Chương 52: Thay Hình Đổi Dạng

Bộ truyện: Mặc Nhiên Đan Thanh

Tác giả: Đổng Vô Uyên

Lâm Việt Việt nhìn vào chiếc gương đồng.

Chỉ bằng vài nét chấm phá đơn giản, Hạ Sơn Nguyệt dường như đã giúp nàng ta lột xác—từ một kẻ yếu đuối, nhẫn nhịn sống nhờ dưới mái hiên người khác, trở thành một nữ nhân kiêu ngạo, hoang dã, phóng khoáng.

Người biết vẽ tranh, đương nhiên cũng giỏi trang điểm.

Chẳng qua, thay vì vẽ trên giấy, lần này nàng vẽ trên mặt người.

Đây có phải là dáng vẻ mà đại thiếu gia thích không?

Lâm Việt Việt không dám chắc.

Nàng ta ngập ngừng, theo thói quen mím môi, hơi nâng mắt định hỏi, nhưng vai đã bị Hạ Sơn Nguyệt giữ chặt.

“Bề ngoài có thể thay đổi, nhưng nội tâm mới là cốt lõi.

Ta có thể giúp cô nương đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi ánh mắt, lời nói và hành động của cô nương.”

Hạ Sơn Nguyệt cúi xuống, gương mặt nàng ta phản chiếu trong gương đồng, hàng mi dài toát lên vẻ tự tin và sắc sảo.

“Những điều này, đều cần cô tự mình mài giũa.”

“Ví dụ, ở trước mặt đại thiếu gia, không cần chuyện gì cũng hỏi hắn.

Có những chuyện, cô cần quyết đoán, thậm chí ngang ngược một chút.”

“Ví dụ, khi cô muốn để ý hắn thì để ý, không muốn thì cứ mặc kệ, thậm chí rời đi.

Mọi thứ đều lấy cảm xúc của cô nương làm chuẩn.”

“Lại ví dụ, hiện tại hắn không tìm cô nương, vậy thì cô cứ gói ghém hành lý, ra khỏi phủ, giở tính khí kiêu kỳ một chút.”

Hạ Sơn Nguyệt đứng thẳng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ như từng nhát dao sắc lẻm, đâm vào lòng Lâm Việt Việt.

Lâm Việt Việt do dự nhìn nàng: “Cô nương đang hại ta sao?”

Hạ Sơn Nguyệt bật cười, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười: “Ta hại cô nương làm gì?

Cô còn có thể thảm hơn được sao?

Danh tiếng mất sạch, bị gia đình bỏ rơi, trong tay không có gì cả.

Cô có thể thử, dù thất bại cũng chẳng mất thêm thứ gì.”

Lâm Việt Việt cắn môi, một lúc sau mới hỏi: “Vậy tại sao cô nương lại giúp ta?”

“Ta quản lý chuyện bên ngoài, cô nương nếu được sủng ái, sẽ giúp ta kiểm soát chuyện bên trong.

Một khi ta rời khỏi Trình gia, ta nhất định phải mang theo một khoản hồi môn hậu hĩnh, có như vậy dù có gả vào nhà quyền quý, ta vẫn có chỗ đứng vững vàng.

Cô nương giữ chặt đại thiếu gia, làm lương thiếp cũng được, quý thiếp cũng được.

Ít nhất, một tấm chân tình của cô nương, cũng không bị vứt phí hoài.”

Hạ Sơn Nguyệt cố tình dùng cách nói mà Lâm Việt Việt có thể hiểu được.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Lâm Việt Việt cũng gật đầu.

Hạ Sơn Nguyệt thản nhiên nói: “Những việc sau này, ta sẽ sắp xếp.

Cô nương chỉ cần ghi nhớ lời ta nói—ngày mai, ta sẽ bảo Hoàng Chi mang đến cho cô một bộ y phục.

Cứ giữ nguyên cách trang điểm như hôm nay, đảm bảo cô sẽ rời khỏi Tú lâu ngay lập tức.”

Lâm Việt Việt dè dặt hỏi: “Vậy ta sẽ chuyển đến đâu?”

“Chuyển vào chính viện, ở cùng đại thiếu gia, ngày đêm kề cận.”

Đôi mắt Lâm Việt Việt lập tức sáng bừng lên, tràn đầy vui mừng.

Sự vui mừng ấy thậm chí còn chân thành hơn cả lúc nàng ta nghe đến chuyện có thể làm quý thiếp.

Hạ Sơn Nguyệt quay người đi lên tầng hai, trong lòng cười nhạt.

Tình yêu thật là một thứ ngu xuẩn.

Là sự sa đọa của lý trí, là sự yếu đuối của con người, là hành động tự dâng dao vào tay kẻ khác.

Như một con mèo nhỏ chậm chạp, hồn nhiên phơi bụng trước kẻ thù, không một chút phòng bị.

Bên góc tường, chum sen cạn phản chiếu ánh trăng, rêu xanh bám dày, mặt nước tĩnh lặng, từng gợn sóng nhỏ lan ra rồi tan biến vào màn đêm.

Thật may mắn, nàng sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy đẹp đẽ này.

Sáng hôm sau, Hoàng Chi và Trần phu nhân cùng nhau đến báo danh.

Tin tức về việc Hạ Sơn Nguyệt trấn áp hai tỷ muội họ Trình lan truyền cực nhanh.

Chỉ sau một đêm, Trần phu nhân đã thay đổi thái độ, cung kính dâng lên hộ tịch và danh sách nô bộc của Hoàng Chi bằng cả hai tay.

Hạ Sơn Nguyệt thản nhiên nhận lấy, sau đó tiện tay ném cho Hoàng Chi.

Nàng còn đưa thêm một túi bạc vụn: “Giữ lấy, tìm cơ hội hủy bỏ nô tịch của ngươi.”

Dặn dò một câu ngắn gọn, nàng lập tức xoay người rời đi.

Hoàng Chi đứng ngây ra hồi lâu, siết chặt sổ hộ tịch trong tay, nước mắt lưng tròng.

Vừa mới có chút cảm động, đột nhiên gáy nàng ta bị vỗ một cái thật mạnh!

“Mẹ nó!

Đừng có lười biếng!

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hôm nay phải dọn nhà, mau đi khiêng cái bể cá kia đi!”

Vương Nhị Nương gào lên như sắp phát điên.

Bà ta đường đường là một đại tỷ hô mưa gọi gió, từng chém giết từ Tứ Xuyên đến Nam Trực Lệ, vậy mà giờ đây lại thành bà quản gia của Hạ Sơn Nguyệt.

Quan trọng nhất là…

Dưới tay còn chẳng có mấy người sai khiến!

Cái con mèo nhỏ kia—Chu Ly Nương thì vẽ tranh là chính, không thể khiêng nổi thứ gì nặng, bị mắng lớn tiếng một chút là nước mắt lưng tròng, khóc đến nhức óc!

Cũng may, giờ có một bông hoa vàng mới đến hỗ trợ.

Hoàng Chi vội vàng nhét danh sách nô bộc vào trong ngực, hớn hở ra mặt: “Cái gì mà bể cá?”

Vương Nhị Nương ôm một đống hũ sứ đựng khoáng chất làm thuốc màu, liếc mắt qua một cái: “Chỗ kia kìa!

Góc tường ấy!

Cái bể trồng rong nước kia!”

Hoàng Chi nhìn theo ánh mắt bà ta.

Ở góc tường tầng một, cái chum sen cạn to lớn, cổ kính, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, thậm chí còn cao hơn nàng ta.

Nàng ta há miệng định hỏi: Tại sao phải dọn cái này?

Vương Nhị Nương đáp gọn: “Cái bể này cao vừa đủ, đổ đầy nước, nhấn đầu người xuống là chìm, nhấc lên là thở.

Tiện lợi, đỡ mỏi lưng.”

Hoàng Chi: “???”

Nàng ta chỉ muốn ra ngoài mở một quầy bánh nướng, tìm một phu quân đẹp trai về làm trượng phu.

Thế mà bây giờ lại lọt vào một ổ thổ phỉ.

Một Vương Nhị Nương thô lỗ, gặp trời chửi trời, gặp đất chửi đất, ngay cả chó chạy ngang cũng đá một cái.

Một Chu Ly Nương thần kinh thất thường, khóc cười vô cớ, lúc nào cũng u sầu ủ rũ.

Tuy rằng ai cũng có chút không bình thường, nhưng lại tràn đầy sức sống một cách kỳ lạ.

Hoàng Chi thở dài, nhủ thầm: “Thổ phỉ thì thổ phỉ, ít nhất cũng là một đám thổ phỉ tràn đầy hy vọng.”

Sau tiết Bạch Lộ, sáng sớm bắt đầu có sương giá, hơi thở phả ra mang theo làn khói mỏng.

Hai chiếc xe ngựa lặng lẽ xuất phát từ cửa sau Trình gia.

Bên trong xe, Trình Hành Cử vận trường bào xanh đậm thêu chỉ vàng, cắt may tinh tế.

Mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, không một sợi rối.

Hắn cứ cúi đầu mãi, chăm chú nghịch ngọc bội hình con Tỳ Hưu đeo bên hông, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chậu nhân sâm đặt ngay ngắn trước mặt.

Chậu nhân sâm này trông như một người đang dang tay dang chân, bộ rễ dài vươn ra tứ phía.

Chắc hẳn nó đã hơn trăm năm tuổi, rễ nhánh mạnh mẽ, gốc to như rồng cuộn, phần đầu được buộc bằng một dải lụa đỏ.

Từng sợi rễ nhỏ được cố định cẩn thận bằng mười mấy chiếc kim bạc đính hạt mã não đỏ, xếp ngay ngắn.

Hạ Sơn Nguyệt ngồi bên cạnh, lặng lẽ cúi mắt, không nói một lời.

Trình Hành Cử có vẻ hơi hồi hộp, nhưng lại sợ bị nàng nhìn ra, bèn gượng cười: “Hồi nhỏ ta đã từng gặp Liễu đại nhân vài lần, nhưng không nhớ rõ lắm, cũng không biết món quà này có hợp ý ông ấy không.”

Hạ Sơn Nguyệt đáp: “Vàng bạc quá tầm thường, châu báu lại thô tục.

Nhân sâm là dược liệu quý hiếm, có công dụng kéo dài tuổi thọ.

Đích thân ngài mang đến tặng, vừa thể hiện tấm lòng hiếu thuận, vừa hợp lẽ phải.”

Trình Hành Cử thở phào nhẹ nhõm: “Đúng vậy, đúng vậy. Ở Nam Trực Lệ không có thứ này, ta phải nhờ người cưỡi ngựa suốt đêm từ Đông Bắc mang về.

Loại nhân sâm này có thể cứu mạng, dù bị thương nặng, chỉ cần chưa tắt thở, ngậm hai lát dưới lưỡi cũng có thể cầm cự chờ cứu chữa.”

Hạ Sơn Nguyệt không để lời nói rơi vào khoảng không, bâng quơ hỏi: “Nhà ta cũng có mà, đúng không?”

Trình Hành Cử cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ khinh miệt: “Có chứ, sao lại không?

Nhưng không nhiều, đều để dành cho quý nhân quan trọng.

Còn mấy kẻ có chút tiền nhưng không đáng để mắt tới, nếu thật sự muốn mua, thì ta đưa cho họ cây thương lục thay thế.

Loại cây này nhìn rất giống nhân sâm, trá hình qua mặt cũng chẳng ai nhận ra.

“Bọn họ thì là cái thá gì mà cũng xứng dùng nhân sâm thật chứ?”

Hạ Sơn Nguyệt cụp mắt.

Trình Hành Cử chợt nhận ra mình lỡ lời, nhưng nghĩ lại, hắn cho rằng trước mặt Hạ Sơn Nguyệt cũng chẳng cần giữ ý làm gì, bèn vén rèm xe nhìn ra ngoài.

Lúc này, xe ngựa vừa ra khỏi hẻm nhỏ.

Trình gia mở tiệm thuốc, phía trước là cửa hàng, phía sau mới là nơi ở.

Mới sáng sớm mà trước tiệm đã có một đám người tụ tập ồn ào, có vẻ như đang gây rối.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top