Chung Thư Ninh cũng phải lấy hết can đảm mới dám gọi một tiếng như vậy.
Thấy phản ứng của Hạ lão lớn quá, cô khẽ dùng khuỷu tay huých Hạ Văn Lễ, ánh mắt ngầm hỏi:
— Mình lố quá rồi à?
Một số người lớn tuổi, có thể cảm thấy cách gọi “chồng ơi, vợ à” nghe sến súa quá mức.
Hạ Văn Lễ ngoài mặt không có phản ứng gì, Trần Tối đứng bên cạnh, hít sâu một hơi:
— Ba ruột của tôi ơi…
— Chắc ba sắp cười đến phát điên rồi nhỉ!
— Giỏi nhịn thật đấy!
Không nhịn thì sao làm ông chủ được?
Khả năng chịu đựng thế này, đúng là đỉnh của chóp.
Hạ Văn Lễ chỉ nói: “Được, anh thử xem.”
Vừa dứt lời, anh cúi đầu, theo tay của Chung Thư Ninh, cắn một miếng bánh dừa đúng ngay chỗ cô vừa cắn.
Chung Thư Ninh hoàn toàn không ngờ anh sẽ làm vậy.
Cô cứ nghĩ Hạ Văn Lễ sẽ lấy một cái mới từ trên đĩa.
“Vị cũng khá đấy, phần còn lại để anh ăn nốt.
Em uống chút nước đi, ngồi xe lâu thế, chắc khát rồi.” – Hạ Văn Lễ tự nhiên nhận lấy miếng bánh, rồi đưa cô một ly trà.
Hạ Bá Đường liếc mắt nhìn ba mình, ánh mắt đầy nghi hoặc:
— Ba?
Đây là con trai con thật á?
Hạ lão: Thì con sinh nó, chứ ai nữa?
Hạ Bá Đường: Con sinh, nhưng ba nuôi mà?
Hạ lão: Cảm giác như không phải cháu tôi ấy!
Cả nhà họ Hạ đều biết rõ, Hạ Văn Lễ không thích đồ ngọt.
Vì thế lúc nãy khi Lương Gia Nhân mang bánh đến, hoàn toàn không để ý đến anh.
Hai ông bà cụ nhà họ Hạ tuổi cao rồi, lại thích ngọt, nên đặc biệt thuê đầu bếp làm bánh, vị ngọt hơn ngoài tiệm.
Vậy mà không những ăn, anh còn ăn đồ người khác ăn dở.
Hạ lão thẳng thừng nói: “Các con từ lúc quen đến khi cưới, thời gian không dài, trông có vẻ tình cảm cũng tốt nhỉ.”
Ông nhìn sang Chung Thư Ninh, rõ ràng là đang hỏi cô.
Chung Thư Ninh mỉm cười, đáp:
“Yêu một người, có khi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ rồi, nên tình cảm thế nào không phụ thuộc vào thời gian cưới lâu hay mau ạ.”
Cô không thể mãi trốn sau lưng Hạ Văn Lễ được.
Lúc cần nói, phải làm tròn bổn phận của một người vợ.
Hạ lão nhìn chằm chằm vào cô: “Thế cháu thích Văn Lễ à?”
“Hạ lão, hình như ông không có mấy tự tin vào cháu trai mình nhỉ.”
“…”
“Dù là năng lực, ngoại hình, phẩm chất hay gia thế, anh ấy đều không chê vào đâu được.
Tính cách lại tốt, có lẽ trên đời này hiếm ai có thể từ chối một người như anh ấy.”
Hạ lão chỉ cười: “Cô bé, đừng vòng vo với tôi.
Tôi hỏi là: cháu có thích nó không?”
Chung Thư Ninh liếc nhìn Hạ Văn Lễ, mỉm cười: “Thích ạ.”
Dù biết rõ, đó chỉ là lời lấy lòng trưởng bối, nhưng cô nói “thích”.
Trong lòng anh vẫn thấy vui.
