Phùng lão quỷ không phải không thấy cuộn dây thừng to đùng mà Tần Tranh cho người mang đến. Ông nghĩ, nếu đã có thể đưa được dây sang tới bên kia vách núi, thì cây cầu treo này đã có thể thi công rồi, cần gì phải đo khoảng cách giữa hai bờ nữa?
Ông khoanh tay đứng xem, chờ xem Tần Tranh định giở trò gì.
Chẳng bao lâu sau, bên kia vách núi cũng xuất hiện một nhóm người. Trong đó có một người Phùng lão quỷ nhận ra – là người của trại Đông ngày trước, đã rời trại từ lâu, nghe đâu là đưa thuyền tơ lụa đến Ngô quận buôn bán, sao giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Lâm Chiêu cũng hơi bất ngờ: “Dương Nghị đại ca?”
Tần Tranh nói: “Muốn dựng cầu treo, bên kia vách núi cũng cần bọn họ phối hợp.”
Tối qua nàng đã nói với Sở Thừa Tắc, để hắn liên hệ người nhà họ Lục, hẹn sáng nay sẽ cùng phối hợp thi công cầu treo tại vách núi đối diện.
Phía bên kia, Dương Nghị và người nhà họ Lục rõ ràng cũng thấy bọn họ. Dương Nghị huýt một tiếng sáo sắc nhọn.
Lâm Chiêu cũng huýt đáp lại, rồi quay đầu bảo Tần Tranh: “Đại ca nói bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp với chúng ta.”
Khoảng cách giữa hai vách núi quá xa, nếu hô gọi chưa chắc nghe rõ, lại e quân binh dưới chân núi phát hiện, lần ngược lên vây quét từ phía đối diện thì nguy to.
Loại tiếng huýt sáo này chỉ có người trong Kỳ Vân Trại mới hiểu được ám hiệu trong đó, nên dùng để truyền tin là vô cùng thích hợp.
Phùng lão quỷ cũng hiểu được ám hiệu. Ông biết lương thảo đang ở phía bên kia vách núi, nhưng vấn đề vẫn nằm ở chỗ: làm sao vượt qua được khoảng cách mấy chục trượng giữa hai bên? Trừ khi mọc cánh, bằng không không thể kéo sợi dây chính qua để bắt cầu treo.
Khoảng cách như vậy, chỉ có dây sắt mới chịu được sức kéo lớn, mà bản thân dây sắt lại rất nặng, dù dùng đến giường nỏ lớn trong quân đội, cũng chưa chắc bắn được dây sắt nặng hàng trăm cân sang tới bên kia.
Thấy người trong sơn trại hì hục đẩy giường nỏ đến vách núi, Phùng lão quỷ lại không nhịn được lắc đầu – tiểu nha đầu này vẫn còn non lắm, những cách nàng nghĩ, ông sớm đã từng nghĩ qua.
Khi thấy Tần Tranh đem cuộn dây buộc đầy nút thắt cột lên mũi tên lớn của giường nỏ, khuôn mặt nhăn nheo của Phùng lão quỷ nghiêm lại, trầm giọng quát: “Nhảm nhí! Dây thừng kiểu này làm sao chịu được sức kéo khi vận chuyển vật nặng? Nếu dây đứt, chẳng phải tất cả đều rơi xuống vực sao?”
Lần trước ông còn giữ chút khách khí, giờ thì giọng đã nghiêm khắc hẳn.
Lâm Chiêu không rõ kế hoạch của Tần Tranh, theo phản xạ mà bênh nàng: “Phùng bá, mấy ngày nay trong trại đã phải ăn cháo rồi, nếu không mang lương thực về, mấy ngàn người chỉ có nước nhai vỏ cây. Không thử làm sao biết không được?”
Phùng lão quỷ tức tối đi về phía khác: “Nha đầu thì biết gì? Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có quy tắc. Người làm nghề như ta, tuyệt đối không thể biết rõ thứ mình dựng lên có vấn đề mà vẫn cố làm. Mất hàng mất mạng, ai chịu trách nhiệm?”
Ông chỉ ngực mình nói: “Chỗ này phải có cân tiểu ly!”
