Chương 54: Hiện Trường Gây Án Đầu Tiên

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Sắc mặt Ngô thị khẽ biến, thấy phần lớn người xung quanh đều đang nhìn bà với ánh mắt không đồng tình, trong lòng vừa hận vừa tức, vừa khóc vừa mắng: “Được được được! Đều là ta với con gái ta sai hết, nên con ta mới đáng chết đúng không? Nếu Sương nương có oán khí thì nhắm vào ta là được, hại con gái ta làm gì!

Ta với con gái ta chẳng qua là không ưa trong thôn có một thứ đàn bà lẳng lơ như thế thôi! Nàng ta bảo bị trượng phu ruồng bỏ nên mới đến đây, ai tin! Không chừng là ra ngoài thông đồng với dã nam nhân nên mới…”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt u lãnh của Giang Tiếu nơi không xa chợt nhìn lướt qua khiến tim Ngô thị khẽ run, lời định nói tiếp bỗng chốc nghẹn lại, không nhớ nổi mình sắp nói gì.

Vân Sương cười lạnh một tiếng, đáp: “Ngô tẩu tử, ta đã nói, cái chết của Liễu nương tử không liên quan đến ta. Trước khi quan phủ kết án mà bà cứ một mực khẳng định ta là hung thủ, chính là vu khống!

Xin hỏi Đinh huyện lệnh…”

Nàng bỗng xoay người về phía Đinh huyện lệnh, lạnh giọng nói: “Các ngài điều tra án mạng mà lại để người ta tùy tiện vu cáo người khác là hung thủ sao?”

Cảnh tượng này quá quen thuộc, Nghiêm Phương trong lòng không khỏi thầm nói: “Tới rồi, tới rồi, lại tới rồi…”

Quả nhiên, Vân nương tử không phải loại người chịu lép vế!

Đinh huyện lệnh: “…”

Ông khẽ ho một tiếng, mặt mày nghiêm nghị nói: “Ngô thị, huyện nha đang điều tra vụ án, trước khi chúng ta hỏi, bà không được tùy tiện xen lời!”

Nói xong, ông quay đầu nhìn trưởng thôn Hoàng, hỏi: “Bổn quan muốn biết hành tung của nạn nhân trước khi xảy án, trong thôn có ai rõ?”

Trưởng thôn Hoàng vội đáp: “Chiều nay khoảng cuối giờ Thân (khoảng 5 giờ), người nhà họ Liễu đột nhiên gọi dân trong thôn tới, nói Liễu Tam nương… tức là nha đầu Phái Nhi mất tích, nhờ mọi người cùng đi tìm.

Chúng tôi liền tản ra tìm kiếm khắp nơi, tìm gần một canh giờ mới phát hiện được thi thể của Liễu Tam nương tại núi Tiểu An này…

Trước lúc Phái Nhi mất tích, trong nhà họ Liễu nghe nói chỉ có đại tẩu Trịnh thị, nhị tẩu Miêu thị, và mấy đứa nhỏ ở nhà…”

Lúc này, một phụ nhân khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc váy vải xanh đậu cũ mới lẫn lộn, bước ra nói: “Bẩm Đinh huyện lệnh, dân phụ là… là đại tẩu của Phái Nhi. Sáng nay mấy người đàn ông trong nhà đều ra đồng làm việc, tổ mẫu thì sang nhà hàng xóm trò chuyện, vì Phái Nhi đã đính hôn với Tào gia, sắp xuất giá nên dân phụ cùng nhị đệ muội ngồi làm khăn cưới với muội ấy trong nhà.

Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, đến khi Phái Nhi đi nhà xí về, thì nói rằng muốn sang tìm Ngô Tứ nương có chuyện riêng cần nói.

Ngô Tứ nương là bạn thân khuê phòng của muội ấy, dân phụ… dân phụ cũng không nghĩ nhiều.

Đến trưa, muội ấy vẫn chưa về, dân phụ còn nghĩ chắc ở lại ăn cơm nhà Ngô Tứ nương.

