Tửu lâu này gọi là Nhã Thú Các, Sở Chiêu vẫn còn chút ấn tượng, có thể xem là một trong những nơi nổi tiếng tại kinh thành.
Ở kiếp trước, sau khi được Tiêu Tuân cứu, nàng nảy sinh tình ý với hắn, lấy cớ tạ ơn để tìm gặp, tốn mấy ngày liền dò hỏi về các tửu lâu, thậm chí đêm không ngủ để nghiên cứu chỗ nào thích hợp hơn, và cuối cùng chọn Nhã Thú Các làm nơi ưu tiên.
Dĩ nhiên, cuối cùng cũng không đi – bá phụ đã chủ động thu xếp mở tiệc ở nhà để khoản đãi.
Kiếp này, nàng có cơ hội đến đây, liền quan sát kỹ lưỡng tửu lâu này từ trên xuống dưới, quả thực là nơi rất thích hợp để hẹn hò gặp gỡ.
Tửu lâu được xây theo hình chữ “hồi”, ba tầng đều là dạng ghế trống thoáng đãng, có đại sảnh trung tâm lộng lẫy, thích hợp để đàn ca múa hát, kể chuyện ngâm thơ.
Vì là ghế trống, lại lấy “nhã thú” làm đầu, cớ sao hôm nay lại náo nhiệt như chợ phiên?
Cả ba tầng đều chật kín người, bên ngoài vẫn không ngừng có khách vào, mấy tiểu nhị tửu lâu đứng chực ở cửa, chẳng giống tiếp khách mà như đang kiểm tra khách vậy.
A Lạc cũng rất kinh ngạc: “Vài ngày trước đâu có đông thế này.”
Lúc này, một tiểu nhị tiến lại gần, đánh giá hai người một lượt, rồi khoát tay nói: “Đi đi, không được gánh giỏ vào tửu lâu chúng ta bán hàng rong.”
Cái gì chứ, A Lạc trừng mắt: “Ta là tỳ nữ trong nhà được sai ra ngoài mua đồ!”
Dám nói nàng ăn mặc như hàng rong ven đường sao!
Nực cười! Tiểu nhị kia cũng trừng mắt lại, hôm nay bận rộn, chẳng buồn tranh cãi với một nha đầu: “Chúng ta đây không phải chợ, mau ra ngoài, ra ngoài.”
“Tiểu ca.” Sở Chiêu mỉm cười nói, “Chúng ta đến ăn cơm.”
Thiếu nữ này tuy ăn mặc bình thường, nhưng khí chất hoàn toàn không giống người bán hàng rong hay tỳ nữ mua sắm, tiểu nhị liền thu lại thái độ: “Có đặt chỗ trước không? Hoặc đi cùng ai?”
Tuy có thể báo tên Sở Kha, nhưng cũng chẳng cần thiết. Nàng chỉ tùy tiện đến xem thử Sở Kha giao du với những ai, đứng ngoài cũng nhìn được, vào trong lại chưa chắc đã thấy.
“Không có.” Sở Chiêu đáp.
“Thật xin lỗi.” Tiểu nhị nói, “Hôm nay đã chật kín rồi.”
Sở Chiêu đang định nói thêm gì đó, thì sau lưng vang lên tiếng ho nhẹ, nàng quay đầu lại, thấy Tề Lạc Vân cùng hai thiếu nữ khác bước vào.
Thấy họ, tiểu nhị liền nở nụ cười chào đón: “Tề tiểu thư, các vị đến rồi.”
Tề Lạc Vân chẳng buồn liếc nhìn Sở Chiêu, chỉ ngẩng đầu nhìn quanh, lớn tiếng nói: “Hôm nay thật đông người, may mà đặt chỗ từ sớm.”
Hai thiếu nữ kia cũng cười đáp: “Chẳng cần đặt sớm, Tề tiểu thư đến rồi thì sao lại không có chỗ?”
A Lạc trừng mắt nhìn bọn họ, còn Sở Chiêu chẳng nói gì. Ba người kia ngẩng cao đầu bước lướt qua bên cạnh nàng, bước đi chậm rãi như thể cố ý muốn nàng nhìn cho rõ.
Nhưng đúng lúc ấy, lầu ba đột nhiên có chút xôn xao, ba người Tề Lạc Vân ngẩng đầu nhìn lên, vẻ tao nhã, đoan trang, lạnh lùng bỗng dưng biến mất.