Tần Tranh bị ông nói mắng một trận nhưng không hề giận. Trong thế giới hiện đại, xây dựng công trình mà làm ẩu thì là đại kỵ, nhất là công trình lớn như cầu đường, một khi xảy ra sự cố thì không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu, còn có thể gây chết người. Nhiều đại học kỹ thuật danh tiếng còn trao nhẫn “Kỹ sư” cho sinh viên tốt nghiệp để nhắc nhở họ không quên sứ mệnh của kỹ sư – luôn đặt an toàn lên hàng đầu.
Tần Tranh không ngờ, tại dị giới cách xa ngàn năm, lại có một lão thợ có tinh thần nghề nghiệp như vậy. Trong lòng nàng không khỏi thấy đáng mừng.
Nàng bình tĩnh nói: “Ta đã nói, đây chỉ là để đo khoảng cách giữa hai vách núi, Phùng sư phụ cứ xem tiếp.”
Sau khi buộc chặt dây đo, nàng còn buộc thêm một sợi dây thừng khác lên đầu tên lớn của giường nỏ.
Mũi tên lớn trên giường nỏ lúc này thực ra đã không còn giống tên, mà giống một ngọn trường mâu hơn. Tần Tranh cho người buộc hai sợi dây vào đó, rồi mười mấy hán tử của Kỳ Vân Trại cùng nhau kéo trục, ba cánh cung khổng lồ trên giường nỏ mới từ từ được kéo căng.
Lâm Chiêu lần đầu thấy người dùng thứ vũ khí to như vậy, nhìn mười mấy người phải dốc hết sức mới kéo được ba dây cung, nàng nuốt nước bọt, hỏi: “A Tranh tỷ tỷ, giường nỏ này có thể bắn xa bao nhiêu?”
Tần Tranh đáp: “Xa nhất là bắn tới trăm trượng.”
Đây là số liệu hôm qua nàng hỏi Sở Thừa Tắc, tính ra khoảng hơn ba trăm mét.
Khoảng cách giữa hai vách núi này, nàng ước lượng tối đa chỉ khoảng sáu mươi trượng, vì thế dù giường nỏ kéo theo hai sợi dây, nàng vẫn tin chắc có thể bắn qua được.
Lâm Chiêu nghe xong tầm bắn đáng sợ đó, lại nhìn giường nỏ, mắt sáng rỡ: “Trước đây muội nghe nói giường nỏ là binh khí công thành, nói rằng trong trăm mét có thể xuyên thủng thành, giờ xem ra đúng là thật.”
Nàng càng lúc càng thấy Kỳ Vân Trại ngày trước đúng là chỉ như cái xưởng nhỏ, hiện giờ mới gọi là đi vào quỹ đạo.
Quân sư cùng ca ca nàng đã cải tổ toàn bộ lực lượng các sơn trại, chia thành nhiều doanh trại. Trong đó có “Thần cung doanh” chuyên huấn luyện xạ thủ, được chọn từ ba nghìn người, chỉ chọn ra ba trăm người có tài bắn cung chuẩn nhất, giao cho Vũ Tam thúc huấn luyện. Nàng từng đi xem họ luyện tập, hàng loạt mũi tên bay lên, thực sự có dáng dấp vạn tiễn tề phát.
Về sau nếu sơn trại khởi binh hiệu triệu thiên hạ, nàng nhất định cũng phải xông pha trận mạc, làm một nữ tướng quân!
Sau khi giương ngắm xong, theo tiếng hô “bắn” của Tần Tranh, mười mấy hán tử đồng loạt buông tay. Giường nỏ phát ra một tiếng “ầm” vang dội, trục quay kêu vù vù xoay tít, mũi tên lớn như trường mâu mang theo hai sợi dây thừng vọt ra như sao băng. Trong chớp mắt, phần dây đang chất đống dưới đất đã bị kéo đi hơn nửa.
Dù có mấy người hán tử đã nhận lệnh giữ chặt giường nỏ, nhưng sức bật lùi cực lớn vẫn khiến cả nỏ xe bị đẩy lùi mấy tấc. Những người giữ nỏ chỉ cảm thấy hai tay tê rần.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mũi tên lớn đã bắn tới vách núi bên kia, không hề giảm lực, cắm thẳng vào một gốc cây đại thụ mới dừng lại.
Người bên kia vách núi cởi bỏ sợi dây có gắn mấu buộc, đi tới mép vực. Tần Tranh bảo người bên nàng kéo thẳng phần dây còn lại, liếc mắt nhìn vào nút thắt trên dây rồi nói: “Bốn mươi chín trượng.”
