Ngày thứ ba sau lần gặp mặt, cũng là thời điểm hai công ty chính thức bước vào vòng đàm phán.
Đại diện phía Tập đoàn Thương thị tỏ ra khá kinh ngạc khi thấy vị thiếu gia nhà họ Vinh trong truyền thuyết xuất hiện. Tin đồn bảo rằng cậu ta mang nét đẹp trung tính, mềm mại lại không thiếu phần khí khái—quả thật dung mạo thanh tú, nhìn rất có thần thái.
So với vị Thương nhị thiếu đang mặc áo sơ mi hoa, lại còn ngồi chơi game, ai cũng chỉ biết lắc đầu thở dài:
“Đời người, sợ nhất là so sánh.”
“Vừa so xong, không nói nổi câu nào.”
“Em đến rồi à.” Thương Sách vừa thấy cô bước vào phòng họp, lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng rót trà, kéo ghế mời ngồi, thậm chí còn trực tiếp kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô.
Hai bên đại diện lập tức rơi vào trạng thái… mộng bức.
Phía Thương thị:
“Gì vậy? Ông chủ phản bội rồi à? Giờ thì đàm phán kiểu gì đây?”
Phía Vinh gia thì lại vui mừng thầm nghĩ:
“Thiếu gia vẫn là lợi hại nhất, đánh đòn phủ đầu cực chuẩn, bắt được cậu hai nhà họ Thương rồi, hôm nay đàm phán nhất định cực kỳ thuận lợi.”
Vinh Dịch đứng phía sau hai người, ngước lên trời đầy bất lực.
Vinh Cẩm liếc mắt ra hiệu cho Thương Sách, hạ giọng cảnh cáo: “Anh đang làm gì đấy? Mau ngồi về chỗ đi!”
“Anh chỉ muốn ngồi cạnh em thôi.”
“Đây là buổi đàm phán nghiêm túc, anh ngồi ở đây liệu có phù hợp không?”
“Cũng không ai quy định rằng đàm phán thì không được ngồi cùng một chỗ mà?”
“…”
Vinh Cẩm nghiến răng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Nhưng đến lúc thật sự đàm phán, Thương Sách lại không nhường một bước, ép đại diện bên Vinh thị đến mức trở tay không kịp.
Sau buổi họp, Vinh Dịch len lén tìm Thương Sách: “Hôm nay anh đàm phán như vung đại đao, chém tung trời, chị em mặt lạnh đi thấy rõ, chẳng phải anh thích chị em sao? Em còn tưởng anh sẽ nương tay một chút?”
“Thích cô ấy, không có nghĩa là sẽ nhường nhịn.” Thương Sách thản nhiên đáp, “Dự án này không chỉ là chuyện giữa hai người bọn anh, mà còn ảnh hưởng đến định hướng phát triển của công ty trong một, hai năm tới, là kết tinh công sức của rất nhiều người. Anh không thể vì tư lợi cá nhân mà làm lãng phí tất cả tâm huyết đó.”
Anh vỗ vỗ vai cậu ta, chân thành nói: “Là một người lãnh đạo, anh phải có trách nhiệm với nhân viên của mình, điều đó cũng là một cách để tôn trọng chị em.”
“Anh nghĩ, cô ấy cũng sẽ không muốn anh vì thích cô ấy hay vì xem cô ấy là con gái mà cố tình nhượng bộ.”
Vinh Dịch lập tức thuật lại nguyên văn câu nói ấy cho chị họ nghe.
Vinh Cẩm thoáng sững người: —Thảo nào có thể hòa hợp với cả Hạ tiên sinh, Thương Sách… thật ra cũng thú vị ra phết.
…
Từ sau hôm đó, Vinh Cẩm không gặp lại Thương Sách nữa vì ngày hôm sau anh đã bay ra nước ngoài công tác. Nhưng điện thoại và tin nhắn thì không ngừng tới.
【Anh đã hỏi người quen về tình trạng của em, cần điều dưỡng tốt, nhớ uống nhiều nước ấm.】
【Bên này nóng quá, anh có chút nhớ em.】
【Đồ ăn bên này thật sự khó nuốt, thèm cơm em nấu… cũng nhớ em nữa.】
【Đợi anh về, cho anh ôm một cái nhé? Một mình thực sự rất buồn. Nếu em không trả lời, anh sẽ coi như em đồng ý rồi.】
…
Vinh Cẩm vốn đã biết Thương Sách là người “mặt dày”, nhưng trong thời gian tiếp xúc, anh vẫn luôn cư xử rất chừng mực. Không ngờ giờ lại dám nhắn nhiều lời ngọt ngào buồn nôn đến thế, cô không hề đáp lại, vậy mà anh vẫn kiên trì không buông.
