Tâm trạng anh ta bỗng chốc trở nên kích động.
“Chị vẫn luôn cảm thấy áy náy vì cái chết của anh họ. Chị nghĩ mình nên gánh vác trách nhiệm mà lẽ ra anh ấy phải đảm đương – chăm sóc gia đình, kế thừa công ty. Thực ra…”
“Trước kia chị học violin, hát cũng hay lắm.”
“Chỉ là từ sau chuyện đó, chị chưa từng chạm vào đàn lần nào nữa, bởi vì…” Vẻ mặt đau khổ, Vinh Dịch cười khổ, “Anh họ là một kẻ mù tịt âm nhạc!”
“Cả nhà mình cứ như mặc định một sự ăn ý nào đó, vì bà nội mà để mặc sai lầm ấy kéo dài, tiếp diễn.”
“Nhưng chị ấy, dù gì cũng không phải là Vinh Cẩm!”
“Chị ấy đâu phải cái máy. Chị có tên riêng, có cảm xúc buồn vui, có sở thích riêng…”
“Chị lẽ ra nên giống những cô gái khác – giữ kiểu tóc mình thích, mặc những bộ đồ đẹp, làm điều mình yêu, yêu người mình chọn… chứ không phải cả đời sống như Vinh Cẩm!”
“Anh họ đã mất rồi, thì cứ để anh ấy trở thành quá khứ chẳng được sao?”
“Anh ấy đã mất hơn hai mươi năm rồi. Chẳng lẽ chỉ cần bà nội còn sống thì chị em vĩnh viễn không được tự do?”
Những lời đó, nếu rơi vào tai người lớn trong nhà, sẽ bị coi là bất hiếu, như đang nguyền rủa bà nội vậy.
Không trách được vì sao Vinh Dịch bị đánh!
“Chị ấy bị trói buộc hai mươi mấy năm trời, chẳng lẽ không thể theo đuổi hạnh phúc riêng? Em nói vậy là sai sao?” Vinh Dịch vừa nói, nước mắt đã chảy đầy mặt.
“Lẽ ra không nên như vậy… tất cả đều sai hết rồi…”
“Chị ấy không phải là Vinh Cẩm, chưa từng là!”
Thương Sách im lặng.
Bởi vì trong hồ sơ hộ khẩu mà anh tra được, đúng là có người tên Vinh Cẩm tồn tại, đến nay vẫn chưa hủy hộ khẩu, nhưng năm sinh lại không trùng với “Vinh Cẩm” hiện tại…
Mà đại tiểu thư nhà họ Vinh kia, đến giờ vẫn chưa ai từng gặp.
Thương Sách không ngu, đại khái cũng đoán được phần nào.
Chỉ là không ngờ, vụ bắt cóc năm đó vốn chỉ là lời đồn, lại hóa ra là thật.
Có lẽ vì liên quan đến trẻ vị thành niên, nên tin tức bị che đậy hoàn toàn.
Bỗng nhiên, Vinh Dịch túm lấy cánh tay Thương Sách, “Anh, anh thích chị em đúng không? Sẽ luôn thích chị ấy, phải không?”
“Xin anh…”
“Anh hãy thích chị ấy được không? Đừng bỏ rơi chị, chị thật sự rất tốt, chuyện gì cũng giỏi. Anh xem, chị biết nấu ăn, biết kinh doanh, còn kiếm được tiền.” Vinh Dịch siết chặt tay, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. “Chị… chị còn…”
“Chị còn biết chơi đàn, biết hát.”
“Em nói thật đấy, anh đợi chị thêm chút nữa, có được không?”
“Trong lòng chị có anh, em thề đó, chị thật sự… có chút thích anh.”
Thương Sách nghe vậy, trong lòng chua xót, đưa tay xoa đầu cậu ta: “Ừ, anh đợi.”
Vinh Dịch bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đượm đắng, cậu chỉ biết cụng ly rồi không ngừng uống rượu.
Miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
“Đều sai cả rồi… tất cả đều sai…”
“Anh không giống họ… thật sự không giống…”
Thương Sách khác tất cả mọi người. Có lẽ là vì tính cách và cách xử sự của anh không theo lẽ thường, nên mới có thể bước vào cuộc đời của chị gái.
Vinh Dịch hiểu rõ hơn ai hết:
Một người như vậy, thật sự rất khó gặp được người thứ hai!
Cậu muốn thay chị gái giữ lấy anh ấy.
Chính vì vậy mà mới dám đối đầu với người lớn trong nhà, nào ngờ lại bị bà nội nghe thấy, mới dẫn đến chuyện hôm nay…
…
Không hiểu vì sao, tối nay Thương Sách uống bao nhiêu cũng không say.
Ngược lại, Vinh Dịch say khướt, ôm chai rượu, dựa vào ghế sofa ngủ ngon lành, còn anh thì đứng lặng trước khung cửa sổ sát đất, thất thần thật lâu, mãi đến khi điện thoại rung lên mới kéo anh về lại với hiện thực.
Điện thoại của Vinh Cẩm gọi tới, Thương Sách “alo” một tiếng, mới nhận ra giọng mình khô khốc và khàn đặc.
“Anh uống rượu à?” – Vinh Cẩm nhíu mày.
“Uống chút với Tiểu Dịch.”
“Thằng bé thật sự ở chỗ anh sao? Nó không bắt máy, chú hai và thím hai lo lắng lắm.” – Cô thở phào, “Nó lớn vậy rồi, lần đầu tiên bị tát, em sợ nó không chịu nổi.”
“Nó ngủ rồi.”
“Làm phiền anh rồi. Anh gửi địa chỉ cho em, em cho người qua đón nó.”
“Cứ để nó ở đây đi, cũng muộn rồi. Em cũng nghỉ sớm đi.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Tối đó, Vinh Cẩm cũng không ngủ được, vì bà nội, và cũng vì…Thương Sách.
Cô đã quen với vẻ hài hước, chọc cười của anh, giờ anh lại lạnh lùng, công tư rõ ràng, khiến cô nhất thời không thích ứng nổi. Cho nên mới nói, thói quen đúng là thứ nguy hiểm.
…
Trong quãng thời gian sau đó, Vinh Cẩm không gặp lại Thương Sách.
Nhưng anh đã thông qua mối quan hệ nhà họ Thương để liên hệ với chuyên gia nước ngoài về thần kinh não bộ, hỗ trợ chẩn đoán và hội chẩn.
Một tuần sau, Vinh lão phu nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật thành công, nhưng cần theo dõi thêm khoảng ba ngày trong phòng hồi sức đặc biệt.
Thời gian này, Thương Sách cũng không rảnh rỗi, trái lại, vùi đầu vào công việc, gần như biến thành con nghiện công việc, đến mức trợ lý Tăng không theo kịp tiết tấu.
Ai da!
Nhìn cái kiểu này… chắc là thất tình rồi.
Nếu biết trước là thế này, có lẽ anh ta đã cầu cho Vinh thiếu gia chấp nhận tình cảm của Thương tổng rồi?
Suốt ngày mặt lạnh như người chết, giống như Hạ tiên sinh nhập hồn vậy, thật sự không chịu nổi mà.
…
Vinh Cẩm ở bệnh viện gần một tuần.
Chỉ đến khi bà nội được chuyển sang phòng bệnh thường, cô mới bị ba mẹ giục về nghỉ. Nhưng cô lại không muốn về nhà – không muốn quay lại Vinh gia để tiếp tục đóng vai thiếu gia, mà trong nhà cô lại đầy rẫy dấu vết của Thương Sách…
Cô bảo vệ sĩ về trước, còn mình thì lang thang một mình quanh khu nhà thật lâu.
Tới tận khuya, cô mới chậm rãi bước về.
Đầu tháng, trên bầu trời treo một vầng trăng non, cây mộc lan trong khu nhà nở rộ, những đóa hoa trắng muốt dưới bầu trời xanh đậm và ánh trăng dịu nhẹ, lại càng trở nên tinh khôi rạng rỡ.
Cô thích hoa, nhưng chưa bao giờ có thể như những cô gái khác – mặc váy xinh xắn, ôm hoa lao vào lòng mùa xuân.
Cô hít sâu một hơi, mở cửa bước vào nhà. Đến khi thang máy dừng lại ở tầng cô ở, cửa vừa mở ra…
Cô thoáng ngây người.
Thương Sách đang dựa vào tường đợi cô.
Đã hơn mười ngày không gặp, tóc anh dài hơn đôi chút, che lấp hàng mày, dù mặc vest chỉnh tề, nhưng vẫn không giấu được vẻ lười nhác đặc trưng.
Khi anh nhướng mày nhìn cô, ánh nhìn hoang dại chưa từng được thuần hóa kia lại thoáng dịu xuống.
Một tay đút túi, tay còn lại nghịch chìa khóa xe, thấy cô xuất hiện, anh đứng thẳng người:
“Em về rồi à?”
“Anh… sao lại ở đây?”
“Chờ em.”
“Có chuyện gì?”
“Ừ, vào nhà nói nhé?” – Thương Sách liếc nhìn cánh cửa – “Em cũng tuyệt tình thật, đổi cả mật mã cửa nhà nhanh vậy.”
Vinh Cẩm mím môi.
Cô vốn dĩ là người dứt khoát, đã từ chối Thương Sách thì cũng không muốn anh lại lui tới nhà mình. Mật mã cửa tất nhiên phải đổi. Chỉ là cô không ngờ, Thương Sách lại xuất hiện đúng lúc này.
“Nếu có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi.”
“Chắc chứ?” – Anh nhướng mày.
Đêm đã khuya, hành lang này không cách âm, hai người nói chuyện rất dễ bị người khác nghe thấy.
Vinh Cẩm liếc nhìn anh một cái, ra hiệu anh quay người đi chỗ khác, rồi mới chịu nhập mật khẩu. Hai người bước vào nhà, vì lâu rồi không có người ở, lại đóng kín cửa, không khí trong phòng có chút ngột ngạt.
“Em mở cửa sổ chút, anh cứ ngồi tự nhiên.” – Vinh Cẩm mở cửa, rồi cầm lấy hai cái cốc, định rót nước mời anh.
Sau lưng lại vang lên một câu:
“Lúc nãy em nhập mật khẩu, anh nhìn thấy rồi.”
Tay cô khựng lại, nước tràn khỏi miệng cốc.
“Mật khẩu nhà em…”
“Khi nào thì đổi thành ngày sinh nhật anh vậy?”
Da đầu cô tê rần, vừa quay người lại, đã thấy…
Thương Sách không biết từ lúc nào đã đến ngay sau lưng. Cô mới xoay người, anh đã bước liền hai bước, ép sát lại gần, bóng dáng cao lớn phủ xuống, mùi hương sạch sẽ, lành lạnh thuộc về anh lặng lẽ lan tỏa.
Hương thơm quen thuộc ấy lại một lần nữa đánh thức mọi giác quan của cô.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.