lần này chủ yếu dựa vào thế lực Quỷ Thần.
…
Ngày mùng ba tháng mười, giờ Tỵ.
Tân Hương đế đô.
Tiếng kèn trống vang rền, âm thanh hùng hồn, kéo dài không dứt.
Trên con đường dẫn đến Thái Hòa điện, từng thanh hồng lô được châm lửa, ánh lửa ngút trời.
Từng tôn thổ địa thần chưởng quản năm mươi tỉnh hiện lên giữa hỏa quang, bàn tay nâng Giang Sơn Xã Tắc Đồ, thần sắc trang nghiêm.
Đây chỉ là hư ảnh của bọn họ, không phải chân thân giáng lâm, nhưng dù chỉ là hư ảnh, vẫn tỏa ra khí tức kinh thiên động địa.
Văn võ bá quan đứng nghiêm trước thềm đá Thái Hòa điện, chia làm hai bên trái phải, thần sắc trịnh trọng, lẳng lặng chờ đợi.
“Bệ hạ, giờ lành đã tới!”
Tiểu thái giám của Ti Lễ Giám, Tiểu Thành Tử, cung kính thưa.
Hắn là người do Phùng thái giám Phùng Thiên Hoán cắt cử đến, chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, từ nhỏ đã bị cha mẹ bán vào cung.
Trần Thực đăng cơ, mọi lễ nghi đều do Lễ bộ quy định, nhưng toàn bộ nghi thức lại do Ti Lễ Giám phụ trách giám sát.
Hắn vừa mới vào cung, chưa từng chứng kiến cảnh tượng long trọng như thế này, giọng nói không khỏi run rẩy.
“Không cần căng thẳng.”
Trần Thực chậm rãi đeo lên đế quan, chuỗi ngọc trên mũ miện khẽ lay động trước mắt, cười nhạt nói:
“Ta cũng là lần đầu tiên đăng cơ, ngươi nhìn ta, liền không khẩn trương.”
“Không… không khẩn trương!” Tiểu Thành Tử vội đáp.
Trần Thực cất bước tiến về phía trước, Tiểu Thành Tử vội vàng đuổi theo, nhưng rồi lại cuống quýt chạy vòng qua bên cạnh, cố gắng theo kịp bước chân của hắn.
“Bệ hạ chậm một chút!
Ngài đi nhanh quá!” Tiểu Thành Tử hốt hoảng kêu lên.
Theo quy định của Lễ bộ, Trần Thực phải bước đi chậm rãi, để cung nữ hai bên có thể theo kịp, nhưng hắn lại vô thức sải bước nhanh hơn, khiến hai đội cung nữ phía sau chỉ có thể cố sức chạy theo.
Xuất phát điểm của hắn không phải từ hoàng cung, mà là từ Thừa Thiên Môn.
Vượt qua Thừa Thiên Môn, mới thật sự là phụng thiên thừa vận, danh chính ngôn thuận.
Dù nghe thấy lời của Tiểu Thành Tử, nhưng dưới chân Trần Thực vẫn không tự chủ được mà đi nhanh hơn.
Tầng tầng cổng son mở ra trước mắt hắn, tiếng kèn trống vang vọng ngày càng lớn, như chấn động cả tâm thần hắn.
Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhớ lại ngày còn nhỏ ở Hoàng Pha thôn, khi bản thân thu phục đám cẩu tử, ép bọn chúng bái mình làm đại vương.
“Ha ha, sao ta lại đột nhiên nhớ đến chuyện hồi nhỏ chứ?”
Hắn cảm thấy khi ấy bản thân thật nực cười, nhưng trước mắt một màn này chẳng phải chính là minh chứng cho việc hắn đã hàng phục được thiên hạ, trở thành Chân Vương hay sao?
Tâm tình kích động, trong lòng tràn đầy hào hùng.
Quyền lực, thật sự khiến lòng người say mê.