“Nhìn kìa, nhìn kìa!”
“Tay áo kia, chắc chắn là rồi! Công tử ấy thích mặc áo gấm màu huyền!”
“Đi mau, mau lên đó!”
Ba người mừng rỡ, ríu rít lao lên lầu, để lại Sở Chiêu phía sau.
Nhìn gì vậy nhỉ? Sở Chiêu tò mò ngẩng đầu nhìn lên, gần khu đại sảnh đã kín chỗ, màn sa buông xuống, hương thơm tóc rối, bóng người chập chờn.
Tiểu nhị liền đứng chắn trước mặt nàng: “Tiểu thư, chỗ chúng ta thực sự đã đầy, lần sau xin đến sớm hơn.”
Sở Chiêu “ồ” một tiếng, cũng không để tâm, định quay người rời đi thì sau lưng lại vang lên tiếng gọi.
“Sở tiểu thư?”
Sở Chiêu quay đầu lại, thấy Đặng Dịch mặc áo xanh cũ, một mình đi vào. Nàng thoáng kinh ngạc rồi mừng rỡ, vội thi lễ: “Đặng đại nhân.”
Thiếu nữ này rốt cuộc là sợ hắn, hay là vui mừng gặp hắn? Vô thức lui một bước là thật, mà gương mặt nở nụ cười cũng không giả, Đặng Dịch khẽ gật đầu: “Cô nương đây là?”
Sở Chiêu đáp: “Ca ca của ta đang uống rượu tại đây.” Nàng chỉ lên tầng trên, “Ta sợ hắn uống quá chén, nên đến xem thử.”
Nàng mà lại quan tâm đến vị huynh trưởng kia đến thế ư? Chỉ e là sợ hắn say rồi, liền tiện tay đánh cho một trận thì có. Đặng Dịch hỏi: “Cần lén vào không?”
Đúng là nói chuyện với người thông minh thì nên thẳng thắn. Sở Chiêu gật đầu, đôi mắt chớp chớp, nhìn hắn mà không nói một lời.
Đặng Dịch khẽ cười: “Đi theo ta.” Hắn bước đến trước mặt tiểu nhị: “Đặng Dịch, đã đặt bàn số Đinh mười bảy trên tầng hai. Sở tiểu thư đi cùng ta.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Tiểu nhị vội vàng cúi mình dẫn đường: “Đặng đại nhân, Sở tiểu thư, mời vào bên trong.”
Tề Lạc Vân và hai cô nương kia đã yên vị trên tầng ba, nơi đây gần như toàn là nữ tử, dù cố gắng hạ giọng nhưng tiếng nói cười vẫn ríu rít không ngừng.
Mà gần như tất cả ánh mắt đều hướng về một phía đối diện.
Chỗ ngồi của Tề Lạc Vân không tốt, bị cột hành lang che khuất, khiến nàng vô cùng bực bội, đang rướn người ngó nghiêng thì chợt thấy trên cầu thang có người, liền vội đập vai cô nương bên cạnh: “Mau nhìn kìa, mau nhìn!”
Cô nương kia đang cau có: “Nhìn gì chứ, có thấy gì đâu.”
“Nhìn kìa, là Sở Chiêu.” Tề Lạc Vân nói.
Lại là Sở Chiêu! Hai cô nương kia lập tức nhìn theo, quả nhiên thấy Sở Chiêu đang theo sau một nam tử áo xanh lên lầu.
Người nam tử ấy dáng cao, khoảng ngoài ba mươi, khí chất không giống tôi tớ, nhưng ăn mặc lại rất bình thường.
“Không chơi với chúng ta nữa,” một người bĩu môi, “giao du toàn những kẻ gì đâu không.”
Người còn lại “a” một tiếng: “Đừng nhìn nàng ta nữa, mau xem, Tam công tử Tạ gia đang cùng người khác nâng chén!”
Tề Lạc Vân cùng hai cô nương lập tức đứng cả dậy, nhìn về nơi vừa bị cột che khuất, đúng lúc vài người từ chỗ khác đi tới, cùng nói chuyện với người sau cột, người đó cũng đứng dậy, tuy không hoàn toàn lộ diện, nhưng có thể thấy hắn giơ tay lên, nâng một chén rượu.