Phùng lão quỷ sắc mặt trầm xuống. Ông làm quản công mấy chục năm, tất nhiên không ngu, liếc mắt đã nhận ra những sợi dây nhỏ buộc trên dây chính là mốc đo mà Tần Tranh đã chuẩn bị sẵn.
Lâm Chiêu là người ngoài nghề, chẳng hiểu được sự tinh tế trong đó. Nghe Tần Tranh nói chắc như đinh đóng cột, nàng hiếu kỳ hỏi: “A Tranh tỷ tỷ sao lại xác định được là bốn mươi chín trượng?”
Tần Tranh chỉ vào nút thắt được đánh dấu bằng dây đỏ: “Đây là mốc năm mươi trượng, ta đã đánh dấu trước.”
Nghe vậy, Lâm Chiêu lập tức hiểu ra, nhìn những nút thắt trên dây cách nhau từng thước, mắt tròn mắt dẹt đầy kinh ngạc và khâm phục: “Phương pháp này mà tỷ cũng nghĩ ra được, nếu không tận mắt thấy hôm nay, muội thật chẳng biết còn có thể đo đạc thế này!”
Nàng chỉ vào sợi dây còn lại: “Vậy sợi này dùng để làm gì?”
Ngay cả Phùng lão quỷ cũng chưa đoán ra được dụng ý của sợi dây ấy, thấy Lâm Chiêu hỏi, ông cũng im lặng lắng nghe.
Đúng lúc đó, vách núi bên kia truyền đến một tiếng huýt sáo. Lâm Chiêu liếc sang: “Dương Nghị đại ca bảo chúng ta kéo? Kéo cái gì?”
Tần Tranh ra hiệu cho mấy hán tử của Kỳ Vân Trại kéo căng sợi dây mà Lâm Chiêu vừa chỉ, rồi lại kéo mạnh sợi dây đo do nàng tự chế: “Kéo sợi này, còn sợi kia là dây chính.”
Sợi dây đo có nhiều nút thắt, không thích hợp làm dây chủ tạm thời, nhưng dùng làm dây kéo dẫn thì vừa vặn.
Sợi dây đo và sợi dây kia đã tạo thành một “dây dẫn tạm thời” – tuy không thể tải vật nặng, nhưng đủ để kéo dây sắt từ bên kia qua.
Người bên vách núi đối diện buộc sợi dây sắt dùng làm dây chủ thực sự vào dây đo, rồi luồn qua một ống trúc được đặt trên sợi dây tạm thời, lợi dụng nguyên lý “trượt dây” để vận chuyển. Ống trúc bên dưới buộc dây sắt.
Sợi dây sắt mà Sở Thừa Tắc nhờ người nhà họ Lục chuẩn bị, được chế tạo dựa theo ước lượng khoảng cách tối đa giữa hai vách núi – tổng cộng dài tới sáu mươi trượng.
Một đầu bên Kỳ Vân Trại kéo dây, đầu bên kia thả dây – từ từ, sợi dây sắt tinh luyện ấy được kéo vắt qua hai vách núi.
Phùng lão quỷ mắt trợn tròn như chuông đồng, bước vội tới, đến nỗi hồ lô rượu bên hông rơi xuống đất cũng không buồn nhặt.
Ông định đưa tay sờ sợi dây sắt vừa được kéo sang, nhưng tay lại khẽ run.
Hơn trăm cân dây sắt, thật sự từng chút từng chút kéo từ bên kia vách núi qua!
Đây là việc mà trước nay ông chưa từng dám mơ tới.
“Có thể… có thể làm cầu treo được rồi!” Ông xúc động đến lắp bắp, nhìn Tần Tranh đầy cảm khái: “Hậu sinh khả uý! Hậu sinh khả uý! Không biết phu nhân quân sư bái sư nơi nào?”
Tần Tranh chột dạ, chỉ có thể bịa đại: “Người dạy ta đã quy ẩn, không cho phép ta nói ra tên.”
Phùng lão quỷ chẳng chút nghi ngờ, gật đầu liên tục: “Phải rồi, thời buổi loạn lạc thế này, quan binh coi mạng người như cỏ rác, bị bắt đi xây thành đắp luỹ, quan lớn nào buồn quan tâm tới chuyện công trình hoàn thành hay chưa. Không đúng hạn là chém đầu. Giới thợ thuyền, tránh được đều đã trốn cả rồi.”
