Tay vừa nâng chén trà, Đơn Tà hơi run, nước trong chén sánh ra ngoài. Hắn nhìn Khương Thanh Tố với ánh mắt mang đôi phần không thể tin nổi: “Bạch đại nhân sao lại nghĩ như vậy?”
“Là ngài nói đấy thôi, rằng ta khác với người thường trong mắt ngài. Đã là khác biệt, ắt là để tâm, mà để tâm, tất phải có lòng.” Khương Thanh Tố nói mà mặt không chút xấu hổ, còn càng nói càng thấy có lý, bèn tiếp lời: “Ngài ấy à, nhiều năm nay ta cũng nhìn ra được rồi, tâm tư giấu kỹ lắm, nhưng chỉ cần để ý đến biểu cảm, vẫn thấy được vài phần sơ hở.”
“Sơ hở?” Đơn Tà hỏi.
Khương Thanh Tố gật đầu: “Nếu ta không nói trúng lòng ngài, lấy định lực của ngài, sao để nước trà sánh ra?”
Đơn Tà siết nhẹ tay cầm chén, động tác ấy lại rơi vào mắt Khương Thanh Tố, nàng chỉ vào tay hắn: “Đấy đấy, ngài lại có tiểu động tác nữa rồi.”
“Bạch đại nhân đúng là… hiểu ta quá rõ.” Đơn Tà đặt chén xuống, định mở miệng giải thích: “Còn chuyện uống rượu tối đó…”
“Ngài không cần ngại.” Khương Thanh Tố cắt ngang, vẻ mặt nghiêm túc: “Lần này ta đến là muốn nói rõ với ngài.”
Đơn Tà vốn định giải thích rằng mình chỉ thấy nàng có linh hồn đặc biệt nên mới cho là khác biệt. Ai ngờ người ta lại hiểu lầm đến mức này, hắn lại nhất thời chẳng biết phải nói sao cho phải.
Khương Thanh Tố hít một hơi sâu, ngừng một lát rồi cắn môi nói: “Ta nghĩ suốt cả đêm. Cảm giác của ta dành cho Đơn đại nhân cũng rất đặc biệt. Thực lòng mà nói, ta từng ghét ngài, ít nhất là lúc đầu rất ghét. Dù giờ ngài vẫn có vài hành vi ta không ưa được, nhưng… ta cũng thích Đơn đại nhân.”
…
Đơn Tà sững sờ, tay đặt trước đầu gối siết lại thành nắm đấm. Hắn thật không ngờ Khương Thanh Tố lại thẳng thắn như vậy, không chút e dè, chẳng có lấy một phần nữ tử mềm mỏng.
Khương Thanh Tố mỉm cười: “Ta ấy à, với người ngoài thì khéo léo, giả vờ giả vịt, nhưng với người thân thì chẳng buồn diễn. Ngài nói ta đặc biệt, thực ra ngài với ta cũng thế. Trước kia ta giả vờ thích ngài để thăm dò chuyện cũ của ngài, hành vi ấy thật là buồn cười và ấu trĩ. Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì ta thực lòng để tâm, nên mới tò mò, mới tìm mọi cách để biết về ngài. Trước đây ta chỉ thấy mình tò mò, lại không nhận ra đó là quan tâm.”
“Chuyện tình cảm, ta cũng chẳng hiểu nhiều. Người duy nhất ta từng thật lòng lại coi ta như quân cờ. Khi ấy ta chết tâm rồi, chính là Đơn đại nhân khiến tâm hồn chết đó lại sống dậy, nên…”
Nói đến đây, Khương Thanh Tố cầm que hồ lô trong tay mà không ăn nổi, chỉ thấy vướng víu.
“Ngươi muốn sống mãi ở Thập Phương điện?” Đơn Tà hỏi, ánh mắt như thoáng lên một tia kỳ vọng rồi nhanh chóng lắng xuống.
Khương Thanh Tố vội vàng lắc đầu: “Không không, ý ta là… chúng ta cứ giữ nguyên như thế này đi.”
Đơn Tà nhíu mày, mắt cụp xuống: “Ý ngươi là sao?”
“Đơn đại nhân cứ giữ lấy cảm giác đặc biệt ấy với ta, ta cũng giữ lấy sự quan tâm này dành cho ngài. Tương lai ra sao, hãy để tùy duyên.” Khương Thanh Tố nói xong liền đứng dậy. Thực lòng nàng chẳng còn can đảm ở lại, bao nhiêu dũng khí đều dồn hết cho mấy lời vừa rồi.
Đơn Tà ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn như chưa kịp định thần, Khương Thanh Tố gật đầu: “Vậy… ngài nghỉ ngơi đi.”
Đơn Tà cũng vô thức gật đầu, nhưng xong lại thấy có gì đó không đúng. Khương Thanh Tố đi qua bàn, nhìn thấy trong đĩa có một que tre trống không, lúc đến do tâm tư nặng nề nên không để ý. Nàng quay đầu mỉm cười: “Ngài ăn hồ lô rồi à?”
Đơn Tà ngẩn ra nhìn nàng — tóc đen rũ xuống, y phục trắng tinh đứng bên bàn, tay cầm hồ lô đỏ au, sắc trắng nổi bật giữa sắc đỏ, mặt mày thanh tú, miệng cười hé mở, mắt còn ánh lên chút sáng ngời.
“Ngon không?” nàng lại hỏi.
Đơn Tà chớp mắt, một lát sau mới đáp: “Ngọt.”
“Tất nhiên rồi!” Kẹo hồ lô của lão đầu ở Liễu Thành nổi tiếng không chua, bởi thế nàng mới thích ăn.
Khương Thanh Tố cười càng rạng rỡ, mang theo niềm vui rời khỏi phòng.
Nàng vừa đi, Đơn Tà mới buông nắm tay đang siết chặt trên gối, bàn tay còn chưa kịp đặt lên ngực thì tim hắn đã đập loạn từng nhịp, càng lúc càng nhanh.
Chẳng lẽ… hắn cũng có tim rồi?
Và nó… đã đập từ khi nào?
Bởi chuyện cháy lớn ở phủ thành chủ, gần nửa Liễu Thành cùng nhau lấy nước dập lửa, mãi đến nửa đêm mới yên ổn lại.
Sáng hôm sau, khi trời vừa rạng, Khương Thanh Tố đã dẫn Thẩm Trường Thích và Chung Lưu đến phủ thành chủ. Sau đêm hỗn loạn, lửa trong phủ đã tắt hẳn, nhưng vẫn còn tàn lửa cháy âm ỉ, nhà cửa tiêu tan, cây cối cháy trụi, ngay cả nước trong hồ cũng cạn khô.
Lạ lùng là ngọn lửa lớn ấy chỉ thiêu rụi phủ thành chủ, không lan sang nơi khác. Chỉ có biệt viện sau phủ bị cháy mất một nửa. May mắn là nửa đêm không có gió, theo người trong phủ thống kê, thương vong không ít, nhưng chết thì chỉ có một mình Lãng Tranh Ý.
Khương Thanh Tố hóa thành hình người, cùng Thẩm Trường Thích và Chung Lưu bước đến trước phủ. Trước cửa chỉ còn hai người canh, đã ngủ mê man. Lửa đã tắt trước khi trời sáng, người dân mệt lả cả đêm đều về nghỉ, nửa thành đều gục xuống giường, e phải tới giờ Tỵ mới tỉnh lại.
Chung Lưu bước đến đá đá hai người kia, không có phản ứng gì, chỉ nghe tiếng ngáy. Hắn lắc đầu nói: “Bạch đại nhân, đều ngủ chết cả rồi.”
Khương Thanh Tố gật đầu: “Vất vả cả đêm, ai cũng cần nghỉ. Nơi này bị cháy ra thế này, còn ai nhận ra lầu các đâu?”
Trước mắt chỉ còn một mảnh tàn tro, xà nhà, ngói ngói đổ nát, cột gỗ vẫn còn lấp lánh tàn lửa. Vài bức tường đổ sập, chỉ còn mấy đoạn tường bao lởm chởm.
Khương Thanh Tố tìm được cổng lớn, chậm rãi đi vào, tới mấy bức tường cháy đen thì không nhận ra phương hướng nữa.
Hứa Phượng Dao im lặng từ đầu, lúc này mới cất lời: “Bên trái.”
Khương Thanh Tố quay đầu nhìn hắn— đây là lời hứa của nàng, trước khi tiễn hắn đi, cho hắn ngắm lại nhân gian một lần nữa. Nào ngờ nhân gian chưa kịp nhìn, chỉ thấy cảnh hoang tàn như địa phủ.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Nàng gật đầu, theo lời chỉ của Hứa Phượng Dao, không lâu sau đã vượt qua hai cổng vòm đổ sập, đến trước lầu các sụp hoàn toàn. Nơi đây vẫn còn nửa chiếc lồng sắt chưa cháy hết, nên nàng chắc chắn chốn này chính là nơi cần tìm.