Hắn bước lên thềm đá trước Thái Hòa điện, một tay nhấc long bào, sải bước leo lên mười bậc thang.
Hai đội cung nữ phía sau cố gắng theo kịp, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu thở hổn hển.
Ngay lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
Ngoài thành đế đô, đất trời rung chuyển dữ dội, tiếng gầm rền vang.
Một cánh tay khổng lồ, dài đến hai ba trăm trượng, thô to như cột trời, bất ngờ trồi lên từ lòng đất, tóm chặt lấy tường thành, phát ra âm thanh ầm ầm rung chuyển.
Bốn phía đế đô, mặt đất nứt toác, từ dưới đáy trào ra vô biên nghiệp hỏa, ánh lửa đỏ rực bừng sáng cả bầu trời, bao phủ toàn bộ Tân Hương đế đô, khiến thành trì này như thể lơ lửng trong Địa Ngục.
Từ sâu trong lòng đất, một thanh âm cuồng bạo vang vọng:
“Loạn thần tặc tử, mưu toan thiên mệnh!”
Cánh tay khổng lồ kia phát lực leo lên, từ lòng đất nhô ra một cái đầu khổng lồ, sau đầu là một Địa Ngục mênh mông, vô số Quỷ Thần đứng san sát, vung vẩy đao binh, tế luyện pháp bảo, diện mạo dữ tợn mà hưng phấn, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra khỏi Địa Ngục!
Vị thần chỉ kia vừa thoát khỏi Âm gian, giọng nói vang vọng như sấm động, cao giọng quát:
“Loạn thần tặc tử!
Hôm nay muốn ngươi toàn thành chôn cùng!”
Hắn điều động Địa Ngục đại đạo chi lực, thần lực trong cơ thể gần như sôi trào, nắm đấm khổng lồ bùng lên hỏa diễm, mang theo sức mạnh có thể phá hủy nửa đế đô mà nện xuống!
Cùng lúc đó, bốn phía đế đô, từng tôn Quỷ Thần vĩ ngạn sau lưng đeo theo từng tòa Địa Ngục, hoặc là diện mạo dữ tợn, hoặc là nở nụ cười quỷ dị, từ Âm gian leo ra, thân thể ngày càng cao lớn.
Từ trên không nhìn xuống, bóng dáng bọn chúng bao trùm cả đế đô, khiến tòa thành phồn hoa này trở nên nhỏ bé đến mức đáng thương.
Trong thành, vô số dân chúng thất kinh, hoảng loạn bỏ chạy.
…
Trần Thực không hề quay đầu lại, tiếp tục sải bước lên mười bậc thềm.
Nắm đấm khổng lồ mang theo hỏa diễm ngập trời, trực diện đánh xuống hoàng thành.
Quỷ Thần kia cười ha hả, mắt thấy quyền phong sắp đập xuống, nhưng đột nhiên—cảnh tượng trước mắt đảo lộn!
Hắn không hề đánh trúng hoàng thành, mà thân thể đột ngột mất khống chế, phi tốc rơi xuống, bị kéo thẳng về Âm gian!
Cùng rơi xuống với hắn còn có những Quỷ Thần vĩ ngạn kia, cùng với từng tòa Địa Ngục mà bọn chúng mang theo, tất cả đều bị kéo xuống một thế giới khác.
Trước mắt bọn chúng, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra—Hoàng Thiên trạm gác cao sừng sững giữa hư không!
Phía trên trạm gác cao, một gốc cây liễu vươn cành bạt ngàn, hùng vĩ vô song.
Sau cây liễu là một tòa Huyền Hoàng miếu, từng đạo hào quang từ Dương gian chiếu xuống, hội tụ cùng miếu thờ, tựa như cánh bướm sắc vàng rực rỡ, đẹp đến chấn động lòng người.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Dưới gốc liễu, một vị đạo nhân dung mạo cao cổ lặng lẽ quan sát bọn chúng.