Thậm chí anh còn chủ động báo cáo hành trình công tác của mình cho cô.
Ngay cả gặp ai, làm gì, anh cũng kể hết.
Vinh Cẩm hết nói nổi:
【Anh báo hành trình cho tôi, chẳng khác nào nếu tôi muốn, có thể suy ra tất cả các dự án hợp tác tiếp theo của anh? Đây là cơ mật thương mại đấy, anh thật sự không sợ tôi làm rò rỉ thông tin, khiến công ty anh phá sản à?】
【Không sợ, phá sản cũng tốt, vậy thì anh dọn cả nhà sang bám dính lấy em luôn.】
Khóe miệng Vinh Cẩm giật giật.
Dù gì cô cũng lăn lộn thương trường bao năm, nhưng người có thể thốt ra mấy lời mặt dày vô đối như thế, thật sự chỉ có một mình Thương Sách.
Anh đang đi công tác ở nước ngoài, có chênh lệch múi giờ, vậy mà vẫn luôn canh đúng giờ nghỉ ngơi ở trong nước để nhắn tin cho cô.
Con người mà, thường dễ rung động vì những chi tiết nhỏ nhặt.
Vinh Cẩm cũng không ngoại lệ.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ trả lời vài tin nhắn, thậm chí có lúc sẽ lặng lẽ kiểm tra điện thoại—mà đúng vào khoảnh khắc ấy, tin nhắn của Thương Sách lại đúng giờ mà đến.
Dạo này, Vinh Dịch vẫn luôn theo cô học việc, coi như một nửa trợ lý. Thế nhưng hôm nay, tin nhắn của Thương Sách lại không thấy gửi đến, Vinh Cẩm cứ vô thức kiểm tra điện thoại, rồi khẽ nhíu mày:
—Chẳng lẽ… anh ta gặp chuyện ở nước ngoài?
“Chị lại nhìn điện thoại à? Đang chờ tin nhắn của anh rể đấy hả?” Vinh Dịch tranh thủ lúc không có ai, liền buột miệng trêu ghẹo.
“Anh rể cái gì mà anh rể, em nói chuyện cho cẩn thận.” Cô liếc mắt cảnh cáo.
“Em có tìm người điều tra qua rồi. Anh ta chỉ từng theo đuổi mỗi mình chị Giang Hàm hồi đại học, mà còn bị từ chối, bây giờ hai người chẳng còn liên hệ gì cả. Anh ta tuy nghịch ngợm nhưng biết chừng mực, đời tư rất sạch sẽ, trong giới cũng được đánh giá tốt. Em thấy anh ta cũng được đấy.”
Giọng Vinh Cẩm nhàn nhạt: “Vậy em lấy anh ta đi.”
Rong Dịch gãi đầu: “Em cũng muốn chứ, có điều anh ta đâu có thích em.”
“…”
“Tan làm rồi, mình về nhà chứ chị?”
“Làm thêm giờ.”
Vinh Dịch suýt khóc, chị ruột của tôi ơi, chị là nghiện việc à?
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Cậu đành lén gửi tin cho Thương Sách:
【Chị em điên rồi, lại tăng ca nữa. Ngày nào cũng tăng ca. Chị còn bảo em: công ty là nhà, phải yêu quý nó. Yêu quý cái đầu em, mấy hôm nay em toàn phải ăn cơm ngoài.】
Thương Sách: 【Còn ở công ty? Chưa ăn gì à?】
Vinh Dịch: 【Đúng rồi, có một bà chị cuồng công việc, đáng sợ lắm luôn.】
Thương Sách: 【Anh không vào được công ty, em xuống đón anh đi.】
Vinh Dịch ngớ người mất mấy giây, vội nói đi vệ sinh rồi phi như bay ra ngoài.
Vinh Cẩm xoa xoa huyệt thái dương, đúng là hết thuốc chữa.
Từ hồi đi học đã vậy, bảo làm bài thì kêu đau bụng, đau đầu, đau cả mông… Bây giờ đi làm rồi, vẫn trò cũ. Xem ra phải nói chuyện lại với chú thím, bảo họ quản lý con trai nghiêm túc hơn chút.
Cô cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu, nghe thấy tiếng cửa mở cũng không ngẩng lên.
Người vào văn phòng cô mà không gõ cửa—trừ Vinh Dịch ra thì chẳng còn ai.
Chỉ là…
Tiếng bước chân… không đúng!
Là người lớn lên cùng nhau, chỉ cần nghe tiếng bước chân là cô nhận ra khác thường. Vinh Cẩm ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện Thương Sách đang đứng ngay trước bàn làm việc, hai tay chống bàn, cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
“Lâu rồi không gặp.”
“Anh…” Vinh Cẩm ngây người mấy giây.
Công ty có thẻ ra vào, người ngoài không thể tùy tiện vào được. Nghĩ đến đây, cô biết ngay là do tên em họ kia bày trò.
“Anh vừa xuống máy bay, còn chưa ăn gì. Nghe Tiểu Dịch nói em cũng chưa ăn, mình đi ăn chút gì đi?”—Thương Sách cười tủm tỉm.
“Tôi chưa đói.”
“Vậy thì đợi đến khi em đói rồi đi.”
Bộ dạng Thương Sách rõ ràng là không có ý rời đi, Vinh Cẩm bất lực, đành gập tài liệu lại, đứng dậy định lấy áo khoác treo ở một bên. Nhưng vừa xoay người—
Không hiểu Thương Sách từ lúc nào đã lặng lẽ đứng ngay phía sau.
Khiến cô thót tim, phản xạ muốn lùi lại—
Nhưng—Thương Sách bất ngờ dang tay, ôm chặt lấy cô vào lòng.
Hô hấp của Vinh Cẩm nghẹn lại, chóp mũi ngập tràn mùi hương của anh—thanh mát, sạch sẽ mà dễ chịu. Anh không dùng nước hoa, nhưng trên áo có hương thơm nhè nhẹ của cam Bergamot, có lẽ do hương liệu thấm vào.
Bình thường không thấy Thương Sách cao to đến thế, nhưng lúc này, khi đứng gần đến mức ấy, cô mới phát hiện—bên anh, cô thật nhỏ bé.
Bị anh ôm bất ngờ, cả người lọt trọn trong lòng anh, Vinh Cẩm bối rối đến mức quên cả phản kháng.
Cú va chạm ấy—Làm nhịp tim, hơi thở của cô, hoàn toàn loạn nhịp.
Trong tai Vinh Cẩm lúc này chỉ toàn là tiếng ồn hỗn loạn, cô đưa tay muốn đẩy Thương Sách ra nhưng lại bất lực—sức lực giữa hai người quá chênh lệch.
“Thương Sách, anh đang làm gì vậy?”
“Anh đã nhắn tin cho em rồi mà, nói là về nước muốn một cái ôm. Em không trả lời, tức là đồng ý rồi.”
“Em…”
Vinh Cẩm nghiến răng. Tên này đúng là… vô lại hết thuốc chữa!
Vòng tay anh siết chặt lấy eo cô, rồi cúi đầu cọ nhẹ bên gáy. Hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm, gần như muốn thiêu cháy cô—
…
Bên ngoài văn phòng.
Vinh Dịch tựa người vào tường, nghêu ngao hát, tay nghịch điện thoại. Trái lại, trợ lý Tăng thì sốt ruột đi đi lại lại trước cửa, nét mặt đầy nặng nề.
Đi công tác với ông chủ bao ngày, cuối cùng anh ta cũng hiểu ra một điều:
Ông chủ nhà anh—đang đắm chìm trong tình yêu rồi!
Trước kia rảnh rỗi thì vào các group tám chuyện hóng hớt, gần đây thì lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại, cười đến độ mặt nhăn cả lại.
Nhưng… chuyện này không phải chỉ là yêu đương đơn giản.
Đây là vũng bùn, là vực sâu đen ngòm!
Nếu thật sự rơi vào trong, không cẩn thận là chết chìm ngay!
Anh ta không dám tưởng tượng nếu chuyện này bị lan ra, cả hai người sẽ hứng chịu bao nhiêu lời dị nghị.
Phải làm sao đây? Nói với lão gia chăng?
Nhỡ lão gia tuổi cao, nghe xong thì sốc quá lăn ra ngất thì sao?
Mà quan trọng hơn—Hai người họ vào trong đó lâu như vậy rồi, đang làm cái gì thế không biết?!
Trợ lý Tăng bước lên định đẩy cửa vào, lại bị Vinh Dịch ngăn lại: “Anh làm gì thế?”
“Ông chủ tôi đang ở trong đó, tôi muốn xem có cần giúp gì không?”
“Có chuyện gì, họ sẽ tự nói.”
Trợ lý Tăng chỉ biết cười khổ, rồi thầm lẩm bẩm trong lòng: Cầu trời khấn phật, mong cô ấy từ chối anh ta!
Từ chối thật mạnh vào!
Sếp tôi mặt dày, thần kinh thép, không sợ bị từ chối!
Thương Sách là kiểu người dứt khoát, nói là làm!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.