Lâm Chiêu tưởng người mà Tần Tranh nhắc tới là trưởng bối trong nhà nàng, biết nàng bị triều đình truy nã, không tiện tiết lộ thân phận, bèn vội vàng chuyển chủ đề: “Phùng bá, dây sắt đã kéo qua rồi, việc chôn cọc buộc dây sắt giao cho bá và các huynh đệ lo liệu nhé?”
Phùng lão quỷ tất nhiên là đồng ý ngay.
Tần Tranh biết đất bên dưới là tầng sa thạch, trong lòng nhẩm lại khoảng cách, rồi dặn dò: “Phải đào hố ít nhất sâu năm thước dưới lớp đá.”
Nếu là thời hiện đại có bê tông thì chẳng đáng lo, nhưng xi măng ở đây đâu phải dễ điều chế. Công thức hoá học đã phức tạp, lại thiếu đủ loại nguyên liệu.
Tần Tranh định dùng phiên bản bê tông cổ đại, nhưng độ cứng chắc sau khi đông kết tất nhiên không thể bằng hiện đại, nên chỉ còn cách chôn cọc sâu hơn để giải quyết vấn đề từ góc độ cơ học.
Phùng lão quỷ tuy đã có chút kính trọng với Tần Tranh, nhưng xét về lĩnh vực chuyên môn, ông vẫn là người có mấy chục năm kinh nghiệm. Ông hơi do dự: “Ta thấy ba thước là đủ rồi.”
Tần Tranh lắc đầu: “Nếu là tầng đá thông thường, sâu ba thước quả thật đủ. Nhưng dưới này là tầng sa thạch, không vững như đá thường, phải đào sâu thêm mới đảm bảo được.”
Kinh nghiệm đều là tích luỹ từ đời trước truyền đời sau. Thời đại này kỹ thuật xây dựng còn lạc hậu, phần lớn chỉ biết dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân. Đến thời hiện đại, bước vào thời đại công nghiệp, các trường hợp thực tiễn và kinh nghiệm phong phú hơn, người ta mới dần có được hiểu biết thấu đáo với các loại địa chất, địa hình.
Người xưa không phải ngu ngốc, chỉ là điều kiện tiếp xúc ít, kinh nghiệm có hạn, tư duy bị giới hạn, nên mới không nghĩ được tới những vấn đề mà thời hiện đại coi là hiển nhiên.
Suy cho cùng, người đầu tiên ăn cua đều phải có chút can đảm.
Phùng lão quỷ nghe xong, trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Vậy cứ theo lời phu nhân quân sư, đào sâu năm thước.”
Tần Tranh lúc này mới bảo Lâm Chiêu: “A Chiêu, muội truyền tin sang bên kia, nếu địa chất bên ấy cũng là sa thạch, phải đào sâu ít nhất năm thước rồi mới đóng trụ.”
“Được!” Lâm Chiêu gật đầu, đưa tay lên môi huýt một tràng còi. Phía bên kia lập tức có tiếng đáp lại.
Lâm Chiêu quay đầu nói: “A Tranh tỷ tỷ, Dương Nghị ca nói bên ấy định dùng thuốc nổ để tạo hố.”
Phùng lão quỷ tán thành: “Dùng thuốc nổ đúng là có thể đào trụ nhanh hơn. Nếu thuận lợi, tối nay là có thể vận chuyển lương thảo bằng cầu treo.”
Tần Tranh nhíu mày: “Không được. Lỡ đánh động quan binh dưới chân núi thì công sức sẽ đổ sông đổ biển. Nếu đào tay thì mất bao lâu?”
Phùng lão quỷ đáp: “Nhanh nhất cũng phải tới tối mai.”
Tần Tranh suy tính một lúc, rồi bàn với Lâm Chiêu: “Cho người truyền lời đến ca muội, nửa canh giờ sau hãy cho người bên đập nước ném thuốc nổ, tạo tiếng động đánh lạc hướng để bên này cho nổ phá đá, được không?”
“Chắc chắn là được! Chỉ mấy quả thuốc nổ mà đổi lại được cả kho lương thực, ca muội mà không đồng ý thì đúng là ngốc!” Lâm Chiêu cười, chỉ người chạy về truyền tin cho Lâm Diêu.
Không lâu sau, người truyền tin quay lại: “Trại chủ đã hạ lệnh chuẩn bị ở đập nước rồi!”
Tần Tranh thở phào, để Lâm Chiêu dùng ám hiệu báo cho bên kia. Sau đó nàng cũng cùng Phùng lão quỷ chuẩn bị thuốc nổ để phá đá.
Nếu nói lúc trước Phùng lão quỷ vẫn còn chút tâm lý ganh đua với Tần Tranh, trong lòng vẫn có ý cho rằng nữ nhân không hợp làm nghề xây dựng, thì lúc này đã hoàn toàn bội phục nàng. Có điểm nào nàng chưa hiểu về nguyên vật liệu, ông đều kiên nhẫn giải thích.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Tần Tranh ngồi xổm bên quan sát cách họ phối trộn “bê tông” dùng lấp hố trụ. Thành phần chính là vữa vôi – trong thế giới nàng từng sống, thời Tống trở về trước người ta xây dựng công trình lớn thường dùng đất sét vàng. Thậm chí trường thành khi ấy cũng đều làm từ đất nện.
Sau thời Tống, người ta mới chuyển sang dùng vữa vôi. Đến thời Minh, trong vữa còn thêm nước nếp – nghe nói những công trình dùng loại chất kết dính này đến thời hiện đại dùng máy xúc cũng khó phá đổ.
Tần Tranh muốn nhắc một câu, nhưng biết lúc này không thích hợp. Trại đang thiếu lương thực, đến gạo tẻ cũng không còn, nói gì đến gạo nếp. Nếu nàng đề xuất dùng nước nếp lúc này, không chừng còn bị người ta mắng. Đợi qua được giai đoạn khó khăn này, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Khi thuốc nổ đồng loạt phát nổ hai bên vách núi, tiếng “ầm ầm” vang lên, quân lính trấn giữ ở đập nước phía dưới cũng bị kinh động.
Lúc ấy, Thẩm Diễn Chi đang ở trong khoang thuyền xem gấp báo từ kinh thành, tiếng rung chuyển ngoài thuyền khiến cả khoang chấn động. Hàng mày thanh tú pha lẫn tà khí của hắn hiện rõ vẻ khó chịu: “Bên ngoài làm sao vậy?”
Trần Thanh hấp tấp bước vào, ôm quyền bẩm: “Là Kỳ Vân Trại lại đang ném thuốc nổ lên vách núi đối diện. Chủ tử, chúng ta nên xử lý ra sao?”
Thẩm Diễn Chi ném tờ mật thư xuống, sải bước ra boong thuyền. Phía bên kia sông Nguyên đá núi lăn xuống, nước sông cuồn cuộn, trông như trời sập đất lở.
Nhưng tất cả thuyền của quan quân đều neo bên vách núi Hai Đập, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Hắn cười lạnh: “Lương thảo trên núi cạn kiệt rồi, lũ sơn tặc chẳng qua là chó cùng rứt giậu thôi. Truyền lệnh, tối nay sai Doanh Bếp làm thịt lợn cừu, nướng thịt trên thuyền.”
Trần Thanh cúi đầu: “Chủ tử anh minh.”
Lũ sơn phỉ trốn trong núi Hai Đập lúc này còn có thể chống chọi, nhưng đợi đến tối, khi gió sông nổi lên, hương thịt nướng lan lên đỉnh núi, chẳng lo không làm lung lay được quân tâm của bọn chúng.
Thẩm Diễn Chi quay lại khoang thuyền, một tỳ nữ dung mạo thanh tú đang sắp xếp công văn trên bàn, nào ngờ hắn vừa thấy liền sắc mặt âm trầm: “Ai cho ngươi gan dám động đến đồ của bản thế tử?”
Hồng Diệp hoảng sợ quỳ rạp xuống đất: “Thế tử thứ tội, nô tỳ chỉ thấy công văn trên bàn hơi lộn xộn nên giúp sắp xếp lại, tuyệt đối không dám xem.”
Nàng không giải thích thì thôi, càng giải thích Thẩm Diễn Chi càng nổi giận, vươn tay bóp lấy cổ họng mảnh mai yếu ớt của nàng: “Ngươi tính là thứ gì?”
Đi đến vị trí hôm nay, thà giết nhầm vạn người, quyết không bỏ sót một ai.
