Vào đêm sau Lập Thu, cái oi ả của mùa hè dần tan đi, gió đêm mát rượi luồn qua rừng cây.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng lá xào xạc khe khẽ, nhưng bên tai Chung Thư Ninh lại như có tiếng ù ù không dứt.
Mặt bị anh nâng lên, cô bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Khoảng cách… quá gần.
Gần đến mức cô có thể nhìn thấy đáy mắt anh—trong đôi mắt ấy, lặng lẽ cuộn trào một tầng tối sẫm,mà trong đó, chỉ có hình bóng cô.
Có lẽ là do nụ hôn vừa rồi quá gấp, quá sâu—
Một luồng nhiệt nóng hổi từ tim lan ra khắp cơ thể, khóe mắt Chung Thư Ninh vì vậy mà ửng đỏ, mắt ngân ngấn nước.
Ngón tay bối rối nắm chặt lấy vạt áo bên hông Hạ Văn Lễ, siết đến nhăn nhúm.
Chân mềm nhũn, chỉ có thể vô lực dựa vào người anh.
“Ninh Ninh, đổi cách gọi đi.” – Hơi thở anh phả sát bên tai cô.
Nóng rực, bỏng cháy, lướt qua gò má, khiến khuôn mặt cô lại thêm một tầng đỏ rực.
Chung Thư Ninh cắn môi.
Trước đó gọi “chồng” chỉ là vì tình thế bắt buộc, chứ thật sự cô không quen chút nào.
Cô mấp máy môi, thử gọi: “Văn Lễ.”
“Ninh Ninh, đổi thêm một cái nữa.” – Giọng anh khàn, mang theo chút nghẹn ngào nóng rát, cuối câu còn ẩn giấu ý cười.
Anh vốn đã đẹp, lúc ánh mắt cụp xuống, lại càng toát ra vẻ quyến rũ đến mê hoặc.
Chỉ còn hai người họ trong phòng, Chung Thư Ninh thật sự không gọi nổi mấy từ thân mật hơn.
Nhưng lực siết nơi eo càng lúc càng mạnh, hơi thở anh lướt qua môi cô, lại hôn nhẹ nơi tai—
“Hình như… ngoài cửa có người.” – Anh thì thầm, cằm cọ nhẹ vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai đang đỏ như máu.
Toàn thân Chung Thư Ninh căng cứng: “Không thể nào đâu…”
Người nhà họ Hạ, có làm mấy chuyện… rình trộm vậy à?
“Hay là… em ra mở cửa xem?” – Anh trầm giọng trêu chọc.
Chung Thư Ninh đâu dám!
Nếu thật sự có người ở ngoài, vậy thì… quá xấu hổ!
Cô cắn răng, đành đỏ mặt gọi nhỏ: “Chồng…”
Giọng nói nhẹ tênh, mềm mại mà ngọt ngào.
Anh cúi đầu, lại hôn cô lần nữa.
Lần này còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy.
Đầu ngón tay anh nóng đến bỏng rát.
Dù qua một lớp vải, vẫn khiến eo cô như nhũn ra, cơ thể tựa như bị một luồng điện giật qua toàn thân.
Chung Thư Ninh vốn luôn giữ khoảng cách với người khác phái, vậy mà lúc này lại như bị mê hoặc, đầu óc trống rỗng, mặc cho anh dẫn dắt.
Khi nụ hôn kết thúc, ánh mắt cô cũng trở nên mơ màng mờ mịt.
“Anh đi tắm một lát, em ngoan ngoãn chút.” – Hạ Văn Lễ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
Tự nhiên, thân mật, như thể họ là một đôi vợ chồng thân thiết lâu năm.
Khi anh vào phòng tắm, Chung Thư Ninh đưa tay sờ nhẹ lên môi mình — nóng hổi, ướt mềm.
Gương mặt đỏ bừng, ngay cả chân cũng mềm nhũn.
Cô ngồi xuống mép giường, cố gắng điều hòa lại hơi thở hỗn loạn trong ngực.
Hạ Văn Lễ trước nay luôn dịu dàng mà chừng mực với cô.
Đến mức khiến Chung Thư Ninh quên mất — trước đây cô thậm chí không dám nhìn thẳng anh, chỉ vì khí chất toát ra từ anh… quá giống một con sói đang ẩn mình trong bóng tối.
Tửu lượng của Hạ Văn Lễ xưa nay rất tốt, nhưng nếu không giả vờ say, với tính cách của ông nội anh thì chắc chắn không dễ buông tha.
Vậy nên anh mượn rượu làm cớ, thuận tiện…giở trò.
Nước lạnh dội xuống cơ thể, mới tạm thời xua được ngọn lửa bốc lên từ sâu bên trong.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, Chung Thư Ninh đang tựa vào sofa xem điện thoại.
Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu lên liền thấy anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu sẫm, nước chưa được lau khô vẫn chảy xuống từ má, cổ—
Đôi mắt anh, vì hơi men mà ửng đỏ, khi nhìn cô…càng giống dã thú muốn ăn tươi nuốt sống.
“Chưa ngủ à?” – Giọng anh khàn, thấp và trầm.
“Đang định đi ngủ.” – Chung Thư Ninh lướt qua người anh, nằm xuống giường.
Dù sao thì… cũng là nhà họ Hạ.
Hạ Văn Lễ lấy cô vốn để ứng phó với gia đình, nên tất nhiên sẽ phải ngủ cùng.
Cô cố gắng nằm sát mép giường, để dành nhiều không gian hơn cho anh.
Khi đèn tắt, cô nghe thấy tiếng anh lên giường.
Rồi—
Từ phía sau vang lên tiếng nói: “Em nằm sát mép quá.”
“Giường nhỏ, em sợ làm phiền anh.”
Bất ngờ, một vòng tay siết lấy eo cô — anh ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng rực rơi lên sau gáy cô:
“Ngủ thế này là được rồi.”
Dưới chăn, hai cơ thể gần sát nhau.
Cô có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi nhiệt độ trên người anh, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.
“Em căng thẳng lắm à?”
Giọng anh khàn khàn, lại kề sát tai cô.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Cũng… cũng không đến mức ấy.”
“Vừa rồi, có làm em sợ không?”
“Không có.”
Quả thật nụ hôn khi nãy rất đột ngột, nhưng Chung Thư Ninh không thấy phản cảm như cô vẫn tưởng.
“Ninh Ninh, mới chỉ bắt đầu thôi mà…” – Anh thì thầm, tay siết chặt hơn, kéo cô sát vào lòng hơn nữa.
Rượu vừa nãy vẫn đang cuộn trào trong cơ thể anh, thiêu đốt đến mức cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ lăn.
Toàn thân anh nóng ran.
Chỉ có thể ra sức kiềm chế khát vọng trong lòng.
“Sau này… em vẫn có thể gọi anh là Hạ tiên sinh chứ?” – Chung Thư Ninh nói nhỏ, giọng đầy áy náy và ngại ngùng.
“Ừ, được.”
“Vừa nãy… bên ngoài thật sự có người không?”
“Sao thế?”
“Nếu thật… thì chúng ta như vậy, có lẽ cũng qua mặt được rồi?” – Cô tuy không có kinh nghiệm, nhưng không phải không hiểu.
Ý cô là: Có cần “làm ra một ít động tĩnh” không?
“Anh uống nhiều rồi, họ sẽ hiểu.” – Hạ Văn Lễ đáp, giọng mang theo chút mỏi mệt.
Chỉ một lát sau, tiếng thở đều đều của anh đã vang lên phía sau.
Nhưng Chung Thư Ninh lại… không tài nào ngủ được.
Là vợ chồng, một nụ hôn thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Chỉ là… Hạ Văn Lễ quá tốt.
Khác hẳn với Chu Bách Vũ, cô không hề thấy phản cảm khi anh lại gần.
Chung Thư Ninh mơ hồ cảm thấy — nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ngồi xe cả ngày, cô rốt cuộc cũng mệt rã rời.
Sau một hồi suy nghĩ miên man, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng điều cô không biết là — ngoài cửa phòng, đúng là có người đang… nghe lén.
Hơn nữa không chỉ một người!
Hạ lão căn bản không hề say.
Với tuổi tác của ông, ông không dám uống nhiều, lúc này đang ngồi thụp ngay cửa phòng cháu trai, cau mày: “Sao chẳng nghe được gì hết vậy?”
Hạ Văn Dã ghé sát bên, thì thào: “Ông thử lại gần chút nữa đi.”
“Con nghe được à?”
“Cũng… không.”
……
Hạ Bá Đường đứng không xa, mặt đầy bất lực.
Nghe ngóng cái gì chứ?
Một đám lớn đầu rồi, làm chuyện mất mặt không biết ngượng.
Nếu bị hai đứa nhỏ trong phòng phát hiện, Văn Lễ thì không sao, da mặt nó dày, nhưng con bé kia nhìn là biết kiểu người ngại ngùng, bị bắt gặp thì xấu hổ chết mất.
Điều quan trọng hơn nữa là: Căn phòng này là do chú ba tự thiết kế, còn trực tiếp giám sát thi công.
Toàn bộ vật liệu cách âm đều là loại tốt nhất — muốn nghe thấy động tĩnh?
Mơ đi.
Nếu là hồi nhà còn chưa sửa sang, thì còn có cơ may nghe được đôi ba câu.
Hạ lão bĩu môi: “Thôi vậy, đi ngủ thôi.”
“Ba, ba đừng đùa nữa.
Nếu để con bé thấy, nó sẽ nghĩ gì về ba?” – Hạ Bá Đường cau mày.
“Văn Lễ uống nhiều, tôi sợ con bé không xoay xở nổi.”
“Vậy tức là ba không phải đang nghe lén?”
“Tôi là người như vậy à?
Nực cười!” – Hạ lão hừ lạnh, hất tay bỏ đi.
…
Về đến phòng, Hạ lão lại hí hửng mở món quà mà Chung Thư Ninh tặng — một máy massage vai cổ.
Bà cụ thấy ông nâng niu món đồ như báu vật thì không nhịn được cười: “Thứ này nhà mình không thiếu mà?”
“Có chứ!
Nhưng đâu phải cháu dâu tặng.”
“Không phải ông còn không công nhận hai đứa nó kết hôn à?
Mà giờ lại gọi người ta là cháu dâu?”
“Là bị ép công nhận thôi!”
“…”
“Cơ mà phải nói… cái máy này dùng thấy cũng ổn thật.”
Bà cụ cúi đầu cười khẽ: Ông cứ mạnh miệng đi.
Cả nhà họ Hạ, ông thương nhất chính là Hạ Văn Lễ và thằng ba — một đứa là cháu đầu tiên, từ bé đã được ông nuôi lớn bên gối; đứa kia là con út sinh muộn, ông thương đến tận trong xương tủy.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.