Hạ Văn Lễ nhìn cô, ánh mắt đầy cưng chiều.
Hạ lão cau mày: Tsk tsk, nhìn cái bộ dạng đáng ghét kia kìa, cười đến ngu ngơ cả mặt.
“Ngồi xe lâu như vậy, để cháu đưa cô ấy về phòng nghỉ một lát, tối đến ăn cơm rồi xuống.” – Hạ Văn Lễ hiểu rõ, Chung Thư Ninh vì ra mắt nhà chồng mà căng thẳng bao lâu nay, vừa rồi đối đáp với ông nội mấy câu, cũng đã là dốc hết can đảm.
Anh liếc mắt ra hiệu với ông nội: Vừa phải thôi!
Chung Thư Ninh mỉm cười: “Hạ lão, bà, bác trai, bác gái, bọn cháu có chuẩn bị quà biếu, mong mọi người sẽ thích.”
“Vậy bọn cháu xin phép về phòng trước ạ.”
Quả nhiên, ngay sau khi Hạ Văn Lễ dẫn Chung Thư Ninh về phòng, lúc cánh cửa vừa khép lại, cô liền thở phào một hơi thật dài:
“Vừa rồi em biểu hiện ổn chứ?
Có làm anh mất mặt không?”
Hạ Văn Lễ lắc đầu.
“Thế thì tốt quá, thật ra em sợ chết đi được ấy.” – Gương mặt cô đầy biểu cảm sống động, khiến khoé môi Hạ Văn Lễ càng lúc càng cong lên.
“Hạ phu nhân, em làm rất tốt.”
Nhất là tiếng gọi “chồng” kia…
Anh…
Thích lắm!
Không ngờ về thăm nhà cũ một chuyến, lại có được “thu hoạch bất ngờ” như thế này.
…
Khi Hạ Văn Dã bước vào nhà, vừa đúng lúc nghe ông nội mình đang càu nhàu:
“Lúc nãy tôi có hung dữ quá không?
Tôi thấy con bé đó có vẻ căng thẳng lắm… Tôi trông đáng sợ vậy à?”
Bà cụ lườm ông một cái: “Ông chỉ cần ngồi đó không nói câu nào đã đủ dọa người ta rồi, lại còn cứ cố ý chọn mấy câu khó nghe mà nói.”
“Thì tôi nhịn không nổi…” – Ông cũng thừa nhận, bản thân có cố ý một chút.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nếu chỉ cần mấy câu đã bị dọa chạy, thì e rằng không hợp với nhà họ Hạ thật.
Con bé ấy, trông cũng không tệ.
Tình cảm gì đó, chắc chắn là giả.
Mấy tiếng “chồng ơi vợ à”, rõ ràng chỉ là đang lừa ông thôi.
Nếu cả chuyện này ông còn không nhìn ra, thì mấy chục năm sống trên đời đúng là uổng phí.
Chỉ là ông tò mò, cái thằng ranh Hạ Văn Lễ rốt cuộc dùng cách gì khiến con bé ấy chịu phối hợp, lại còn phối hợp nhập vai thế kia.
Còn nói gì mà tính cách tốt?
Con nhóc này còn trẻ mà cũng học được cái miệng khéo nịnh của thằng ranh kia!
Hai đứa này, đúng là một kẻ siêu lừa với một cô nàng lươn lẹo!
“Nhưng mà chuyện con bé ấy, con cũng có tìm hiểu qua, có khi chúng ta mà nhiệt tình quá, nó lại càng lo lắng.” – Hạ Bá Đường chen vào.
“Anh còn mặt mũi nói à, lúc nãy sao không mở miệng?
Người ta không biết, tưởng tôi độc đoán lắm đấy!” – Hạ lão trừng mắt.
“Con không nói là để ba phát huy tự nhiên, sợ làm gián đoạn mạch cảm xúc của ba thôi mà.” – Hạ Bá Đường đáp tỉnh bơ.
Hạ lão hừ lạnh: “Được thôi, để tôi làm người ác, còn mấy người đều là người tốt!”
“Ba à, trong nhà với nhau, có cần chia phe rõ ràng thế không?”
“Cút đi cho khuất mắt——”
Vừa nói xong, Hạ Bá Đường chuyển tầm mắt, liếc thấy cậu con trai út nhà mình: “Hạ Văn Dã, con còn biết đường về à?”
Hạ Văn Dã lập tức hóa đá.
Đây là ba ruột mình thật à?
Rõ ràng là đang lấy mình làm bia đỡ đạn!
Cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“Ba.”
Hạ lão đột nhiên cau mày nhớ lại:
“Phải rồi, hai đứa nó kết hôn rồi, khi nãy con bé gọi ta là gì?
Hạ lão?”
“Không phải nên gọi là ‘ông’ sao?”
Hạ Văn Dã le lưỡi: “Ông ơi, ông mơ đẹp quá rồi đấy!”
“Thằng ranh này, con nói gì đấy?”
“Không có lì xì đổi cách xưng hô, đã đòi chị dâu gọi ông là ‘ông nội’, thế chẳng phải chiếm tiện nghi người ta à?”
“Ta…”
Hạ lão tức đến mức cầm gậy lên suýt nữa quật cho một trận.
Cái nhà này đúng là muốn chọc cho ông tức chết.
Con trai cả thì không biết điều, cháu trai lớn thì lạnh như băng, cháu út thì ngốc nghếch — sống thế này, mệt quá rồi!
Ông ho khan hai tiếng, chỉ tay về phía hộp quà đặt gần đó:
“Thằng nhóc, mang qua đây cho ta xem, con bé ấy tặng ta cái gì!”
“Còn nói là quà hả?
Mắt thẩm mỹ của ông kén lắm đấy nhé!”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt Hạ lão lại đầy mong chờ.
…
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ.
Chung Thư Ninh sau khi thả lỏng, mới bắt đầu quan sát căn phòng.
Phong cách khá giống biệt thự của Hạ Văn Lễ ở Lan Đình — tông màu lạnh, chỉ có vài chậu lan bên cửa sổ là điểm chút sắc màu dịu nhẹ cho không gian.
Giường, ghế sofa, bàn làm việc…
“Trước cấp hai, phần lớn thời gian anh đều ở đây.” – Hạ Văn Lễ đặt hành lý của cả hai xuống.
Chung Thư Ninh gật đầu, vô tình thấy một bức ảnh anh chụp thời đi học đặt trên bàn.
Cô nhìn ảnh rồi lại nhìn sang anh.
“Sao thế?” – Hạ Văn Lễ hỏi.
“Lúc đó anh trông bé quá.” – Trong ảnh anh mặc đồng phục học sinh.
“Ý em là giờ anh già rồi à?”
“…”
Chung Thư Ninh cắn nhẹ môi dưới, thầm nghĩ: Lúc học văn chắc anh làm bài đọc hiểu dở lắm!
Cô lại nhìn sang một khung ảnh khác, tò mò hỏi: “Đây là ai vậy?”
“Mẹ anh.”
Người phụ nữ trong ảnh mặc váy dài, tóc xoăn nhẹ, hình như được chụp trong nhà.
Không phải kiểu đẹp sắc sảo, nhưng khuôn mặt mang vẻ dịu dàng, khoé môi hơi cong.
Toát ra cảm giác an yên, hạnh phúc, như thể tháng năm đều trôi chậm rãi quanh người phụ nữ ấy.
Nghe nói mẹ Hạ Văn Lễ mất sớm, nên Chung Thư Ninh cũng không hỏi thêm nữa, chỉ liếc sang chiếc giường:
“Cái giường này… nhìn có vẻ hơi nhỏ.”
“Ừ, hồi anh đi học vẫn dùng cái này, sau này ít về, nên vẫn để nguyên.”
Giường nhỏ hơn cái ở Lan Đình không chỉ một cỡ.
Một người lớn ngủ thì được chứ…Hai người bọn họ ngủ kiểu gì đây?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.