Chỉ cần siết thêm một chút lực, nha đầu to gan lớn mật này sẽ lập tức hóa thành xác chết.
Nhưng Hồng Diệp khó khăn cất lời: “Phu… phu nhân trở về… nô tỳ còn… còn phải hầu hạ nàng…”
Thẩm Diễn Chi mang theo nàng đi vây đánh núi Hai Đập chỉ vì muốn đón Tần Tranh về, cần có người hầu hạ. Hắn biết Tần Tranh là người trọng tình cũ, nha đầu này khi còn ở biệt viện cũng khá tận tâm, nên mới để lại.
Hồng Diệp ngã ngồi dưới đất, mặt và cổ đều đỏ bừng, vết bóp ở cổ đau rát, nàng ho đến rơi nước mắt, nhưng không dám để ý đến cơn đau, chỉ biết dập đầu: “Tạ thế tử không giết, tạ thế tử không giết…”
Ánh mắt Thẩm Diễn Chi tràn đầy chán ghét, mất kiên nhẫn gọi: “Trần Thanh.”
Trần Thanh bước vào khoang thuyền: “Thuộc hạ có mặt.”
Thẩm Diễn Chi thậm chí chẳng thèm nhìn Hồng Diệp một cái: “Lôi xuống, dạy cho nàng ta biết thế nào là quy củ.”
Hắn lấy từ giá bút một cây bút lông sói, tay áo khẽ phẩy, đầu bút chấm mực, động tác tao nhã, khoé môi cong nhẹ toàn là lạnh lùng châm chọc: “Ngày mai nàng ấy sẽ trở về, nếu bị móc mắt chặt tay thì còn hầu hạ gì được nữa. Nhưng không chịu phạt vài trận, chỉ sợ không nhớ lâu được.”
Hồng Diệp run lẩy bẩy, gương mặt vừa rồi còn vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, giờ đã tái nhợt như giấy.
Trần Thanh kéo người ra ngoài, Hồng Diệp đau đến run rẩy, nhưng không dám kêu một tiếng.
Nàng bị trói chặt như cái bánh tét, quẳng xuống sông, tay chân không thể động đậy. Vừa mở miệng cầu cứu đã bị nước sông tràn vào mũi miệng, cả người chìm xuống.
Một đầu dây thừng vẫn buộc trên thuyền, Trần Thanh kéo nàng lên, lạnh giọng hỏi: “Ai phái ngươi đến làm nội gián?”
Tri phủ Thanh Châu đã chết, người sau lưng Hồng Diệp chắc chắn không phải là hắn.
Hồng Diệp bị treo ngược lên mạn thuyền, vừa ho sặc sụa vừa khóc: “Nô tỳ thật sự không phải gian tế…”
Chỉ là những ngày qua nàng bị vẻ ôn nhu của Thẩm Diễn Chi mê hoặc. Hay thấy hắn nửa đêm đứng trên boong thuyền nhìn trăng thất thần. Mặc quan bào sặc sỡ mà bóng lưng lại luôn cô độc đến nao lòng.
Hồng Diệp biết hắn đang nhớ đến vị phu nhân ấy. Có lúc nàng cũng thấy xót xa thay, hắn đã đối xử tốt đến thế, sao phu nhân kia còn có thể bỏ đi?
Đêm qua, khi hắn lại lặng lẽ nhìn trăng, nàng mạo muội tiến đến an ủi vài câu, lần đầu tiên thấy Thẩm Diễn Chi quay đầu lại với ánh mắt mông lung, yếu ớt, như lạc lối không tìm thấy đường về.
Hắn ngồi dựa vào cột buồm, bảo nàng kể lại từng việc mà phu nhân đã làm ở biệt viện, ăn gì, làm gì mỗi ngày.
Nàng kể từng chuyện nhỏ, cuối cùng hắn ngủ thiếp đi tựa vào cột, dù là trong mộng, mày vẫn nhíu chặt, gương mặt dưới ánh trăng như mang theo nét u buồn vỡ vụn.
Chính khoảnh khắc ấy khiến nàng động lòng, lại nghĩ đến việc phu nhân kia nhẫn tâm bỏ hắn mà theo đám sơn phỉ, nàng không khỏi thấy bất bình thay cho hắn.