Mãi đến xế chiều, thấy phụ thân chồng sắp về mà vẫn chưa thấy bóng Phái Nhi, dân phụ liền sang nhà Ngô gia tìm, ai ngờ Ngô Tứ nương lại bảo… hôm nay Phái Nhi chưa từng đến tìm nàng…”

Khi nói, sắc mặt nàng không giống lo lắng mà lại đầy vẻ hoang mang, thi thoảng còn sợ hãi liếc nhìn sang Ngô thị, hiển nhiên đã bị mắng mỏ một trận vì để lạc Phái Nhi.

Lúc này, một cô nương trẻ tuổi mặc váy hồng nhạt, sắc mặt tái nhợt, vừa khóc vừa bước ra nói: “Dân nữ… dân nữ chính là Ngô Tứ nương. Phái Nhi hôm nay thật sự không hề tìm dân nữ, cũng… cũng chưa từng nói sẽ đến…”

Đinh huyện lệnh nhíu mày, trầm giọng: “Chuyện này cho thấy, nạn nhân rất có thể đã chủ động tìm đến hung thủ. Vì muốn giấu người nhà, nàng ta còn bịa ra lý do đến gặp bạn thân… Hung thủ hẳn là người quen biết với nạn nhân!”

Vừa nói, ánh mắt ông vừa vô thức liếc nhìn về phía Vân Sương.

Chậc, nếu là Vân nương tử, e rằng đã nghĩ ra được nhiều hướng hơn rồi.

Nhưng sau vụ án nhà họ La lần trước, Vân nương tử từng cố ý đến huyện nha dặn rằng, đừng tiết lộ việc phá án đó là do nàng làm.

Thấy nàng lúc phá án còn đội mũ che mặt, đủ hiểu nàng không muốn bị chú ý quá mức.

Ông khẽ ho một tiếng, nói tiếp: “Nạn nhân không muốn người trong nhà biết mình đi gặp ai, người đó hẳn có thân phận bất thường, hoặc có lý do không thể công khai…”

Ngô thị nghe đến đây, sắc mặt lại khẽ biến.

Câu này chẳng phải đang ám chỉ, con gái bà đi gặp một người không tiện lộ mặt sao!

Lúc này, Tôn ngỗ tác đã khám nghiệm xong thi thể, đứng dậy chắp tay thi lễ rồi bẩm:

“Bẩm chư vị đại nhân, trên cánh tay của người chết có dấu vết từng bị trói bằng dây thừng, khóe miệng có vết rách nhẹ, hung thủ rất có thể đã từng trói tay nạn nhân và bịt miệng nàng lại. Vì chỉ trói tay, nên nàng vẫn có thể cử động đôi tay, mới có thể dùng máu viết chữ lên váy của mình.

Tiểu nhân còn thấy ngón trỏ tay phải của thi thể bị móng tay bấm rách, nàng hẳn là tự dùng móng tay bấm ngón tay mình để máu chảy ra, rồi dùng máu ấy viết chữ.

Vết thương chí mạng của nàng là lỗ thủng nơi ngực. Xương ở khu vực đó gãy nhiều chỗ, xét theo dấu vết vết nứt xương, có chỗ là bị vật sắc bén chặt đứt, có chỗ là bị bẻ gãy sống. Hung thủ rõ ràng đã dùng một loại dao sắc, rạch ngực nạn nhân khi nàng còn sống, rồi chặt gãy, bẻ gãy xương ở đó, sau đó… móc tim nàng ra.”

Những lời này, dù là Tôn ngỗ tác dày dạn kinh nghiệm cũng phải nói ra một cách vô cùng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Loại vết thương này không phải ông ta chưa từng gặp, nhưng lần nào thấy cũng khiến người ta sởn gai ốc.

Trên đời này lại có kẻ tàn ác đến mức đó!

Sắc mặt những người có mặt càng thêm khó coi, Ngô thị lại gào khóc thảm thiết, thậm chí còn suýt quỵ xuống.

Tôn ngỗ tác dừng lại lấy hơi, rồi tiếp tục:

“Ngoài ra, vùng kín của nạn nhân có nhiều vết rách nghiêm trọng, thậm chí có vết như bị vật sắc đâm vào, nhưng trong đó lại không có dấu vết tinh dịch để lại, điều này… rất kỳ quái.

Tình trạng này, hoàn toàn giống hệt với nạn nhân ở thôn Tằng gia trước đó.”

Những lời này thì quá sức rõ ràng và nhạy cảm.

Một số cô nương chưa lấy chồng đã chịu không nổi, gắng gượng chạy ra xa.

Những người khác dù nghe hết, nhưng sắc mặt ai nấy đều cực kỳ hoảng sợ và nặng nề.

Cả hiện trường lặng ngắt như tờ.

Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên phá vỡ sự im lặng:

“Nhưng, nhìn vào vết máu hiện trường, nơi này rõ ràng không phải nơi đầu tiên gây án. Trước kia, hiện trường vụ án ở thôn Tằng gia cũng như thế sao?”

Tất cả mọi người tại hiện trường không hẹn mà cùng quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Vân Sương.

Tôn ngỗ tác cũng hơi sững lại, tuy cách dùng từ “hiện trường gây án đầu tiên” nghe có hơi là lạ, nhưng ông ta vẫn hiểu được, gật đầu đáp:

“Đúng, thi thể của nạn nhân ở thôn Tằng gia cũng được phát hiện trong một khu rừng gần đó, nơi đó cũng không phải chỗ nàng ta bị sát hại.”

Vân Sương lại hỏi: “Trước khi nàng ấy bị sát hại, có phải cũng mất tích gần nơi ở không?”

Lần này là Đinh huyện lệnh lên tiếng:

“Nạn nhân ở thôn Tằng gia biến mất khi đang giặt đồ ở bờ sông gần làng vào buổi sáng. Khi dân làng phát hiện nàng không còn, thì quần áo nàng đang giặt dở vẫn còn ở đó, hiện trường không hề có dấu hiệu giằng co hay đánh nhau.

Chúng ta suy đoán, nạn nhân đã chủ động rời khỏi bờ sông, rồi sau đó mới xảy ra chuyện.”

Vân Sương khẽ gật đầu, giọng bình thản:

“Vậy thì cái chết của Liễu nương tử, chắc chắn không thể có liên quan gì tới ta.”

Ngô thị sững sờ, vội gào lên đầy căm phẫn: “Ngươi nói không liên quan là không liên quan được sao…”

“Trước hết…”

Giọng Vân Sương đột nhiên cao lên, lạnh lùng cắt ngang lời bà ta:

“Hung thủ có thể gọi được Liễu nương tử ra ngoài, chắc chắn phải là người nàng ấy quen biết. Nếu Ngô tẩu tử khăng khăng cho rằng hung thủ là do ta sai khiến, thì người đó cũng phải là người quen biết của ta.

Mà suốt sáu năm qua, ta gần như chỉ ở thôn Trường Thắng, chưa từng ra ngoài nhiều, những người ta quen biết cũng chỉ có dân làng nơi đây, chuyện này không chỉ hàng xóm xung quanh ta biết, mà cả thôn ai cũng rõ!

Nói như vậy, chỉ có thể rút ra một kết luận — hung thủ là người trong thôn Trường Thắng này!

Hơn nữa, hung thủ rõ ràng rất quen thuộc với cả Trường Thắng và Tằng gia thôn, mới có thể thần không biết, quỷ không hay đưa hai cô nương đi, rồi lại lặng lẽ đưa thi thể về để lại.

Điểm quan trọng nhất — hắn nhất định có xe ngựa, mới tiện di chuyển thi thể!

Thêm một điều nữa, hắn rõ ràng nắm rõ thói quen sinh hoạt của hai nạn nhân, mới tìm được thời cơ thích hợp để ra tay.

Những điều này, cho thấy điều gì?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top