Lông mày Từ Tĩnh khẽ nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía âm thanh phát ra.
Người bước vào là một thanh niên trẻ tuổi, khoác bộ trường bào gấm xanh ngọc thêu họa tiết Như Ý, đầu đội ngọc quan, gương mặt trắng trẻo, tuấn tú.
Cả người hắn toát lên vẻ phú quý, nhưng đôi mắt phượng dài hơi xếch lại mang vài phần tà khí, nhìn Từ Tĩnh với vẻ cao ngạo, khinh thường.
Phía sau hắn là hai tiểu đồng mặc áo bào xanh, dáng điệu kiêu căng chẳng kém chủ nhân.
Trình Thanh Thanh khẽ cau mày, đến gần Từ Tĩnh, thì thầm:
“Tĩnh tỷ tỷ, phải cẩn thận.
Những người này có vẻ không dễ chọc.”
Từ Tĩnh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giọng vẫn bình thản:
“Không biết người cần xem bệnh là vị nào?”
Người thanh niên nghe nàng không thèm đáp lại lời trêu chọc của mình, bèn nhếch mép cười khẩy.
Hắn chống tay lên gối, thong thả ngồi xuống ghế, nhưng dường như chưa vừa ý, lại vặn vẹo eo một chút, giọng đầy mỉa mai:
“Giọng nói thì dễ nghe thật, còn hơn cả Tiểu Thúy ở Túy Tiên Lâu.
Với giọng thế này, chắc hẳn không phải xấu xí lắm.
Hay là thần tiên tỷ tỷ?
Nhưng mà thần tiên tỷ tỷ à, nàng thật sự biết chữa bệnh sao?
Nếu dáng vẻ không tệ, chi bằng tìm một nhà chồng tốt còn hơn phơi mặt ra ngoài làm gì…”
Vừa nói, hắn vừa bất ngờ đưa tay về phía Từ Tĩnh, định kéo chiếc khăn che mặt của nàng xuống.
“Không được!”
Trình Thanh Thanh hoảng hốt kêu lên.
Nhưng ngay lập tức, một tiếng “rắc” vang lên, tay của tên thanh niên đã bị Từ Tĩnh nhanh như chớp túm lấy, bẻ mạnh ra ngoài.
“Á——!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên như muốn làm nổ tung cả căn phòng nhỏ.
“Lang quân!”
“Ngươi làm gì vậy!
Mau buông tay!”
Hai tên tiểu đồng kiêu ngạo lập tức biến sắc, nhào tới định cứu chủ nhân của mình.
Từ Tĩnh thả tay ra một cách ung dung, rút một chiếc khăn sạch lau ngón tay, nhàn nhạt nói:
“Hoảng cái gì?
Ta chỉ đang khám bệnh thôi mà.”
Thanh niên trẻ đau đớn ôm lấy cổ tay, tức giận quát:
“Khám bệnh?
Đây là kiểu khám bệnh quái quỷ gì?!
Có đại phu nào khám bệnh bằng cách bẻ gãy tay bệnh nhân không?!”
Hắn tức đến đỏ mặt tía tai, đau đớn như thể tay mình sắp bị phế.
Làm sao có thể chịu nhục được khi hắn là Chu Hiển – người dám ngang ngược đi khắp huyện An Bình?
Từ Tĩnh khẽ cười lạnh:
“Ngươi cũng thật biết cách gây bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên ta gặp bệnh nhân dám động tay động chân với đại phu đấy.”
Câu nói đầy mỉa mai của nàng khiến Chu Hiển càng giận dữ.
Hắn đập mạnh lên bàn, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã nghe nàng nhàn nhạt:
“Lang quân nên tiết chế một chút.
Ta thấy ngươi còn trẻ mà đã đau lưng, mỏi gối, chân tay lạnh, đây rõ ràng là chứng thận dương hư.”
Nói rồi, nàng khẽ nhấc mí mắt, nhìn hắn với ánh mắt như thương hại.
Ánh mắt ấy như đổ thêm dầu vào lửa, nhưng lời nàng nói khiến Chu Hiển chột dạ, lắp bắp:
“Ngươi… ngươi nói nhảm!
Thân thể ta rất khỏe!
Đừng tưởng là nữ nhân thì ta sẽ không dám đánh…”
Từ Tĩnh ung dung cắt lời:
“Thân thể là của ngươi, ta nói nhảm hay không, trong lòng ngươi rõ nhất.
Ngươi thường xuyên đi tiểu nhiều, tiểu dài, thậm chí phải dậy vào ban đêm, đúng không?
Còn nữa, ta đã bắt mạch lúc nãy, mạch ngươi chìm, chậm, lưỡi nhợt nhạt, rêu lưỡi trắng, đây đều là triệu chứng của dương hư hàn ngưng.
Ngoài tiểu nhiều, còn bị táo bón, đi cầu khó khăn, đúng không?
Ngươi thật sự có nhiều bệnh đấy.
Phu nhân tương lai của ngươi, e rằng sẽ rất đáng thương.”
Nàng thở dài, ánh mắt sâu xa, như thể thật sự cảm thấy tội nghiệp cho người vợ chưa cưới của hắn.
Chu Hiển đứng sững, mặt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng.
Hai tên tiểu đồng của hắn lại càng sợ hãi, mắt trố ra như sắp rơi.
Một tên vỗ tay đánh “bốp” rồi reo lên:
“Lang quân!
Nữ thần y nói đúng hết rồi!
Không hổ danh là thần y!
Tiểu nhân đã nói rồi, chứng đi tiểu đêm của lang quân không thể xem thường được!
Quê ta hay bảo, đàn ông tiểu đêm dễ bị liệt dương!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
May mà lang quân còn chưa lấy vợ, giờ chữa kịp đấy!”
“Câm miệng!”
Chu Hiển cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giận dữ gào lên với tên tiểu đồng.
Tên kia co rúm lại, vẻ mặt oan ức:
“Tiểu nhân chỉ lo lang quân bị phu nhân tương lai chê trách mà thôi…”
Tên còn lại kéo áo đồng bạn, nhỏ giọng nói:
“Dương Giác, đừng nói nữa!”
Trình Thanh Thanh lập tức nhìn Chu Hiển với ánh mắt vô cùng vi diệu.
“Thận dương hư, tiểu đêm nhiều, táo bón…
Tặc tặc, chỉ cần một trong những vấn đề này bị truyền ra thôi, cũng đủ khiến một nam nhân hổ thẹn đến mức muốn độn thổ.”
Những bí mật này lại bị chính tiểu đồng của hắn vô ý phanh phui.
Chu Hiển – vị “tiểu bá vương” trời không sợ, đất không ngán – lần đầu tiên không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Hắn quay mặt sang bên, cố giấu đi đôi tai đã đỏ ửng như muốn nhỏ máu.
Từ Tĩnh vẫn điềm nhiên như không, viết một đơn thuốc nhanh như gió, rồi gấp lại đưa về phía hắn:
“Có bệnh thì phải chữa, kể cả là thiên tử cũng không ngoại lệ.
Cầm lấy, mỗi ngày sắc một thang thuốc, uống sáng và tối, đảm bảo sẽ cải thiện rõ rệt.”
Chu Hiển đứng đờ ra, làm như không nghe thấy.
Tên tiểu đồng tên Dương Giác thì hai mắt sáng rực, vội vã chìa tay nhận đơn thuốc, vừa cúi đầu cảm tạ rối rít:
“Đa tạ nữ thần y, đa tạ nữ thần y…”
“Cảm tạ cái đầu ngươi ấy!”
Chu Hiển không nhịn nổi nữa, bật dậy, vỗ mạnh vào đầu tiểu đồng.
Nhưng vì đứng lên quá nhanh, đầu gối hắn mềm nhũn, khiến cả người lại “phịch” một cái ngồi xuống ghế.
Đôi mắt hắn vô tình đối diện với ánh mắt sâu xa của Từ Tĩnh.
Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng cũng trở nên lúng túng đến nghẹt thở.
Từ Tĩnh cười nhạt đầy thân thiện, không chút để bụng mà đưa lại đơn thuốc:
“Cầm lấy đi, không cần khách khí.”
“…”
Chu Hiển tức đến mức toàn thân run lên.
Nếu nhận lấy bây giờ, hắn làm sao còn mặt mũi lăn lộn ở huyện An Bình?
Hắn bật dậy lần nữa, lần này cẩn thận vịn vào mép bàn, nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi, rất tốt!
Ta nhớ kỹ rồi!”
Dứt lời, hắn quay ngoắt, lao nhanh ra ngoài.
Hai tên tiểu đồng lật đật đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:
“Lang quân, chờ chúng tiểu nhân với!”
“Lang quân, không mang thuốc mà đi à?
Phu nhân đã dặn là phải chữa bệnh đấy!”
“Câm hết miệng cho ta!”
Từ Tĩnh nhướng mày, chẳng thèm bận tâm, đặt tờ đơn thuốc chưa trao vào một bên.
Trình Thanh Thanh bực tức nói:
“Đúng là loại người gì thế này!
Nhưng mà… ta cảm thấy hắn hơi quen mặt.”
Lời nàng vừa dứt, tấm rèm ở cửa lại bị vén mạnh lên.
Trình Hiển Bạch vội vã chạy vào, lo lắng hỏi:
“Thanh Thanh, Từ nương tử, các người không sao chứ?
Vừa nãy ta thấy Chu Ngũ Lang từ Thiên Dật Quán đi ra!
Hắn không gây phiền phức gì chứ?
Chết tiệt, chỉ vừa chạy ra ngoài đi vệ sinh, thế mà đã để bọn chúng trà trộn vào!
Gã đó từ lâu đã ngang ngược vô đạo, không làm việc đàng hoàng.
Hắn đến đây làm gì?”
Trình Thanh Thanh lập tức “a” lên một tiếng:
“Thảo nào ta thấy quen!
Hóa ra là gã côn đồ nhà họ Chu!
A huynh, huynh còn nói được à!
Gã đó đã gây chuyện xong rồi mới đi, may mà Tĩnh tỷ tỷ có bản lĩnh, khiến hắn bẽ mặt đến mức bỏ chạy mất dép!”
Trình Hiển Bạch nghe đến nửa câu đầu, sắc mặt tái mét.
Nhưng nghe xong nửa câu sau, ánh mắt hắn mở lớn, không thể tin nổi nhìn Từ Tĩnh:
“Từ nương tử, nàng thực sự trị được gã đó sao?
Nghe nói ngay cả lão gia nhà họ Chu cũng bó tay với hắn.
Ông ta từng tuyên bố, ai có thể khiến đứa cháu bất hiếu này thay đổi tính nết, đi vào chính đạo, nếu là nam nhân, ông ta sẵn sàng trao ngay ngàn lượng hoàng kim.
Còn nếu là nữ nhân, chỉ cần nàng đồng ý, bất kể xuất thân ra sao, ông ta lập tức để nàng bước vào cửa chính của Chu gia, làm chính thất của Chu Ngũ Lang!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay