Thương Sách xưa nay chưa từng vướng vào tin đồn tình ái, vừa kém cỏi vừa ham chơi nên lần này sự việc mới ầm ĩ đến vậy. Vốn dĩ Vinh Âm không quan tâm mấy đến giới giải trí, lại đang sống ở nước ngoài, tin tức không được cập nhật kịp thời, thế mà chuyện này lại là do ba cô nói cho biết…
Cha con đang nói chuyện, vốn dĩ chủ đề là chuyện nhà và công việc.
“Bà nội con xuất viện rồi, tình trạng khá tốt, còn chủ động tìm bác sĩ tâm lý để trò chuyện nữa. Trong nhà mọi việc đều ổn, con đừng lo.”
“Vâng ạ.”
“Chỉ là bên công ty…” Vinh Chấn Bang chau mày, “Bên ta sắp ký hợp đồng với nhà họ Thương, nhưng gần đây nhà họ lại dính vào bê bối.”
“Bê bối ạ?” Theo những gì cô biết thì người trong nhà họ Thương không nhiều, mà ai nấy cũng khá tốt.
“Là Thương Sách.”
“Anh ta làm sao ạ?”
“Giờ ai cũng đang bàn tán về giới tính của cậu ta, ba còn xem ảnh chụp lén được tung lên mạng.”
Vinh Chấn Bang tặc lưỡi: “Âm Âm à, nhìn kỹ… khá giống con đấy.”
Lúc này Vinh Âm mới mở máy tính, tuy hot search đã bị đè xuống, nhưng chỉ cần tìm tên Thương Sách là ảnh lại hiện ra. Cô ho khan hai tiếng: “Ba, thật ra con với anh ấy…”
“Ba hiểu rồi. Chỉ là chuyện này bây giờ không dễ giải thích rõ, con lại đang không ở trong nước.”
“Để con suy nghĩ thêm đã.”
Vinh Âm không thể để Thương Sách bị chỉ trích vô cớ, huống hồ chuyện này còn ảnh hưởng ít nhiều đến giá cổ phiếu nhà họ Thương. Cô liền cân nhắc chuyện về nước sớm hơn dự định.
…
Cùng lúc đó, Thương Sách cũng không chịu ngồi yên, anh vào nhóm bạn thân để bàn bạc.
【Chuyện này phải làm sao để làm rõ được đây?】
Một đám bạn không ai nghiêm túc giúp anh nghĩ cách, ngược lại còn hỏi dồn dập:
【Cậu Thương, chuyện gì xảy ra vậy? Người trong ảnh là ai thế? Không lẽ bị chị Giang Hàm từ chối xong, cậu đổi luôn sở thích rồi à?】
【Tôi cũng tò mò đây, rốt cuộc là người đàn ông thế nào mới khiến được cậu “gục ngã”?】
【Nói thật, ông cụ nhà cậu biết chuyện chưa? Có đánh cậu không? Cậu còn ổn không? Nếu nhập viện thì báo tôi, tôi tới thăm.】
Thương Sách bất lực, chỉ có Hạ Văn Lễ là nói một câu:
【Tình hình hiện tại, trừ phi có tin gì lớn hơn, mọi người mới chuyển sự chú ý đi nơi khác.】
Tin lớn hơn…?
Nhưng dạo này trong giới Bắc Kinh khá yên ắng, không có tin tức nào đặc biệt gây sốc.
Chuyện lớn nhất mà anh biết, chỉ có việc Tưởng Trì Vũ đang mang thai.
Nhưng chưa đủ ba tháng, chưa thể công bố ra ngoài. Lại còn muốn mượn tin đó để đè scandal của mình, Thịnh Đình Xuyên chắc chắn sẽ không đồng ý, có khi còn đánh chết anh.
【Lão Hạ à, từ trước đến giờ cậu luôn nhiều ý tưởng nhất, giúp tôi đi mà.】 Thương Sách cầu xin.
Hạ Văn Lễ không nhắn lại nữa.
Bởi vì lúc này, anh đang bị con gái bám lấy.
Hạ Văn Dã mua cho cô bé rất nhiều kẹp tóc mới, cô bé bèn dùng tóc của cậu để tết thành từng lọn nhỏ rồi cài đầy đầu cậu bằng đống kẹp rực rỡ. Giờ phút này, cô bé còn kéo tay ba mình ra khoe thành quả: “Ba ơi, chú út có đẹp không ạ?”
Hạ Văn Lễ nhìn em trai mình với mái đầu đầy kẹp tóc đủ màu, cố nén cười: “Đẹp lắm.”
Kết quả, bé con lại hào hứng nói: “Thế con trang trí cho ba luôn nhé!”
“…”
Hạ Văn Dã bên cạnh đã cười đến mức ngã cả lên ghế!
Anh trai thân yêu ơi, cuối cùng cũng đến lượt anh rồi.
Tất nhiên Hạ Văn Lễ không tình nguyện, nhưng cũng chẳng thể thắng nổi cô công chúa nhỏ nhà mình, đành mặc cho con gái tự do sáng tạo trên đầu. Tóc anh cắt ngắn, không dễ để tạo kiểu, cuối cùng bị dán đầy hình dán lên áo sơ mi, trông rối rắm cả lên.
Khi Thịnh Thư Ninh về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng hai anh em trong nhà mỗi người một phong cách… chỉ thấy nhức đầu.
Cả hai cứ chiều con bé như thế đi.
So với cô con gái nhỏ nhà mình thì Hạ Tinh Tinh – con trai của Hạ Tuần và Tô Hàm Nguyệt – dường như từ bé đã là đứa trẻ điềm đạm. Cụ Hạ từng khen thằng bé còn nhỏ mà đã có dáng dấp trưởng bối.
Nhà họ Hạ vốn không phải kiểu người thích bàn chuyện thị phi, nhưng Hạ Văn Dã lại là ngoại lệ.
Hôm đó trong bữa cơm, cậu ta hớn hở hỏi anh cả chuyện của Thương Sách, kết quả mọi ánh mắt trên bàn ăn đồng loạt đổ dồn về phía Hạ Văn Lễ.
Dù sao cũng là người quen, ai nấy đều tò mò.
Hạ Văn Lễ chỉ nhàn nhạt nói:
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Chuyện của cậu ấy, anh cũng không biết nhiều, không có thông tin nội bộ gì cả.”
Hạ Văn Dã bĩu môi:
“Chẳng qua chỉ là một tấm ảnh, đám người kia cứ suy diễn lung tung, chẳng có gì rõ ràng mà nói như đúng rồi, thật là rảnh quá mức.”
“Em quen anh Sách bao nhiêu năm nay, anh ấy sao có thể có hứng thú với đàn ông chứ? Thật vớ vẩn.”
“Có điều trước kia anh ấy hay rủ em ra ngoài chơi, gần đây lại chẳng thấy đâu, không biết đang bận gì.”
Hạ lão gia lắc đầu tặc lưỡi:
“Thời buổi bây giờ đúng là chẳng có nổi bí mật nào, trên mạng thông tin tràn lan, chuyện bé xé ra to. Người khác thế nào ông mặc kệ, nhưng mấy đứa các cháu thì phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để bị nắm thóp.”
“Ông không muốn thấy tên bất cứ đứa nào trong số các cháu lên hot search!”
Nói rồi ông còn đặc biệt điểm danh:
“Văn Dã, đặc biệt là cháu!”
“Cháu giờ đã đi làm, cũng là chú út của mấy đứa nhỏ, đừng có lêu lổng mãi, phải sống cho ra dáng người lớn, học hỏi anh Hiến Châu với anh Lăng Châu của cháu kìa, hai anh em nó khiến ông yên tâm biết bao.”
Hạ Văn Dã bất đắc dĩ.
Tự nhiên đang yên đang lành, sao lại bị lôi ra “mắng ké” thế này.
Nhưng đúng là mấy năm nay, anh họ Hạ Hiến Châu đã tốt nghiệp, làm việc tại một công ty nghiên cứu khoa học; Anh họ thứ hai là Hạ Lăng Châu thì mở rộng quy mô công ty an ninh lên gấp đôi, làm ăn vô cùng phát đạt.
Chỉ có mình cậu – Làm nhân viên công sở, hết giờ là làm trâu ngựa.
Hạ Văn Dã thầm than: Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy?
Vợ chồng Hạ Bá Đường vốn hiểu con mình, biết cậu chẳng phải người làm chuyện lớn, nên khi cậu từng có ý định khởi nghiệp, hai người suýt ngất tại chỗ.
Có câu nói thế này: Không sợ con nhà giàu ăn chơi sa đọa, chỉ sợ chúng ôm chí lớn, quyết chí khởi nghiệp.
Lúc đó, Hạ Bá Đường thẳng thừng bảo:
“Ba biết lương con không cao, mỗi tháng ba có thể chu cấp cho con từ năm đến sáu con số, thậm chí hơn. Nhưng nếu con dám ra ngoài khởi nghiệp, ba với con cắt đứt quan hệ cha con luôn.”
Hạ Văn Dã không phục, chạy đi than thở với anh cả.
Kết quả, Hạ Văn Lễ nói:
“Nếu em có thể viết được một bản kế hoạch khởi nghiệp khiến anh hài lòng, anh sẽ cho em vốn để bắt đầu.”
Sau đó, Trần Tối gửi cho cậu nguyên một thư mục: các bản kế hoạch kinh doanh của nhà họ Hạ qua các năm.
Tổng cộng 1.532 bản.
Hạ Văn Dã choáng váng.
Thôi… nằm yên vẫn là thượng sách.
Mong mỏi duy nhất của Hạ lão gia dành cho cậu là: đi làm đàng hoàng, đừng gây chuyện.
Chỉ là đêm đó…
Nhà họ Hạ lại gây chuyện, còn lên thẳng hot search.
…
Lúc đó, Hạ Văn Lễ vừa dỗ con gái ngủ xong, đang định tâm tình cùng vợ, hâm nóng tình cảm vợ chồng thì Thương Sách gọi tới.
“Cậu tốt nhất là có chuyện nghiêm túc.” – Giọng Hạ Văn Lễ lạnh băng.
Thương Sách là người biết điều. Từ khi anh với Thịnh Thư Ninh ở bên nhau, Thương Sách hiếm khi gọi điện làm phiền lúc anh nghỉ ngơi. Nếu không phải việc quan trọng, Hạ Văn Lễ đã chẳng bắt máy.
Đầu dây bên kia, Thương Sách cười như bắt được vàng:
“Cậu chắc là chưa biết đúng không?”
“Tôi nên biết cái gì?”
“Em trai cậu gặp chuyện rồi.”
“Văn Dã?”
“Không phải cậu ấy!” Thương Sách cười như không nhịn nổi, “Lão Hạ này, cậu từng nói nếu muốn dập tin của tôi thì cần một tin tức nào đó đủ lớn để dư luận chuyển hướng. Nhưng tôi không ngờ… cậu lại hi sinh em trai mình để cứu tôi, cậu đúng là nghĩa khí quá mức luôn.”
“Cậu đang nói cái gì?”
“Hạ Lăng Châu bị chụp ảnh lúc đến phim trường đón một nữ minh tinh nổi tiếng. Hai người còn bị bắt gặp đi chung, hôn nhau trong xe. Ảnh lan truyền khắp nơi rồi, không thấy à?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.