Trong miếu thờ, Hậu Thổ nương nương khẽ mỉm cười, quay sang Tiểu Diêm Vương, nhẹ giọng nói:
“Bao đạo hữu, hiện tại liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn một bậc.”
Tiểu Diêm Vương nhẹ nhàng vuốt ve con cóc trong lòng, cười đáp:
“Tất nhiên là nương nương thắng một bậc.”
Hậu Thổ nương nương vui vẻ khẽ gật đầu.
…
Đột nhiên, từng tôn phán quan điều động tầng tầng Địa Ngục, vận chuyển đại đạo chi lực, ngang nhiên công kích tòa miếu thờ của Hậu Thổ nương nương!
Cây liễu hùng vĩ kia lập tức vũ động, vô số cành liễu quét xuống, cuốn lấy một tôn phán quan, treo ngược hắn đầu dưới chân trên, kéo thẳng vào lòng đất!
Liễu đạo nhân dưới gốc liễu bỗng đứng dậy, bay lên không trung, hai tay kết kiếm quyết, cổ thụ liễu theo kiếm quyết mà rung động, cùng từng tôn phán quan cứng đối cứng, lấy sức mạnh tuyệt đối chặn đứng thần lực của bọn chúng!
Tuy nhiên, vô số Quỷ Thần đột nhiên từ trong Địa Ngục bay ra, phát ra những tiếng thét quái dị, như thủy triều xông về phía Hoàng Thiên trạm gác cao.
Liễu đạo nhân thấy vậy, lập tức điều động thần lực, khiến cành liễu bạo phát, lá liễu to ra, quấn quanh từng tôn Quỷ Thần, treo lơ lửng trên cây.
Thế nhưng, khi hắn bận đối phó đám Quỷ Thần, các phán quan đã vây công từ bốn phía!
Cửu Điện Diêm La mặt không biểu tình, lặng lẽ bước về phía Hậu Thổ nương nương miếu, khí thế ngày càng mạnh mẽ.
Tiểu Diêm Vương ôm con cóc, lặng lẽ đứng trước cửa miếu, cúi xuống quan sát.
Sau lưng Cửu Điện Diêm La, từng vị thông phán cũng nhanh chóng bước ra, đẩy nhanh cước bộ, tiến thẳng về phía Tiểu Diêm Vương.
…
Tại Dương gian.
Vừa mới đây, đế đô còn như bị Địa Ngục bao phủ, vô biên nghiệp hỏa thiêu đốt, quỷ khí ngập trời, vô số Quỷ Thần sừng sững như những ngọn núi khổng lồ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt—bầu trời đột nhiên quang đãng!
Tinh không vạn lý, ánh dương rực rỡ, mặt đất khô cằn đột nhiên vỡ ra, lửa nghiệp bốc lên nhưng không còn bóng dáng một Quỷ Thần nào nữa.
Tất cả đã biến mất!
…
“Động thủ!”
Dương Bật trầm giọng ra lệnh.
Trong hoàng cung, từng tòa Thiên Đình lệnh nhanh chóng được giải khai, hóa thành từng cánh cửa không gian.
Long Du tán nhân, Thiều nương nương cùng hàng trăm tán nhân đồng loạt xông vào những cánh cửa đó.
Bên trong cánh cửa chính là Tiểu Chư Thiên.
Tại Tiểu Chư Thiên, mấy vạn phù sư đến từ năm mươi tỉnh Tây Ngưu Tân Châu đã vào vị trí.
Bọn họ lặng lẽ đứng đó, ai nấy đều có một cái Phù Nang trong túi, trên lưng đeo phù binh, trên đùi cột Giáp Mã Phù.
Mỗi mười người hợp thành một tổ, trên tay mỗi tổ đều có một kiện Nghiêm gia pháp bảo.
Ba tòa môn hộ lặng lẽ đứng đó, ánh sáng chập chờn phản chiếu trong mắt những phù sư.
Bọn họ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cánh cửa, tựa như chờ đợi thời khắc khai chiến.
“Lễ bộ đi đầu!”
Dương Bật tiến vào Tiểu Chư Thiên, trầm giọng ra lệnh.
Lý Thiên Thanh, Ngọc Linh Tử cùng Tiểu Đinh Hương, ba người chia nhau bước vào ba cánh cửa khác nhau.
Tiểu Đinh Hương siết chặt cây Nhân Hoàng Phiên, sắc mặt có chút căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên nàng tham gia một trận chiến quy mô lớn như vậy, hơn nữa lại là một thành viên của Lễ bộ, trực tiếp đến tuyên chiến với Từ gia.
…
Ba người lần lượt bước ra khỏi môn hộ.
Lý Thiên Thanh đặt chân đến Tuyền Châu ngoài thành, đứng nhìn tòa thành trì hùng vĩ trước mắt, trong lòng không khỏi bùi ngùi.
Nhưng hắn vẫn dứt khoát nhấc chân, bước vào Tuyền Châu thành.
Giọng nói của hắn trong sáng, vang vọng khắp toàn thành:
“Lễ bộ Thượng thư Lý Thiên Thanh, phụng Chân Vương chi mệnh, đến đây bái phỏng Lý gia!”
Ngọc Linh Tử thì đặt chân đến Đình Châu, lưng đeo Chân Võ Tru Tà Kiếm, sải bước vào thành, cất cao giọng nói:
“Lễ bộ Thị lang Ngọc Linh Tử, phụng Chân Vương chi mệnh, đến đây bái phỏng Dương gia!”
Tiểu Đinh Hương khi bước ra khỏi môn hộ, trước mắt nàng chính là Linh Châu Từ gia.
Nàng kiên trì bước vào thành, nhưng ngay lúc đó, phía sau truyền đến một giọng nói:
“Sư tỷ, cần ta đến gọi hàng không?”
Đó là một đệ tử Hồng Sơn đường, người phụ trách mở ra Linh Châu môn hộ, đứng ngay bên cạnh cửa.
Dương Bật đã bố trí mấy chục phù sư như vậy, để đảm bảo không có sơ suất.
Tiểu Đinh Hương lắc đầu, lấy hết dũng khí, giọng nói vang khắp Linh Châu thành:
“Lễ bộ Viên ngoại lang Đinh Hương, phụng Chân Vương chi mệnh, bái phỏng Từ gia!”
Lời nàng vừa dứt, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
Nhưng kỳ lạ thay, dưới ánh mắt của hàng ngàn người, nàng lại dần dần bình tĩnh, mạnh mẽ bước về phía Từ gia.
…
Từ gia tộc lão cùng một nhóm cường giả tuôn ra như nước lũ, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi trước mặt.
Từ gia tông chủ Từ Ứng Long cất giọng trầm ổn:
“Không được làm khó sứ giả, mời nàng vào phủ.”
Tiểu Đinh Hương tiến vào Từ phủ, hành lễ với Từ Ứng Long, giọng nói rành rọt:
“Ta phụng Chân Vương chi mệnh, đến đây đưa lên tặc bài hịch.
Từ gia nhận được đời trước Chân Vương thánh ân, không nghĩ báo đáp, lại ngược lại hiếp đáp bách tính, lộng quyền triều đình.
Theo Đại Minh luật, chém đầu cả nhà.”
Từ Ứng Long nhận lấy chiến thư, cười lạnh:
“Trần Thực tạo phản, tự xưng Chân Vương, loạn thần tặc tử cũng dựa vào Đại Minh luật?”
Tiểu Đinh Hương không kiêu ngạo, không tự ti, bình thản đáp:
**”Chân Vương là Tây Ngưu Tân Châu Chân Vương, cũng là Đại Minh thần tử, tôn Gia Tĩnh bệ hạ vi hoàng, tuyệt không hai lòng.
Xin mời các vị đại nhân chớ nên phản kháng, mất đầu rất nhanh.”**
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Cảm ơn Anh Cường đạo hữu đã donate cho team 50k!