Bàn tay ấy thon dài, trắng trẻo, tay áo gấm màu huyền nhẹ nhàng lay động.
Chén rượu nâng lên, rồi được đưa lên môi, ngửa đầu — một chiếc cằm trắng nõn hiện ra trong tầm mắt.
Ba cô nương siết chặt tay, suýt nữa reo hò thành tiếng.
Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi!
Trong tửu lâu lại dấy lên một trận xôn xao, Sở Chiêu giật mình, thậm chí cầu thang cũng dường như rung chuyển, như thể rất nhiều người đồng thời giậm chân vậy.
Nàng nghi hoặc nhìn quanh — chẳng có chuyện gì kỳ lạ cả, không có người hay vật gì lạ thường, cũng chẳng có ai đang kể chuyện hay biểu diễn xiếc tạp kỹ.
Nàng ngẩng nhìn lên tầng ba, nơi đó đông nghịt người, nam nữ phân khu, người ngồi kín chỗ, không ít người còn đang cười nói, nâng chén, đi lại khắp nơi — trông hệt như một đại yến tiệc.
Đặng Dịch chẳng mấy quan tâm tới sự náo nhiệt ấy, dẫn Sở Chiêu đến một vị trí gần lan can tầng hai, còn chủ động hỏi tiểu nhị dẫn đường: “Có vị công tử tên Sở Kha, ngươi có biết chăng? Hôm nay hắn cũng tới, ngồi ở đâu? Ta muốn—”
Hắn chưa nói xong câu, tiểu nhị đã mỉm cười đáp: “Biết biết, Sở Kha công tử mà, truyền nhân của Âu Dương Thượng, học vấn uyên bác, tuổi trẻ tài cao, đã vượt qua nhiều vòng mới lấy được thiệp mời từ Tam hoàng tử tại Vọng Xuân Viên, hôm nay chính là hắn mời khách—”
Vừa nghe tiểu nhị thao thao bất tuyệt, Đặng Dịch liếc sang Sở Chiêu đang ngồi đối diện, thấy nàng đưa tay day trán, vẻ mặt như thể không muốn nghe thêm câu nào nữa—
Đúng là nên đánh một trận.
Đặng Dịch khẽ cười, gật đầu: “Ta nghe tin này nên cố ý đến bái kiến Sở công tử, mong được nâng chén cùng hắn.”
Tiểu nhị chỉ tay đối diện: “Vị trí của ngài vừa hay, đối diện chính là công tử Sở Kha.”
Đặng Dịch và Sở Chiêu cùng nhìn sang, quả nhiên thấy một bàn có bảy tám thanh niên đang ngồi, người đang thao thao bất tuyệt nói chuyện chính là Sở Kha, vẻ mặt đắc ý phơi phới.
Đặng Dịch tạ ơn tiểu nhị, còn đùa: “Bảo sao hôm nay tửu lâu náo nhiệt đến thế.”
Tiểu nhị cười ha hả, vẻ mặt hơi phấn khởi: “Phải, phải, nhưng, cũng không hẳn — gần đây văn hội sắp đến, kinh thành người đông hơn ngày thường.”
Hắn dường như định nói tới người khác, nhưng nghĩ lại Đặng Dịch nói là vì Sở Kha mà đến, nếu nói người khác e không thích hợp, nên cũng không nhiều lời nữa, cáo từ lui đi.
Đặng Dịch không để ý, quay sang nói với Sở Chiêu: “Sở tiểu thư có thể ngồi đây, tiện bề quan sát Sở công tử hơn.”
Sở Chiêu cảm kích: “Đa tạ Đặng đại nhân.” Nàng lại chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi: “Đặng đại nhân là có hẹn cùng ai phải không?”
Nếu vậy thì nàng ngồi đây chẳng phải là quấy rầy rồi sao?
Dường như thần sắc nàng hơi căng thẳng, Đặng Dịch rót trà, đáp: “Ta chỉ đến đưa lễ, đợi người ta ăn xong thì giành lấy phần trả tiền là được.”
A? Sở Chiêu nhìn Đặng Dịch ngơ ngác.
Đặng Dịch đẩy chén trà qua cho nàng, mỉm cười: “Vậy nên, Sở tiểu thư cứ ngồi thoải mái, chỗ này không có ai khác.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.