Ở vị trí như hắn, muốn gì mà không được? Vì sao lại cố chấp với một người phụ nữ đã là thê tử kẻ khác?
Lời của Lục La từng nói vẫn văng vẳng bên tai nàng. Nàng biết thân phận thấp hèn, nên giữ mình, nhưng lý trí lại không cưỡng nổi trái tim.
Đôi khi, yêu thầm còn dễ khiến một người mất lý trí hơn bất cứ ham muốn nào.
Nàng có nhan sắc, lại là thân thể trong sạch, nàng muốn thử cược một lần – không vì danh, không vì lợi, chỉ vì trong tim nàng đã có Thẩm Diễn Chi.
Giờ nghĩ lại, Hồng Diệp hối hận không kịp – sao lúc ấy lại hồ đồ đến mức đi sắp xếp công văn thay hắn?
Trần Thanh chẳng tin lời nàng, ra lệnh nhấn nước tiếp. Sau vài lần ngâm sông liên tục, Hồng Diệp gần như nửa sống nửa chết, cuối cùng mới nức nở: “Nô tỳ… lòng yêu thế tử, thật sự chỉ là vô tình động tâm, mới sắp xếp công văn…”
Khi Trần Thanh trở lại báo cáo, Thẩm Diễn Chi đang vung bút vẽ lên giấy tuyên trắng như tuyết. Trần Thanh uyển chuyển trình bày lời cung của Hồng Diệp.
Bút trong tay Thẩm Diễn Chi khựng lại, nhưng giọng nói lại không gợn chút cảm xúc: “Không cần giữ mạng nàng ta.”
Loại hiểm hoạ này mà giữ lại, sau này chỉ khiến A Tranh thêm phiền lòng. Cứ dứt điểm cho sạch sẽ.
Trần Thanh lui ra, còn Thẩm Diễn Chi thì hoàn tất nét cuối cùng trên bức mỹ nhân đồ – đoá đàm hoa trắng muốt vừa nở. Nhìn người trong tranh, dáng vẻ lạnh lùng như ánh trăng, ánh mắt hắn mới nhu hoà và cố chấp đôi phần.
“A Tranh, rất nhanh nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại.”
…
Trên hậu sơn, Tần Tranh bất chợt rùng mình một cái.
Lâm Chiêu lo lắng hỏi: “A Tranh tỷ tỷ, có phải trời về chiều nên hơi lạnh không?”
Tần Tranh xoa xoa cánh tay: “Không sao cả.”
Cọc gỗ đã được đóng chắc, chờ suốt một buổi chiều, lại nhóm lửa sưởi bên cạnh, hỗn hợp vữa vôi đã hoàn toàn đông cứng. Sau khi buộc xích sắt, sợi dây từng dùng làm dây chính được tháo ra để dùng làm dây kéo.
Người nhà họ Lục mang tới một cái lồng sắt lớn, ném các bao gạo vào trong, buộc dây kéo vào rồi để Tần Tranh cùng mọi người kéo lên vách núi phía bên này, dỡ hết bao gạo xuống, lại dùng dây kéo bên kia kéo chiếc lồng trở về, tiếp tục chất lương thực.
Người của Kỳ Vân Trại thấy có lương thực, ai nấy vui mừng đến mức miệng cười ngoác tận mang tai.
Lâm Chiêu lập tức điểm vài người: “Các huynh vác mấy bao gạo về trước, tối nay để mọi người được ăn một bữa no nê!”
Mấy hán tử của Kỳ Vân Trại mỗi người vác hai bao gạo trên vai, sải bước trở về, bước chân nhẹ tựa gió.
Lương thực được vận chuyển qua dây kéo đã chất thành một ngọn núi nhỏ, đến khi chiếc lồng sắt cuối cùng dỡ hàng xong, từ bên kia vách núi vang lên mấy tiếng còi báo hiệu.
Lâm Chiêu đáp lại một tiếng còi ngắn rồi nói với Tần Tranh: “Dương Nghị đại ca nói chỗ lương thực này chí ít đủ chống đỡ nửa tháng, bọn họ sẽ không quay về trại ngay mà ở ngoài hoạt động linh hoạt hơn.”
Tần Tranh không hề ngạc nhiên, hiển nhiên đây là ý của Thái tử.
Lâm Chiêu nói tiếp: “Trời sắp tối rồi, chúng ta về trước thôi. Ở đây có huynh đệ canh giữ, chắc lát nữa ca muội sẽ phái người tới vận chuyển hết lương thực về trại.”