Xác chết đã cháy đen, lại trải qua một trận lửa nữa, chỉ còn tro tàn.
Khương Thanh Tố bảo Chung Lưu dọn lồng sắt ra, định chôn cốt ngay tại chỗ. Dù sau này có bị đào lên hay bỏ bê, cũng không sao, bởi sau khi đầu thai, tất cả sẽ chẳng còn ý nghĩa. Nhưng nàng thấy ánh mắt Hứa Phượng Dao — u uẩn, mang theo bi thương, dõi vào lồng sắt kia.
Khương Thanh Tố nói: “Chung Lưu, tìm gì đó gom tro cốt lại, ta mang về vườn hoang kia, tìm góc yên tĩnh chôn xuống.”
Hứa Phượng Dao thoáng kinh ngạc nhìn nàng. Chung Lưu nói: “Bạch đại nhân, không cần làm vậy đâu.”
“Ngươi dám cãi?” Khương Thanh Tố trừng mắt, quay sang hỏi Thẩm Trường Thích: “Linh vị ta bảo ngươi làm đâu?”
Thẩm Trường Thích gật đầu, rút từ ngực ra một mảnh gỗ nhỏ bằng bàn tay, chạm trổ hoa văn tinh tế, viết lên ba chữ — “Hứa Phượng Dao chi vị.”
Khương Thanh Tố nói: “Ngươi làm cũng đơn giản quá đấy.”
Thẩm Trường Thích đáp: “Đây là mực nghìn năm ta dùng viết sách, ngàn năm không phai đấy.”
Hứa Phượng Dao khẽ gật đầu: “Đa tạ chư vị đại nhân đã vì ta mà nhọc lòng.”
Khương Thanh Tố quay đầu hỏi: “Xong chưa đó, Chung Lưu?”
Chung Lưu đã tìm được một cái bình nhỏ, gom tro cốt vào đó xong thì gật đầu lia lịa: “Xong rồi, xong rồi.”
Ra khỏi phủ thành chủ, Khương Thanh Tố liếc mắt liền thấy một người quen — nữ nhân vận hồng y, tay cầm hồ rượu, lại đi tới trước phủ. Trên mặt là nét nhàn nhã, ánh mắt lờ đờ men say, không còn vẻ giả điên giả dại hôm trước. Khi trông thấy Khương Thanh Tố, nàng ta thoáng kinh hãi.
“Ngươi… ngươi là ai? Sao lại từ đó đi ra? Ngươi biết không, trong phủ thành chủ có quỷ đấy!” Liên Cơ lảo đảo bước đến.
Hứa Phượng Dao đã không mất trí, ắt hẳn cũng nhớ rõ Liên Cơ là ai, chỉ là giờ hắn thấy được nàng ta, còn nàng ta không thấy được hắn.
Khương Thanh Tố mỉm cười: “Vậy sao? Ta không thấy gì cả.”
“Con quỷ đó đêm qua đã bị lửa lớn thiêu chết rồi.” Liên Cơ nhún vai, nói nhẹ bẫng: “Nếu không có nó, Phượng Dao của ta đâu đến nỗi chết. Nếu không có nó, cả Liễu Thành đâu lâm vào cơn điên loạn.”
Khương Thanh Tố hỏi: “Ngươi nói đến ‘quỷ’, là chỉ thành chủ Liễu Thành — Lãng Tranh Ý?”
“Suỵt!” Liên Cơ lập tức bước đến gần. Chung Lưu và Thẩm Trường Thích cảnh giác ngay, Khương Thanh Tố khẽ giơ tay ngăn họ lại, để mặc Liên Cơ phả hơi rượu lên mặt mình. Nàng nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu của đối phương, cùng nụ cười lạnh lẽo.
“Bọn họ đều tưởng ta điên, nghĩ rằng ta hận Lãng Sĩ Vinh. Nhưng ai cũng biết Lãng Sĩ Vinh đã chết từ lâu!”
“Thực ra, ngươi hận là Lãng Tranh Ý. Ngươi biết chuyện giữa hắn và Hứa Phượng Dao.” Khương Thanh Tố nói.
Liên Cơ bật cười khan: “Dân Liễu Thành bị phủ thành chủ che mắt cả rồi, nào là Phượng Dao quyến rũ Lãng Tranh Ý? Chỉ có ta và những kẻ đã chết mới biết rõ — là Lãng Tranh Ý dây dưa với Phượng Dao! Nếu không có hắn, Phượng Dao đâu phải chịu nhục, bị người người khinh khi. Nếu không có hắn, Phượng Dao đâu phải mang ô nhục mà thân thể kiệt quệ. Nếu không có hắn, Lãng Sĩ Vinh đâu có cơ hội nhắm vào chàng, dùng hòa thượng giả làm pháp sư, đốt chết hai mươi ba mạng người!”
“Họ nghĩ ta điên, nhưng điên là bọn họ. Ta thì rất tỉnh táo! Lãng Tranh Ý cũng như bao kẻ ghê tởm khác, chỉ si mê dung mạo Phượng Dao, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của chàng. Không phải Lãng Sĩ Vinh hại chết Phượng Dao, không phải hòa thượng giả hại chàng, mà chính là Lãng Tranh Ý!” Liên Cơ ngửa đầu uống rượu: “Hắn mà chết sớm, Phượng Dao của ta đã chẳng chết.”
“Vậy nên ngươi âm mưu hàng tháng trời, chỉ đợi gió lớn đêm qua, chớp cơ hội phóng hỏa phủ thành chủ, thiêu chết Lãng Tranh Ý.” Khương Thanh Tố gật đầu: “Ngươi không phải vì báo thù. Dù Hứa Phượng Dao không chết, ngươi cũng vẫn muốn giết người. Ngươi chẳng qua là vì đố kỵ.”
“Ta đố kỵ hắn? Ta từng vì Phượng Dao mà từ bỏ bao phú thương quyền quý, còn hắn thì sao? Hắn đã làm được gì?!” Liên Cơ sững lại, chợt nhận ra mình nói quá nhiều, liền bật cười điên dại: “He he he, nói với ngươi làm gì? Dù sao hắn cũng chết rồi, chết thật rồi!”
“Phải, hắn đã đến Âm ty gặp lại Hứa Phượng Dao. Còn ngươi ở nhân gian, là vui mừng, hay là đau khổ?” Khương Thanh Tố hỏi xong liền đẩy Liên Cơ sang một bên, rời khỏi phủ.
Liên Cơ đứng ngây tại chỗ, hồ rượu rơi xuống đất vỡ tan, rượu tràn ra, loang dài theo mặt đất.
Khương Thanh Tố dẫn theo Chung Lưu và Thẩm Trường Thích, đem tro cốt Hứa Phượng Dao chôn ở một góc nơi chàng từng sống. Cắm linh vị do Thẩm Trường Thích viết, xác định mọi việc đã xong, nàng thu Hứa Phượng Dao lại vào cây trâm, chuẩn bị cùng với Lãng Tranh Ý trong sách của Thẩm Trường Thích, đưa về Âm ty.
Ra khỏi viện cũ, Thẩm Trường Thích hỏi: “Bạch đại nhân xưa nay ít khi mỉa mai, sao lúc nãy nói chuyện với nữ nhân điên kia lại lạnh lẽo như thế?”
“Ta đối với Lãng Tranh Ý có bao giờ ôn hòa đâu?” Khương Thanh Tố liếc hắn một cái: “Ta chỉ khinh thường cái gọi là si tình của bọn họ. Một kẻ thì bày trận khóa hồn, một kẻ thì âm mưu phóng hỏa giết người. Lãng Tranh Ý chưa từng nghĩ đến việc sau khi bị khóa hồn, Hứa Phượng Dao phải chịu đau đớn ra sao. Còn Liên Cơ cũng chẳng để tâm vụ cháy kia còn thiêu chết ai khác hay không. Cả hai đều là kẻ điên, chẳng khác nhau.”
“Nhưng mà, kỳ lạ thật, sao trong đại hỏa đó chỉ có Lãng Tranh Ý chết?” Thẩm Trường Thích gãi đầu, thắc mắc.
Chung Lưu lên tiếng: “Ta biết. Mỗi đêm hắn đều phải uống thuốc mới ngủ được.”
“Thuốc?” Thẩm Trường Thích hỏi lại.
“Đúng vậy. Sau khi Hứa Phượng Dao chết, hắn mất ngủ triền miên, phải nhờ đại phu kê thuốc an thần. Hôm đó ta nghe mấy gia nhân trong phủ nói lúc đang xem hát ở Quán Viên.” Chung Lưu đáp.
Có lẽ tất cả, chính là nhân quả đã định trong cõi u minh.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện hay lắm ạaaa, cảm ơn rừngg