Chương 52: Phản Bác

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Chuyện của những nhân vật quyền quý bên ngoài, Sở Chiêu không hay biết, mà có biết thì cũng chẳng bận tâm, nàng chỉ một lòng muốn tránh xa họ.

Quả nhiên, nàng không còn đến dùng bữa cùng bá phụ bá mẫu nữa, ba bữa đều tự lo liệu.

Tưởng thị nghĩ đến số tiền bị Sở Chiêu lấy mất, vừa tiếc của vừa xót ruột, liền muốn dạy cho nàng một bài học.

Đám tỳ nữ hiểu ý, cố ý bạc đãi: hoặc đưa cơm đến trễ, hoặc phần cơm ít ỏi lại thô tệ.

Sở Chiêu hỏi, họ chỉ cười cười nói: “Tiểu thư dùng bữa muộn, bếp lò đã tắt, phải nhóm lại lửa.”

Còn chuyện cơm canh ít ỏi, nấu nướng qua loa, thì càng có lời giải thích.

“Tiểu thư A Chiêu à, trong nhà bị trộm mất bao nhiêu tiền, vốn đã chẳng dư dả gì, giờ còn được ăn cơm là tốt lắm rồi.”

Sở Chiêu mỉm cười: “Vậy thì phải tiết kiệm thôi.” Rồi không hỏi gì thêm.

Dù sao cũng là thân ở nhờ, còn có thể làm gì? Đám tỳ nữ đắc ý, nhưng chưa kịp cười ra tiếng, thì bên bếp của Tưởng thị đã gặp chuyện: món vừa nấu xong chớp mắt liền thiếu mất, hoặc cơm canh đem lên thì mặn đến khó nuốt.

Tưởng thị nổi trận lôi đình muốn trị tội đám tỳ nữ trong bếp, bọn họ quỳ xuống kêu oan, làm loạn cả nhà, cuối cùng là do Sở Đường ra mặt giải vây.

“Nào ai lại dại dột tự hủy tiền đồ như vậy.” Nàng nói, rồi chỉ về một hướng: “Là A Chiêu đang trả đũa đấy.”

Tưởng thị sực tỉnh, vừa giận vừa tức, sai người gọi Sở Chiêu đến. Nàng đến rồi dĩ nhiên không thừa nhận, còn nói: “Nếu bá mẫu không tin, cứ việc lục soát.”

Mấy món ăn đó sớm đã vào bụng, còn lục được gì, Tưởng thị cười lạnh: “A Chiêu, trộm đồ là chuyện không tốt, ta không tin phụ thân ngươi dạy ngươi như vậy.”

Sở Chiêu đáp: “Bá mẫu, không chứng không cứ, xin đừng nói bừa. Ai thấy ta mang tiền khi rời nhà? Ta trở về tay không mà.”

Bằng chứng? Tiền của nàng có ai trả lại đâu. Sở Kha vì tin lời nàng, cũng chưa từng nhắc đến chuyện lấy lại được số tiền đó, nàng không tin bá phụ bá mẫu dám đi hỏi Đặng Dịch.

Mà dù thật có hỏi, Đặng Dịch cũng chẳng để tâm.

Chẳng qua là chết cũng không nhận tội. Tưởng thị bị nghẹn lời đến muốn đập bàn, Sở Chiêu mỉm cười nói: “Còn nữa, khi ở nhà, chưa từng có ai nói ta có tật ăn trộm. Vậy mà đến kinh thành, bá mẫu lại nói ta thế này, thế chẳng phải do bá phụ bá mẫu dạy dỗ không nghiêm? Huống hồ, ở nhà mình còn cần trộm làm gì? Cần gì mà chẳng có? Nói ta trộm cái này trộm cái kia, ngay cả đồ ăn thức uống cũng trộm, người ngoài nghe được lại tưởng bá mẫu ngược đãi ta.”

Tốt lắm, tốt lắm. Tưởng thị hít sâu mấy hơi: “Ngươi và cha ngươi giống nhau y hệt, miệng lưỡi sắc bén, việc gì đến tay cũng có lý, các ngươi đều đúng cả.”

Sở Chiêu đáp: “Bá mẫu, nói vậy chẳng phải. Đúng là đúng, sai là sai, không phải do ai nói mới thành như thế.”

Bà ta nói một câu, con nha đầu này liền đáp lại ngay một câu. Trước kia chưa từng thấy nàng đối đáp sắc sảo đến vậy, khiến Tưởng thị vừa giận vừa buồn cười, lớn tiếng: “Ngươi làm việc gì là đúng? Đánh người là đúng? Trốn khỏi nhà là đúng sao?”

“Hai chuyện đó không thể nói là đúng.” Sở Chiêu chẳng hề nao núng, nhẹ giọng đáp, “Chỉ có thể nói, ta làm vậy không sai.”

Tưởng thị tức giận đến nỗi phải bật cười: “Ngươi thật là có lý lẽ, ngươi không sai. Ngươi có biết việc ngươi làm sẽ liên lụy cả nhà không? Trước kia vì phụ thân ngươi, bá phụ ngươi bị ép từ quan, giờ ngươi lại muốn khiến chúng ta không thể sống yên ở kinh thành nữa sao?”

Nhắc đến chuyện thương tâm ấy, Tưởng thị không nén nổi nước mắt.

Trong phòng, đám tỳ nữ đều lui ra ngoài. Sở Đường đứng dậy, ngồi xuống bên mẫu thân, giúp bà lau nước mắt.

Sở Chiêu vẫn bình thản. Cảnh tượng này kiếp trước nàng đã từng trải qua: bá mẫu cũng thế này, mỗi lần nhắc đến phụ thân là lại bảo ông làm liên lụy gia đình, khiến bá phụ bị giáng chức, khóc lóc thương tâm, khiến nàng không biết làm sao, chỉ biết buồn bã tự trách, rồi sinh lòng oán hận cha.

Nhưng nay thì không còn như thế nữa. Giữ vững bình tĩnh, nàng đã có thể nhìn sự việc từ góc độ khác.

Sở Chiêu nghĩ một lúc, rồi nói: “Ta nhớ bá phụ vào triều làm quan muộn hơn phụ thân ta.”

Tưởng thị sững người, con nha đầu này có ý gì? Là đang nói Sở Lam được làm quan là nhờ vào Sở Lăng sao?

“Bá phụ ngươi học vấn xuất chúng, được mời làm lang trung, người ta ba lần bốn lượt mời mới nhận, nếu nhận ngay từ đầu thì còn sớm hơn phụ thân ngươi làm quan ấy chứ!” Bà ta tức giận nói, rồi lập tức kéo chủ đề về lại cha Sở Chiêu, “Cha ngươi không chịu đọc sách, nhập ngũ, được bệ hạ coi trọng là may mắn, nhưng lại ngạo mạn vô lễ, hành sự tùy tiện, đắc tội khắp nơi. Hắn rong ruổi ngoài kia, người khác không với tới được hắn thì lại quay sang trách bá phụ ngươi—”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Sở Chiêu hỏi: “Chỉ vì người khác chỉ trích, bá phụ liền từ quan sao?”

Tưởng thị nghiến răng: “Phải, đều là tại cha ngươi—”

Sở Chiêu ngắt lời: “Rõ ràng là bị người ta bức bách, sao lại trách cha ta?”

“Nếu cha ngươi không làm mấy chuyện đó—” Tưởng thị tức giận.

“Những việc cha ta làm, bệ hạ có kết tội không?” Sở Chiêu lại ngắt lời.

Tưởng thị nghẹn lời. Dĩ nhiên là không. Cũng chính vì thế mà Sở Lăng lại càng được xem là kẻ kiêu căng, hành xử càng lúc càng ngông cuồng, các đại thần càng thêm căm ghét, đối với Sở Lam cũng chẳng nể nang gì—

“Bệ hạ chưa kết tội, tức là cha ta không có tội. Người khác chỉ trích, chất vấn, bá phụ sợ cái gì? Không những không nên sợ, mà còn phải phản bác lại.” Sở Chiêu nói, “Cha ta chinh chiến nơi biên ải vì triều đình, sự tình nơi chiến trường biến hóa khó lường, hành sự không thể rập khuôn giáo điều. Cha ta ở xa triều đình, không thể tự biện minh, bá phụ ở trong triều lẽ ra phải đứng ra bảo vệ danh tiếng cho cha ta, thay cha ta biện giải, chính danh.”

Tưởng thị và Sở Đường ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời không thốt nên lời.

“Đúng là như người ta nói, phụ tử cùng ra trận, huynh đệ cùng bắt hổ.” Sở Chiêu dựng mày, nhìn thẳng Tưởng thị, “Thế mà bá phụ lại làm sao? Chỉ sợ bị liên lụy, ta nhớ khi ấy cũng chỉ mới có một hai người dâng tấu chương luận tội phụ thân, bá phụ đã vội vàng dâng biểu từ quan trong đêm, không màng đến lời giữ lại của bệ hạ, chạy thẳng về Thước Sơn thư viện.”

“Ngươi, ngươi… ngươi nói bậy!” Tưởng thị lắp bắp phản bác.

Sở Chiêu không tranh cãi, đứng dậy nói: “Nếu năm đó bá phụ có một chút ý muốn bảo vệ phụ thân, phản kích những kẻ công kích phụ thân, thì hôm nay phụ thân ta cũng không phải đơn độc chiến đấu. Hai huynh đệ đồng tâm hợp lực, một người giữ danh tiếng văn thần, một người nổi tiếng võ tướng, tương trợ lẫn nhau, họ Sở ta sẽ rạng rỡ biết bao? Ít nhất khi hai đứa trẻ cãi vã, người phải rụt rè đến nhà xin lỗi là Lương Tự Khanh, người được mọi người tranh nhau kết giao cũng không phải là cô nương họ Lương, mà là A Đường tỷ tỷ của ta rồi.”

Sở Đường siết chặt tay, tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, đúng là đẹp đẽ biết bao.

Tưởng thị cũng bất giác tưởng tượng mình ngồi ở vị trí của Nghiêm thị, cúi mắt nhìn kẻ khác—

Nhưng bà ta dù sao cũng là người lớn, bừng tỉnh sau một cơn mê.

“Ngươi chỉ giỏi ngụy biện!” Bà ta gằn giọng, song khí thế đã giảm sút.

Sở Chiêu cũng không tiếp tục ép người, sắc mặt thẫn thờ: “Chuyện cũ, nói lại cũng vô ích.” Rồi nàng lại dựng mày: “Thế nhưng, bá phụ đã hưởng thanh nhàn, tránh phiền phức, giờ lại quay ra oán trách cha ta cản trở tiền đồ của ông ấy, chuyện đó tuyệt đối không được. Nếu mọi người nhất quyết như thế, vậy thì ta và phụ thân cũng sẽ oán trách bá phụ năm đó không giúp, không hỏi, không lo, không để tâm. Nếu khi đó bá phụ dốc sức tương trợ, thì cha ta hôm nay đâu chỉ là một vị vệ tướng quân!”

Dứt lời, nàng vung tay áo rời đi.

Tưởng thị nhất thời ngẩn ra, đến khi hoàn hồn mới gọi một tiếng “Ngươi—”, muốn nói gì đó lại chẳng nói nên lời, trong lòng chỉ quanh quẩn suy nghĩ: giá như năm ấy thế này, thì hôm nay liệu có khác chăng?

“Nó ngậm máu phun người.” Cuối cùng bà ta nói, quay sang nhìn Sở Đường, “Cứ như thể chúng ta nợ họ vậy.”

Sở Đường không như mọi khi vội vã an ủi hay đồng tình, chỉ chống cằm, vẻ mặt xa xăm: “Nghe nói Lương Tự Khanh năm xưa cũng xuất thân từ chức lang quan.”

Ngay lúc ấy, Sở Lam nghe thấy bên này tiếng cãi vã đã nhỏ lại, liền cầm sách, lê dép lẹp xẹp đi qua thu dọn hậu quả, vừa vặn nghe được câu đó.

“Lương Tự Khanh năm xưa là lang quan thì sao?” ông hỏi.

Vừa dứt lời đã thấy thê tử và nữ nhi đều quay sang nhìn ông, ánh mắt có mấy phần oán thán.

“Nếu vậy, ta đã là Nghiêm thị rồi.”

“Còn con đã là cô nương họ Lương rồi.”

Sở Lam sững người, ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top