Những người nàng điểm danh trước đó đã mang lương thực về, Lâm Diêu tất nhiên đã biết việc này đã thành công.
Tần Tranh gật đầu, cùng Lâm Chiêu quay về. Nàng lên hậu sơn từ sáng, suốt cả ngày chỉ gặm một miếng bánh khô, lúc này chỉ muốn mau về ăn một bữa thật no.
Đi được nửa đường, bỗng thấy một hán tử từng mang gạo về chạy như bay tới, rõ ràng là trong trại có chuyện gấp.
Người kia từ xa trông thấy các nàng liền kêu lên: “Đại tiểu thư, phu nhân quân sư, hai người chớ vội trở về, trong trại đánh nhau rồi!”
Sắc mặt Lâm Chiêu lập tức biến đổi: “Đánh nhau? Ý ngươi là sao?”
Người kia thở hổn hển nói: “Người dưới trướng quân sư có một kẻ càn rỡ muốn cưỡng đoạt nữ tử trong trại, bị quân sư nghiêm phạt liền bất mãn, nói trong trại vốn chẳng còn lương thực gì, đúng lúc quan binh dưới chân núi đang nướng thịt dụ hàng, mọi người đã uống cháo nhiều ngày, lúc này lòng quân rối loạn, mấy kẻ càn rỡ dẫn người muốn xông vào trại…”
Lâm Chiêu chửi một câu, vung roi định quay lại dạy dỗ: “Lũ khốn này, ăn của ta Kỳ Vân Trại, uống của ta Kỳ Vân Trại, còn dám ức hiếp người của ta Kỳ Vân Trại?”
“A Chiêu, việc gấp bây giờ là vận chuyển hết lương thực về trại, lòng quân dao động là vì mọi người sợ đói chết. Họ biết trong trại có lương thực rồi, ngoài mấy kẻ càn rỡ kia, tất nhiên sẽ không ai dám làm loạn nữa.” – Tần Tranh kéo tay Lâm Chiêu lại.
Lâm Chiêu vội sai Hỷ Tước đi hậu sơn bảo người mang lương thực về trại.
Thấy Lâm Chiêu đã bình tĩnh, Tần Tranh mới hỏi hán tử kia: “Từ sau khi Kỳ Vân Trại thu nhận các thế lực trên núi, trại chủ đã hạ lệnh, nữ tử trong trại không được dễ dàng ra ngoài. Người của các trại khác vốn ở ngoài trại, người dưới trướng tướng công ta làm sao lại gặp được nữ tử đơn độc?”
Nghe vậy, người kia tức giận nói: “Hôm nay người trong trại mang ngói ra ngoài, tôn nữ của Vương bà tử cũng đi theo. Ban đầu đi cùng mọi người vốn không sao, ai ngờ nàng ta đi lạc, lại mang nước suối từ trên núi xuống cho trại chủ, không may bị mấy kẻ càn rỡ chặn lại.”
Tần Tranh vừa nghe lại là cô nương họ Vương kia thì mí mắt giật giật, nghe đến đoạn nàng ta đi tìm Lâm Diêu, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.
Lâm Chiêu cũng như bị sét đánh: “Không phải chứ, sao nàng ta lại đi tìm ca ta nữa rồi?”
Từ trước bên cạnh Lâm Diêu có Hà Vân Khuynh và cô nương họ Vương, hai người này Lâm Chiêu đều không ưa. Nếu nói Hà Vân Khuynh là loại người coi mình là tiểu thư khuê các, thì cô nương họ Vương lại là kẻ giả nhân giả nghĩa, trước mặt ngọt ngào, sau lưng đâm chọc. Lâm Chiêu từng khiến nàng ta mất mặt, sau đó bị nàng ta nói xấu sau lưng rằng: suốt ngày vung đao múa kiếm, sau này chẳng ai dám cưới.
Lâm Chiêu vuốt mặt, lẩm bẩm: “Ca ta đúng là việc lớn chưa thành, chuyện vặt đã rối tinh…”
Tần Tranh bất đắc dĩ nói: “Trước mắt cứ mang lương thực về trại, ổn định lòng quân đã.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Cảm ơn bạn đã edit, chúc bạn có nhiều sức khỏe ạ
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha