Chương 517: Ngoại truyện về Thương Sách (11) – Điều anh muốn, là một nụ hôn

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Vinh Cẩm ra hiệu cho Thương Sách mặc quần áo vào, rồi cúi đầu tiếp tục ăn, bên tai lại vang lên giọng nói ríu rít không ngừng của ai kia:

“Lần trước về nhà, anh đã nói hết với ông nội rồi. Ông đánh anh một trận tơi tả, còn dọa nhốt anh vào viện điều dưỡng, thuê bác sĩ tâm lý cho anh, nhưng anh biết, mình đâu có bệnh!”

“Thích một người, sao lại là bệnh được cơ chứ!”

Khóe miệng Vinh Cẩm giật mạnh, thầm mong anh ta mau mau im miệng lại.

“Vậy anh nghĩ gì? Tại sao lại phải nói rõ với gia đình?”

“Vì anh muốn theo đuổi em mà.”

“Chưa theo đuổi được người ta mà đã dám nói chuyện này với nhà à?”

“Vì anh muốn dọn sạch mọi chướng ngại, để có thể theo đuổi em không chút vướng bận. Như vậy, sau này nếu chúng ta thật sự ở bên nhau, người nhà anh cũng sẽ không làm khó em.”

Vinh Cẩm sững người.

Thương Sách thật sự rất khác với tất cả những người cô từng quen biết.

Thẳng thắn, quang minh chính đại.

Làm gì cũng đều không hề che giấu.

Những lời ấy… khiến trái tim cô bất chợt…

Run lên dữ dội.

“Ông cụ Thương chấp nhận rồi à?” Vinh Cẩm cúi đầu uống cháo.

“Ừ, ông còn đồng ý giúp anh thuyết phục bà nội và ba mẹ nữa.”

Vinh Cẩm thật sự không hiểu ông cụ Thương đã tiếp nhận chuyện này với tâm trạng gì, cô bất lực xoa xoa giữa hai chân mày.

“Em không biết hôm đó nguy hiểm đến mức nào đâu, ông thật sự ra tay mạnh lắm, may mà Hạ tiên sinh dẫn theo Tuế Tuế đến kịp, nếu không thì em có khi đã không gặp được anh nữa rồi…”

“Em chắc là chưa từng biết có người yêu em đến mức này đâu.”

“Phụt—” Vinh Cẩm không nhịn được, suýt chút nữa phun cả ngụm cháo ra ngoài, bị sặc đến cay cả cổ họng.

“Em sao thế?” Thương Sách cau mày.

“Anh có thể để tôi yên ổn ăn hết bữa này không?”

Thương Sách lập tức im bặt, đứng dậy ngồi xuống đối diện cô, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt đó, rực lửa như thiêu đốt.

Nhưng rồi anh nhận được cuộc gọi từ trợ lý, hình như có một dự án khó nhằn cần anh về công ty xử lý. Anh đành đứng dậy rời đi, Vinh Cẩm thì mừng thầm trong lòng, vội vàng đứng lên tiễn anh.

Khó khăn lắm mới tiễn được người đi, Vinh Cẩm vừa định đóng cửa thì bất ngờ bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy ngược lại.

Thương Sách thế mà lại quay lại, một tay chống cửa, mỉm cười nhìn cô: “A Cẩm.”

Vinh Cẩm hơi khựng lại, nét mặt có chút khác lạ, ánh mắt dường như lập tức mất đi ánh sáng, “Tôi không thích cách gọi đó.”

Thương Sách khẽ nhíu mày, quen biết Vinh Cẩm bao lâu nay, cô từng tức giận, từng nổi cáu…

Nhưng chưa bao giờ biểu hiện như lúc này—

Bất lực, và còn ẩn chứa giận dữ.

Anh liền chuyển chủ đề: “Cái đó… vừa nãy em nói, chỉ cần anh giữ bí mật giúp em, em muốn đền đáp thế nào cũng được?”

“Anh đừng nói là muốn tôi đấy nhé? Không có cửa đâu!” Vinh Cẩm khoanh tay trước ngực, như thể đã nhìn thấu tâm tư của anh, “Chỉ cần trong khả năng của tôi thôi. Hai công ty chúng ta hợp tác, tôi có thể nhường cho anh một điểm phần trăm…”

Cô còn chưa nói hết câu, Thương Sách bất ngờ tiến lại gần—

Cúi người, ghé sát cổ, hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa đôi môi hai người lập tức biến mất.

Chớp mắt đó, không khí xung quanh như bị hút cạn.

Cảm giác thiếu oxy khiến tim Vinh Cẩm như đập loạn—

“Thình thịch! Thình thịch—” Va mạnh bên tai, toàn thân cô còn lạnh toát, trên người Thương Sách lại có mùi nắng, ấm áp và sạch sẽ.

Môi anh— Nóng bỏng.

Nóng đến mức khiến môi cô như bốc cháy.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, cả quá trình diễn ra không quá vài giây, Vinh Cẩm gắng sức kiềm chế cảm xúc, trong khi Thương Sách đã đứng thẳng dậy. Đôi mắt anh rực cháy, sáng đến lóa mắt nhưng lại đen thăm thẳm như vực sâu, cứ như muốn hút người ta vào.

Hai người lúc này vẫn còn đứng rất gần nhau, ánh mắt Thương Sách dừng lại trên đôi môi đỏ mọng còn ướt của cô, nụ cười rạng rỡ đầy đắc ý:

“Anh muốn… chính là cái này.”

Hô hấp của Vinh Cẩm dồn dập, tim như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“À đúng rồi, vừa nãy em nói… hợp tác giữa hai công ty, em có thể nhường cho anh một điểm phần trăm?”

Vinh Cẩm nghiến răng: “Anh nằm mơ đi!”

Chiếm được lợi rồi còn muốn kiếm thêm lời từ công ty cô?

“Anh có ghi âm đấy. Nếu lần sau đàm phán mà không thấy em xuất hiện, anh sẽ phát đoạn ghi âm đó ra.”

“Anh…”

“Em nghỉ ngơi cho tốt, anh về nhà trước.” Thương Sách nói xong còn xoa đầu cô một cái mới chịu rời đi, khiến Vinh Cẩm giận đến mức rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

Tất cả âm thanh bị chặn bên ngoài, nhưng tim và hơi thở của Vinh Cẩm vẫn chưa thể ổn định lại.

Mãi đến khi định thần lại, cô mới nhận ra lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, còn môi thì… dường như vẫn còn vương lại độ nóng từ nụ hôn kia, như lửa âm ỉ thiêu đốt, từng chút từng chút lan tỏa khắp cơ thể…

Cô vừa nhấc chân—Liền có cảm giác như bước vào một hành tinh rực lửa, toàn thân nóng ran.

Thương Sách đúng là tên khốn, tại sao mỗi lần gặp anh ta, tất cả những kế hoạch cô cẩn thận vạch ra đều bị đảo lộn hết?

Sau khi anh rời đi, Vinh Cẩm mới lấy điện thoại ra. Có vài cuộc gọi công việc đang chờ xử lý, sau khi trả lời xong, cô mới nhìn thấy em họ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, liền gọi lại.

“Chị, cuối cùng chị cũng sống lại rồi à?”—Vinh Dịch cười hì hì—“Em không cố ý bỏ mặc chị lại đâu, thật sự là không khí lúc ấy quá gượng gạo!”

“Thế nên, sau khi Thương Sách biết chị là con gái, em liền bỏ mặc chị một mình? Một nam một nữ ở chung, em không sợ anh ta làm gì chị sao?”

“Anh ta bắt nạt chị à?!” Giọng Vinh Dịch bỗng kích động hẳn lên.

Khóe miệng Vinh Cẩm co giật, còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã nổi trận lôi đình: “Anh ta sao có thể như vậy! Dù gì cũng là người có máu mặt ở thủ đô, mà lại mặt dày đến thế, nhân lúc chị yếu ớt để chiếm lợi à?!”

“Thật là không ra gì! Em còn gọi anh ta là anh, đúng là lòng dạ em nuôi chó mà!”

“…”

Vinh Cẩm ngắm nhìn những con sứa đang bơi lượn lờ trong bể nước, vừa nghe em họ mắng Thương Sách mà lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chẳng ngờ giọng điệu của ai đó bỗng chuyển hướng: “Chị, nếu anh ta đã bắt nạt chị, thì em không thể để yên đâu!”

“Vậy em tính làm gì?” Tìm người đánh anh ta một trận?

“Bắt anh ta chịu trách nhiệm, nhất định phải chịu trách nhiệm với chị! Nếu không thì… hai người cứ ở bên nhau luôn đi.”

Khóe miệng Vinh Cẩm giật mạnh một cái, ném cho cậu em một chữ:

“Cút!”

Thương Sách đã nói rõ với ông nội, nên tự nhiên không còn bận tâm Vinh Cẩm là nam hay nữ. Nhưng khi xác định cô là con gái, việc tiến tới giữa hai người cũng sẽ ít gặp trở ngại hơn.

A Cẩm?

Không thể gọi vậy sao?

Nhưng rõ ràng cô là con gái, tại sao lại khai là con trai?

Anh nhờ một người quen tra hồ sơ hộ khẩu của nhà họ Vinh trong cơ quan quản lý, khi nhìn thấy thông tin cá nhân của Vinh Cẩm…

Anh chết lặng mất mấy phút.

Như thể bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện.

Cũng chính vì thế, lúc về đến nhà, anh ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cả người uể oải. Ông Thương thấy cháu trai khác lạ, chỉ biết thở dài.

Haiz—

Thằng nhóc này, ông sớm đã cảnh báo rồi, thích người ta thì chưa chắc người ta đã thích lại. Giờ thì sao? Đụng đầu vào tường rồi à?

Lúc này, ông vẫn chưa nói gì với những người khác trong nhà, vì biết cháu mình còn chưa chính thức tỏ tình, sợ nếu đối phương không thích thì đoạn tình cảm này sẽ lặng lẽ kết thúc, cũng coi như cháu mình dập tắt được ý nghĩ đó.

Dù vậy, ông cũng bắt đầu có kế hoạch dự phòng.

Thế nên, khoảng thời gian vốn để cả nhà cùng xem Thời sự hoặc tin tức tài chính, thì nhà họ Thương… bắt đầu chiếu mấy bộ phim truyền hình có cặp đôi nam chính.

Bà Thương thì cạn lời, không hiểu ông nhà mình bị sao thế?

Từng này tuổi, chưa bao giờ ham mê xem phim, đùng một cái lại chăm chăm xem phim truyền hình?

Nhưng mà mấy cái phim ấy, đã xem vào rồi thì… cũng thấy hay ra phết.

Ông Thương thì âm thầm thở dài:

“Phải thấm dần, từ từ để nói chuyện này với gia đình mới được.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top